Chương 2: Bình minh

Loảng xoảng... loảng xoảng!!

"Trưởng làng có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không hay, không hay rồi, tai hoạ tai hoạ giáng xuống làng ta rồi!"

"Bình tĩnh đi đã trưởng làng, ngài làm như vậy nguy hiểm lắm."

Iphigenia không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông chỉ biết nếu trưởng làng cứ hất đổ mọi thứ trong căn phòng này thì người bị thương chỉ có ông ấy mà thôi. Ông vội vàng lao tới giữ chặt trưởng làng, cố hết sức làm sao để ngăn cản hành động đang phát rồ này mà không làm người bị thương.

"Tai hoạ giáng xuống rồi, tai hoạ giáng xuống làng ta rồi. Mọi người sẽ chết, tất cả chúng ta sẽ chết hết."

"Ngài bình tĩnh đi dã, nếu ngài cứ như vậy thì chỉ làm tình hình nghiêm trọng thêm thôi." Iphigenia hét lên: " Keisha, Louisa. Người đâu hết rồi, tới đây mau, trưởng làng xảy ra chuyện rồi."

Keisha và Louisa lần lượt là những phụ tá bên cạnh và là người hỗ trợ đắc lực nhất của trưởng làng, thật khó hiểu khi hai người họ lại không có ở đây trong lúc quan trọng thế này.

Trưởng làng Hypatia mặc dù không phải lớn tuổi nhất, nhưng là người đặc biệt nhất về khả năng tiên đoán tương lai. Bởi vì có khả năng tiên đoán trước tương lai sắp tới nên được mọi người hết sức tin tưởng, tiên đoán thường rất chính xác nên mỗi lời nói của trưởng làng khiến mọi người rất an tâm, và giờ đây nó lại khiến Iphegenia lo lắng khi nghe thấy ngài ấy nói về tai hoạ sắp giáng xuống làng.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Trưởng làng, trưởng làng ngài làm sao thế này?"

Keisha và Louisa đã trở về, bọn họ đã nghe được lời tiên đoán của Hypatia và đã lập tức chạy đi tìm già làng để hỏi về một số thứ theo lệnh Hypatia. Thế nhưng khi đến nơi thì không thấy người đâu và họ cũng không yên tâm khi bỏ trưởng làng một mình quá lâu nên đã quay về trước.

Louisa cũng không ngờ được Hypatia lại trở nên mất kiểm soát vì một tiên đoán đến mức này: "trước hết bình tĩnh đã, nếu ngài còn ở trong tình trạng thế này thì chúng ta không thể tìm ra cách giải quyết được đâu."

"Keisha, mang trà hoa Aurora đến đây."

"Mang tới rồi đây."

Louisa mang phong thái lãnh đạo, cô ấy bình tĩnh xử lí tình huống rất nhanh, thật dễ hiểu khi biết việc cô ấy là người sẽ kế thừa chức vụ dẫn dắt làng sau này.

Mỗi lần Hypatia mất kiểm soát hay không thể tập trung đều sẽ uống trà làm từ hoa Aurora, nó còn có công hiệu giúp cho tinh thần trở nên minh mẫn và giảm mệt mỏi.

Sau khi cho trưởng làng uống xong thấy có công hiệu nhanh chóng, Keisha mừng rỡ hỏi: "Ngài cảm thấy trong người như thế nào rồi ạ?"

Iphigenia cũng thở phào nhẹ nhõm: "Rốt cuộc trưởng làng đã nhìn thấy chuyện gì, làng ta sẽ xảy ra chuyện kinh khủng thế nào?"

"Tôi chỉ biết làng ta sẽ xảy ra tai hoạ mà thôi, còn chuyện cụ thể thế nào thì phải đợi trưởng làng giải đáp thôi."

Louisa buồn bã lắc đầu, cô mặc dù kế thừa năng lực của trưởng làng, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ được hết mọi thứ huyền bí trong đó. Những tiên đoán của cô vẫn chính xác, thế nhưng nó vẫn không thể rõ ràng như Hypatia, chỉ có thể mập mờ biết được một nửa mà thôi.

Qua một lúc, Hypatia đã trở lại trạng thái ban đầu, ông thở hổn hển sau khi trải qua cơn sợ hãi để rồi mất kiểm soát và bát đầu đập phá đồ đạc trong phòng:

"Tai hoạ, tai hoạ sẽ giáng xuống."

"Bình tĩnh lại đã." Cảm thấy Hypatia sắp sửa có dấu hiệu mất kiểm soát, Louisa vội trấn an: " Hypatia là trưởng làng mà, người đáng tin cậy nhất, chỗ dựa vững chắc của mọi người không thể dễ dàng gục ngã được."

Keisha nhanh chóng rót thêm một li trà khác: "Ngài có muốn uống thêm không?"

"Ta ổn, không sao đâu." Hypatia từ chối, ông bắt đầu lau mồ hôi khi nhớ đến lời tiên tri: "có tìm được sách chưa?"

"Già làng không có ở nhà nên chưa tìm được thứ ngài nói." Louisa vội đáp, cô cũng thắc mắc về lời tiên tri: "rốt cuộc ngài đã nhìn thấy thứ kinh khủng đến mức nào chứ?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Hypatia, bọn họ cũng muốn biết tương lai thế nào sẽ xảy đến với mình.

Hypatia dựa vào ghế, ông không nói về thứ mình thấy nhưng lại hỏi sang một chuyện khác:

"Trong làng ta có người đang mang thai phải không?"

Iphigenia nghĩ ngay tới người bạn Daisy: "Đúng vậy ạ, vợ của Daisy đã mang thai hơn chín tháng, cậu ấy nói cô ấy rất có thể sẽ sinh con trong dịp hội làng lần này."

Keisha khó hiểu: "làng ta sắp sửa chào đón sinh linh mới không phải là chuyện đáng ăn mừng sao ạ?"

Hypatia hỏi ngược lại: "trong làng ta hiện có bao nhiêu người?"

Keisha lập tức lắc đầu, cậu vốn đi theo trưởng làng học tập nên những chuyện trong làng cậu hầu như không biết nhiều.

"Hai chuyện này có liên quan đến nhau?"

"Đó sẽ là bắt đầu." Hypatia sợ hãi giải thích: "bắt đầu là sinh linh mới, rồi kết thúc bằng việc tất cả những người còn lại chết đi."

Louisa không chắc chắn hỏi, lần này cô không thể tin được điều Hypatia nói: " không lẽ đứa bé khi lớn lên sẽ tàn sát hết những trong làng?"

"Không phải đứa trẻ đó, nhưng sẽ có người chết và kéo theo những người."

Dứt lời, một người khác chạy đến báo tin. Iphigenia vốn không hiểu hết được những gì trưởng làng muốn nói, thế nhưng tin mà người kia đưa tới đã phần nào làm ông hiểu ra.

"Daisy chết rồi sao?"

Iphegenia lo lắng nhìn về phía trưởng làng: "có người phát hiện cậu ấy đã chết trên đường."

Trở lại lúc Ahri nghe thấy tiếng gọi.

Mọi người đang tụ tập thành một đám đông quay quanh, thấy cô xuất hiện thì đám đông mới giãn ra nhường một lối đi nhỏ cô.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Ahri lịch sự hỏi, cô cũng khó hiểu khi thấy Patrick, một người luôn điềm đạm không thích tụ tập lại xuất hiện ở chỗ đông người thế này.

"Cha của cậu bị người ta tấn công, ông ấy không cầm cự được đến lúc bác sĩ đến."

Patrick tuy bằng tuổi với Ahri, nhưng cậu ấy chín chắn trưởng thành hơn và đặc biệt không hề thích đùa giỡn như những người bạn cùng lứa, vì vậy mà lời cậu ấy nói đã làm Ahri vô cùng tức giận.

"Cậu có biết mình đang nói gì không, sao lại bộc phát tuổi dậy thì vào lúc này chứ, đùa giỡn thôi phải không?"

"Cậu biết tớ không bao giờ đùa giỡn mà." Patrick lập tức thanh minh.

Tuy nhiên một người khác đã chứng minh cho Patrick, điều đó làm Ahri gục ngã.

Cô bé cố lấy lại bình tĩnh, can đảm xen lẫn sợ hãi chậm chạp đi tới đám đông. Chỉ cách vài bước chân lại khiến Ahri cảm thấy cực kì nặng nề: "đây..đây....Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ. Ba đã nói sẽ cùng tổ chức tiệc chào đón Anatole mà."

Ahri quỳ xuống ngay khi thấy ông, cô vẫn còn nhiều lời trách móc khi ông đã vô trách nhiệm bỏ mẹ một mình, cô vẫn còn rất nhiều lời muốn nói kia mà.

"Ba đã hứa rồi mà, ba mau mở mắt ra đi ba. Sao ba lại dám rời bỏ mẹ chứ, không phải ba hay nói mẹ và tụi con là tất cả với ba sao?"

Ahri khóc nấc lên, từng lời nói ra cũng bắt đầu đứt đoạn không rõ ràng, kì lạ là mọi người ở đây điều hiểu được, không một ai dám lên tiếng trước cả.

"Cháu bình tĩnh lại đi, hãy nén đau thương, chúng ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này."

"Sao cháu có thể bình tĩnh được chứ?" Ahri hét lên, cô cũng biết là không nên nhưng đồng thời cũng không thể kìm được nỗi buồn trong lòng: "ba của cháu đã đi rồi."

Sau khi nhận được tin, Iphegenia giao lại mọi chuyện cho Keisha và Louisa rồi lập tức chạy đến hiện trường. Đập vào mắt ông là cảnh con gái của Daisy đang ôm thi thể đẫm máu của cha mình trong tiếng khóc than.

Iphegenia cũng hiểu nỗi đau khi mất đi người thân, cô con gái đã mất cha trong khi tuổi đời còn rất nhỏ, điều này càng khiến ông đồng cảm sâu sắc.

"Daisy là bạn thân nhất với ta, ta nhất định sẽ tìm ra người đã sát hại bạn ta và khiến hắn trả giá."

Ahri không thể nói được thêm lời nào, cô bé đau buồn đến mức ngất đi ngay sau đó.

Mọi người cũng nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp, hội làng chỉ còn vài giờ, vậy mà lại xảy ra chuyện đáng tiếc thế này.

Trở về ngôi nhà Ahri, Iphegenia biết rõ mọi chuyện nên không thể đưa cô bé về được. Một phần do cái chết của Daisy, quan trọng hơn vẫn là lo cho vợ con cậu ấy, đứa bé sắp được sinh ra nên có rất nhiều chuyện phải làm, trước hết phải giấu chuyện này đi, chờ cô ấy sinh xong mới có thể lựa lời nói lại.

"Em tới rồi sao Iris, hả cô bé không đi cùng với em sao?"

"Cô đang nói Ahri sao, em không có gặp cậu ấy."

"Lạ vậy nhỉ?" Rosabella thắc mắc: "cô đã nhờ bé Ahri đi gọi em mà."

"Mà em tới đúng lúc lắm, hình như bà ấy sắp sinh rồi."

"Vâng ạ, em cũng chuẩn bị đầy đủ rồi."

Iris đã tới đây rất nhiều lần, nhìn thấy mẹ Layla ngủ ngon khiến cô cũng yên tâm hẳn: "Nếu cậu ấy không tìm thấy em thì chắc sẽ chạy về đây thôi, bởi vì cậu ấy có tố chức của một người vợ đảm đang mà, sẽ không đi quá lâu nên cô cứ yên tâm đi ạ."

"Hai em thân với nhau lắm sao?"

"Em hay tới đây ăn cơm." Iris kiểm tra lại mấy đơn thuốc mình vừa bày ra: "cô có rượu không ạ? Em chưa đủ tuổi để được cầm tới rượu, rượu làm từ hoa Aurora càng tốt ạ."

Rosabell bật cười: "em trêu cô đấy à, sao một bác sĩ gương mẫu như cô lại có thể đụng tới rượu chứ."

Iris bất đắc dĩ có chút không nói nên lời: "cô à.."

"Tất nhiên là có rồi, cũng may là chỗ cô còn đủ dùng đấy, em muốn uống thử trước khi trưởng thành sao?"

"Cô à..."

"Hi hi cô đùa thôi mà."

Rosabell cười khúc khích. Thực chất cô biết đứa học trò này của mình cần tới rượu cho mục đích gì, ở làng ngoại trừ rượu lúa mạch ra thì rượu Aurora có công dụng thần kì hơn nhiều, để em bé tắm rượu pha loãng bằng loài hoa này chắc chắn tốt hơn nhiều.

Bên ngoài khu rừng có một tin đồn, mọi người thường truyền tai nhau về một loài động vật có khả năng phát sáng về đêm.

Có người nói đó là một loại yêu quái sinh sống tồn tại bên trong khu rừng, chúng là loài động vật khát máu và thường săn mồi khi đêm xuống, có thể vì lời lẽ đó nên hầu như không có mấy ai dám bén mảng đến.

Họ không biết lời này bắt nguồn từ ai, nhưng về chuyện loại sinh vật lạ phát sáng vào ban đêm thì đúng là có người tận mắt nhìn thấy. Con người có bản tính tò mò, nhưng dường như những người can đảm xông qua khu rừng để tìm kiếm sự thật thì không một ai quay về nữa.

Cho đến một hôm, một người thám hiểm và can đảm đã vượt qua lớp màn bảo vệ nguy hiểm của khu rừng, người đó đã hái về một bông hoa lạ, điều kì diệu đã xảy ra, bông hoa đỏ kì lạ đó phát ra ánh sáng vào ban đêm.

Với vẻ đẹp độc đáo, giá trị của bông hoa này gần bằng cả một toà nhà. Thế nhưng có một chuyện kinh dị đã xảy ra ngay sau đó khiến những kẻ có ý đồ với loài hoa này phải e dè sợ hãi, người thám hiểm dũng cảm Tom Esperanza đã chết.

Người ta nói ông ta bị trúng độc, bàn tay cầm bông hoa của ông ta chi chích những cái lỗ, đây cũng là một lí do khiến cho khu rừng càng trở nên huyền bí hơn.

Người đàn ông dũng cảm người ta đang bàn tán đó là ông nội của tôi, và hôm nay chính Mavis Esperanza đây sẽ là người khám phá ra bí ẩn thật sự đằng sau cái chết của ông.

Bên dưới là thung lũng sâu không thấy đấy, cây cầu thì mục nát rung lắc đầy nguy cơ, Mavis Esperanza là người duy nhất qua được bên kia trong hàng chục năm đổ lại đây.

"Tôi nhất định sẽ chiến thắng và quay trở về!"

Mavis Esperanza hét lên, giọng cậu vang xa đầy mạnh mẽ tuyên bố chiến thắng. Bên kia cầu không có tiếng đáp lại, tất nhiên rồi, vì cậu đang tự nói với chính cậu, hơn hết thì cậu còn là đứa trẻ hư bỏ nhà đi nên việc cậu đến đây là chuyện không ai biết.

Chính bản thân Mavis Esperanza còn không biết tại sao nữa mà, có lẽ là vì câu chuyện cậu được ba kể cho đã thôi thúc cậu, hoặc là do những câu chuyện của ông nội kể cho cậu nghe khi còn nhỏ đã làm động lực cho việc cậu đến đây ngày hôm nay.

Đó cũng chỉ là một phần nguyên nhân nhỏ cho chuyến đi lần này, bởi chính cậu cũng biết nơi này không có quái vật như trong tin đồn, và người đã xác minh điều đó là chính ông của cậu, mặc cho người ta có cười nhạo thế nào thì cậu vẫn chọn tin vào ông mình.

Cũng là nói cậu muốn chứng minh cho những người lớn kia biết, ông của cậu không phải người có vấn đề mà là người hùng, ông cũng là người duy nhất trở về trong khi tên đã chời nhạo ông lại không thể.

"Cố lên nào!" Mavis Esperanza ôm mặt dây chuyền trước ngực thầm cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip