Chương 15: Không thể chấp nhận

Mặc dù trời sáng, nhưng vì sự xuất hiện của bày sói nên sự yên tĩnh ở đây dương như đã bị nuốt trọn, nhìn khắp ngóc ngách quanh ngôi làng, nếu không biết nguyên nhân có khi còn tưởng nơi đây đã bị bỏ hoang.

Khác với sự tĩnh mịch từ bên ngoài thì phía bên trong căn nhà nhỏ nằm sát về phía cánh rừng lại có một cảnh tượng trái ngược.

"Con nói cái gì chứ, sao con lại dám thốt ra những lời như muốn lấy con ả kia về hả? Mẹ đã dạy con như thế nào, vậy mà con lại quên hết rồi sao?"

"Em bình tĩnh chút đi, em cũng phải tin tưởng con trai mình chứ, thằng bé chắc là có nỗi khổ riêng thôi, nào..con mau nói sự thật cho mẹ con đi chứ."

"Nỗi khổ gì chứ, anh đừng tưởng tôi không biết gì, thậm chí cả anh cũng bị con đàn bà kia quyến rũ không ít lần, đừng có ở đây giả làm người cha tốt trước mặt con cái nữa, các người thật ghê tởm."

Bốp!

Enda mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, sự thật khó tin nhưng nó đã xảy ra. Cơn đau nhanh chóng truyền tới dây thần kinh, nóng, rát và sự sỉ nhục, bản thân cảm thấy bị khinh thường lên đỉnh điểm, cô đưa tay lên má cảm nhận, rồi nhìn vào người đàn ông trước mặt mình.

Sau đó không chần chừ thêm giây phút nào nữa, giơ tay lên cao dùng sức thật mạnh đánh vào mặt người đàn ông.

Bốp!

Finn cũng biết mình sai, trong lúc nhất thời không kìm được mà ra tay trước, ông không tin được nhìn xuống bàn tay, hơi ấm vẫn còn đó, lập tức đờ người ra, lập tức hối hận.

Nhưng chưa đợi ông hoàn hồn về cú tát trong cơn nóng giận thì một cái tát khác từ người phụ nữ của mình đã được trả lại đầy đủ.

Bốp bốp bốp!!!

"Hay lắm hay lắm, chỉ vì tôi nhắc đến cô ta mà anh dám đánh tôi sao?

Enda gào lên, nước mắt lưng tròng nhìn Finn, nhịn không được nữa mà lao lên đánh đá liên tục:

"Anh quá đáng lắm, quá đáng lắm. Ngay cả khi bị cô ta chơi đùa thì anh vẫn lao đầu vào bênh vực cô ta sao, bây giờ bây giờ ngay cả con trai chúng ta cũng bị cô ta mê hoặc, các người muốn tôi sống sao đây?"

"Mẹ à dừng lại đi, Otis không phải là người như thế đâu."

"Nếu con còn xem mẹ là mẹ thì hãy bỏ cái suy nghĩ lấy con đàn bà đó đi, còn không thì đừng gọi nữa, tao không muốn nhìn thấy mặt con ả đó."

Patrick cũng không ngờ phản ứng của mẹ mình lại lớn như vậy, cho đến khi nhìn cha mẹ mình vì chuyện này mà đánh nhau thì cậu mới hoàn hồn lại rồi lao lên kéo mẹ mình ra.

"Chuyện đó chắc chắn là hiểu lầm thôi, con sẽ kêu cô ấy tới cho mẹ nói chuyện rõ ràng được không, chắc chắn mẹ sẽ thích con người của cô ấy thôi, tin con một lần đi có được không?"

Bốp!

Ngay lập tức, một cú tát như trời giáng xuống đánh thẳng vào mặt Patrick, cả cậu và Enda đều dại ra.

Patrick thì không thể tin nỗi nhìn mẹ, từ nhỏ cho đến lớn cậu chưa từng bị đánh, cậu mở to mắt nhìn mẹ. Thành thực mà nói thì cái tát này không đau lắm, thay vào đó thì phải nói là bị sóc nhiều hơn.

Cả Enda cũng cảm thấy giống Patrick, cô nhìn xuống tay mình, bàn tay run run vẫn còn hơi ấm đọng lại, khó tin nhìn con trai rồi nhìn qua người đàn ông của mình.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phải động tay cho đến bây giờ, vậy mà đụng chuyện lần này cũng là lần đầu tiên xảy ra chuyện khiến cô không kiểm soát được, hai người cô yêu thương nhất cũng là hai người làm ra chuyện khó thể tha thứ nhất.

Việc Finn ngủ chung với con ả đó cô có thể nhắm mắt cho qua, không phải vì cô có tấm lòng nhân từ mà là vì Patrick, vì con vì gia đình hạnh phúc, cô đã tự thôi miên bản thân đây chỉ là sai lầm nhất thời của anh ta.

Thế còn đến Patrick thì như thế nào? Finn thì cô có thể buông bỏ, nhưng còn đứa con trai cô đứt ruột sinh thì sao, sao có thể bị quyến rũ chứ, nó cũng sẽ rời bỏ cô mà đi sao.

Nguyên nhân tất cả đều vì con đàn bà đó, nếu không phải vì sự xuất hiện của ả thì làm sao cô gặp phải những chuyện như thế này chứ.

Đúng là mẹ nào con nấy mà, ngay cả người tài giỏi xuất chúng như Radley cũng bị con điếm khốn nạn đó lừa gạt cơ mà.

Con điếm đó?

Nghĩ tới người này, mọi suy nghĩ trong đầu của Enda trong phút chốc như được khai thông toàn bộ.

"Con muốn cưới con đàn bà đó sao?"

"Còn anh? Anh cũng cho phép con trai chúng ta lấy nó sao?"

Đột nhiên nghe Enda nói, hai người Finn, Patrick nhất thời ngây người ra, có chút không theo kịp tốc độ trở mặt này.

Finn có hơi lo lắng vì thái độ thay đổi này của Enda, nhất thời không biết phải trả lời sao, ông chỉ có thể im lặng gật đầu thay cho lời nói.

Patrick cũng giống như vậy, cậu cũng lo lắng, sau đó thì gật đầu: "mẹ đồng ý tác thành cho bọn con sao?"

"Mẹ sẽ tác thành với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Con biết quy định của chúng ta nhỉ? Mẹ sẽ chấp nhận hai người nếu trong buổi lễ có đầy đủ cha mẹ hai bên."

Đây cũng được coi là một trong những buổi lễ quan trọng, vì nó góp phần giúp cho cuộc sống chúng ta thêm sắc màu. Đây cũng là nghi lễ thiên liêng không thể thiếu trong mỗi cuộc sống chúng ta.

Bởi vì lẽ đó nên ở đây chỉ chấp nhận buổi lễ hợp luật lệ khi mà hai bên có đầy đủ cha mẹ, người con muốn kết đôi cùng với người con khác thì họ phải quỳ bái lạy cha mẹ hai bên, như vậy buổi lẽ mới được tính là hợp pháp.

"Mẹ đang nói sao chứ, mẹ cũng biết rõ gia đình của cô ấy mà, sao mẹ có thể ra điều kiện như thế chứ, chẳng khác nào ngăn cản con, ngăn cản hạnh phúc của con mình."

Cậu biết rõ, cậu biết hết mọi thứ, rằng quá khứ hay hoàn cảnh của cô ấy sẽ khó được chấp nhận, nhưng cậu vẫn tin, tin rằng mẹ cậu sẽ thông cảm và thành tâm chúc phúc mình.

Sự thật lại cay đắng ngược lại hoàn toàn, trái với suy nghĩ của cậu, mẹ cậu phản ứng quá kịch liệt, đến mức bà đã nói ra câu từ bỏ cậu.
Bốp!

Mặc cho tay có đau hay lòng nặng trĩu, Enda vẫn không thể tin được việc người con trai mình đứt ruột sinh ra lại vì một con điếm lăng loàn mà cãi lại lời mình.

"Cút ra khỏi nhà tao! Biến ngay cho tao."

"Enda! Em có cảm thấy mình đang quá đáng không? Sao em có thể hồ đồ như vậy chứ?"

Rốt cuộc vẫn nhìn không nỗi nữa, Finn một lần nữa nhập cuộc, ông vẫn hy vọng Enda nghĩ tới hạnh phúc của con.

Bốp!

Bốp! Bốp!

Dường như còn cảm thấy chưa đủ, Enda tát một cái, sau đó bồi thêm hai cái nữa, đánh đến khi lòng bàn tay trở nên đat rát mới chịu dừng.

"Được, được lắm. Nếu hai người cứ nhất quyết làm theo ý mình như thế thì cứ làm đi, căn nhà này chỉ có thể chứa một người phụ nữ, nếu là con ả đó thì tôi sẽ đi."

"Chờ đã, chờ đã."

Nghe vợ mình nói, Finn nhất thời ngây ra, sau đó mới phản ứng kịp: "em đừng đi, con chúng ta cũng biết sai rồi, em đừng đi được không?"

Finn thì cố níu giữ, Enda thì một mực muốn đi, nhìn cha mẹ mình như vậy, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm buông xuống:

"Mẹ, mẹ đừng đi được không, con xin lỗi mẹ, con đáng ra không nên nói ra những lời như thế, chuyện nghi lễ hay chuyện của Otis cũng không nhắc nữa."

"Thật sao? Con có thể quên được cô ta sao?"

Nghe con trai nói, Enda hơi khó tin nhìn lại. Con trai ban đầu vẫn quyết sống chết đòi lấy cô ta, nhưng bây giờ lại có thể thay đổi dứt khoát cắt đứt, khiến cô có hơi không tin vào tai mình nữa.

Trong lòng nghi ngờ là một chuyện, nhưng bên tai nghe lại là một chuyện khác, cuối cùng cô vẫn muốn tin vào lời nói của con trai. Enda vùng tay rút khỏi vòng tay đang níu kéo của Finn, sau đó xúc định nhào tới chỗ Patrick, nắm bả vai cậu mững rỡ nói:

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Như vậy mới tốt, con trai mẹ ngoan quá."

"Vậy mẹ sẽ không đi nữa đúng không?"

"Không đi, không đi nữa. Mẹ vẫn muốn ở lại đây, cùng với hai người mẹ yêu thương nhất."

Một nhà ba người nhanh chóng làm hoà, bề ngoài nhìn như khung cảnh bình yên hạnh phúc, nhưng khi nhìn kĩ lại nét mặt mỗi người thì lại là một câu chuyện khác.

Có thể thấy trong chuyện này, Enda là người hài lòng nhất, nhưng thật ra sâu bên trong cô lại có một suy nghĩ đen tối khác đang dâng lên, một cảm giác lo lắng, thậm chí là muốn giết người.

Người đang xuất hiện trong tâm trí không ai khác đó chính là Otis, bởi chỉ khi con ả đó thật sự biến mất thì cô mới có thể không lo không nghĩ sống hạnh phúc bên chồng con. Nếu may mắn hơn thì cô ước gì lũ sói đó xuất hiện và giết chết con ả đó càng nhanh càng tốt, sẽ tuyệt vời hơn nếu con ả đó bị lũ sói xé xác, chết một cách đau đớn, vì tội lỗi dám quyến rũ con trai cô.

Finn thì có vẻ ôn hoà hơn, bởi vì thứ quan trọng nhất của ông đã ở trước mắt, gia đình vẫn yêu thương hoà thuận như trước.

Nói là lo thì có một chút, bởi ông biết Enda sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, ông cũng biết rõ tính cách của cô ấy. Nhưng ông vẫn sẽ tin, Enda sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, nhất là khi trong làng vẫn còn rất nhiều nguy hiểm đang tiềm ẩn, đặc biệt là liên quan đến tính mạng hay tâm trạng của con trai.

Nhìn chung thì Patrick là người có nhiều tâm sự nhất, có lẽ chuyện tình yêu bị ngăn cấm đã khiến tâm trạng đã xấu nay càng xấu hơn.

Enda hay Finn có thể không biết, cũng có thể đã biết nhưng cố tình không vạch trần, chuyện mỗi đêm trong phòng cậu đều phát ra âm thanh.

Nếu nghe kĩ thì có thể nghe ra đây giống với tiếng rên của ai đó, nhưng đó không phải của phụ nữ, mà người đó chính là bản thân Patrick.

Bởi vì sức mạnh nguồn sức mạnh đang ngày một tăng, và Patrick vẫn chưa thể kiểm soát được hoàn toàn con dã thú bên trong, cậu chỉ có thể kìm nén nó ở mức nhất định, nhưng vẫn sẽ để lộ sơ hở.

Tiếng rên đó thực ra gần giống với tiếng hú, mặc dù đã kìm đến mức tối đa nhưng cũng phải phát ra những âm thanh ư ử khó nghe. Vào đêm còn có tiếng rít phát ra từ vách tường, nếu ba mẹ cậu vào thì có lẽ sẽ bị doạ cho một phen khiếp vía vì bộ dạng nửa người nửa sói của cậu mất.

Nhiều chuyện cùng lúc ập tới khiến Patrick gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết nó, có lẽ nếu ba mẹ cậu biết thì nhất định sẽ khuyên cậu trốn đi để có thể sống tiếp, lỡ như có bị phát hiện thì cậu vẫn tin là họ sẽ đứng về phía cậu mà thôi.

Nhưng đằng này họ vẫn chưa có biểu hiện gì cho thấy đã phát hiện ra bí mật này cả, mặc dù chuyện bị phát hiện đối với Patrick không có gì to tát cả, nhưng nó vẫn khiến cậu để tâm, vì nếu Otis biết thì sẽ như thế nào đây? Liệu cô ấy sẽ rời bỏ cậu chứ?

"Con có muốn ăn sáng không? Nhà mình vẫn còn thịt đấy, mẹ làm cho con một ít nhé, cả anh nữa, chúng ta hình như lâu rồi không có ngồi ăn cùng nhau thì phải."

Enda đột nhiên cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Patrick, cậu giật mình, sau đó chần chừ rồi mới gật đầu quay đi chuẩn bị bàn ghế.

"Anh muốn ăn bánh nướng nữa."

"Rồi rồi, mau vào đây phụ em đi, anh giúp nhào bột nhé!"

Mọi chuyện đâu vào đấy, từ đầu đến cuối điều bị một người bên ngoài thu hết vào tai.

Có thể những lời này đơn giản chỉ là chuyện cãi nhau bình thường hay xảy ra ở mỗi nhà, nhưng lời này lọt vào tai của người này lại là một chuyện khác.

Khác với tiếng cãi nhau rồi tới tiếng cười đùa vui vẻ bên trong, bên ngoài xuất hiện hai dáng người xinh đẹp, mỗi người một nét đẹp khác nhau, trên gương mặt cũng là một biểu cảm khác nhau.

"Chúng ta nên vào không?"

"Em nghĩ sao?"

Otis cúi đầu tránh cho bị nhìn ra, nhưng vẫn không thể giấu nỗi Rosabella, bởi giọng nói của cô giờ đây có hơi yếu, xúc động và nghẹn ngào không muốn tiếp tục:

"Về thôi, chị cũng đoán trước rồi, không có buồn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip