Chương 9: Phe thứ ba
Trời chưa sáng thì Rosabella đã mở mắt, có lẽ cả đêm không được nằm đàng hoàng nên cô mới thức dậy sớm, cả người hiện tại bắt đầu đau nhức ê ẩm không thôi, là dấu hiệu của việc tăng ca quá sức đây mà.
Vừa trở mình chưa kịp ngồi dậy thì nghe thấy tiếng động phát ra từ trên giường, Rosabella giật bắn mình, đứng phắt dậy vội chạy tới kiểm tra tình hình.
Loiusa dường như đang rất khó chịu trong cơn mê, cô ta hừ hừ kêu mấy tiếng sau đó cổ họng phát ra âm thanh không rõ.
Không cần nghe cũng biết Loiusa muốn gì, cả đêm như vậy chắc chắn người ta sẽ rất cần nước, Rosabella vội đi rót một chén nước đi tới đỡ Loiusa ngồi dậy uống.
Không như lần đút thuốc trước, lần này Loiusa đã tỉnh táo nhiều hơn, uống nước cũng dễ dàng hơn.
Loiusa uống liên tục hai chén nước mới không kêu nữa, thấy vậy Rosabella mới yên tâm đặt cô ấy nằm xuống lại.
"Cô còn muốn gì nữa không? Trong người cảm thấy thế nào rồi?"
Rosabella nhỏ giọng hỏi, dường như còn chột dạ vì chuyện tối hôm qua, mặc dù người ta không biết nhưng chỉ mình cô biết cũng đủ làm cô ngại không dám manh động luôn rồi.
Hỏi mà cứ như sợ người nghe nghe thấy vậy, qua một lúc không thấy Loiusa trả lời mới yên tâm, có vẻ là đã ngủ nữa rồi.
Rosabella thở phào, đang tính thay thêm một cái băng vải khác thì đột ngột thấy Loiusa đang mở mắt nhìn mình.
Cô giật mình hỏi:
"Làm..làm sao thế?"
Đáp lại Rosabella cái nụ cười của Loiusa, phải mất đến một lúc sau Loiusa mới bắt đầu mở miệng nói chuyện được:
"Thật may mắn khi đã có cô ở đây."
"Ý cô là sao chứ? Cô biết đêm nay mình sẽ bị tấn công sao, sao cô có thể làm chuyện liều lĩnh đến thế chứ, bộ bị điên rồi hả?"
"Nhưng chẳng phải là đã ổn rồi sao?"
"Lỡ như tôi không tới kịp thì sao? Cô nên biết là nêu tôi tới trễ một chút nữa thôi thì cô đã chết rồi."
Mặc cho cô có giận dữ đến thế nào đi nữa thì Loiusa vẫn giữ thái độ như vậy đối với cô. khiến Rosabella rất bực bội và thua cuộc sau mỗi lần đấu khẩu như thế này.
"Muốn làm gì thì làm, nếu cô còn bị tấn công nữa thì tôi không chắc mình có thể làm gì được nữa đâu."
Nhìn Rosabella giận dữ quay lưng đi, Loiusa thở dài, sau đó đột ngột thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc:
"Keisha đâu rồi, trên đường tới đây có gặp nó không?"
"À thằng bé đó hả?"
Nói tới lại thấy đau đầu, Rosabella lắc đầu ngán ngẫm nói:
"Đang ngủ ở bên ngoài đấy, cơ mà cũng hay thật đấy, dắt cả đống người tới mà cũng không thể bắt nổi một con sói."
Loiusa giật mình ngồi bật dậy, ngay sau đó liền cảm nhận cơn đau từ bả vai truyền tới khiến cô khó chịu toát mồ hồi.
"Từ từ thôi." Rosabella thấy vậy liền lật đật đi tới xem xét vết thương.
"Thằng nhóc đó vẫn an toàn, cô không cần kích động như vậy."
Mắt thấy Loiusa vẫn đang lo lắng cho Keisha, Rosabella bất giác thở dài kể lại những chuyện xảy ra trong khi cô đang ngủ.
Nói tới lại thấy phiền phức, hết chuyện của Loiusa lại tới đám người Keisha, không biết lúc đó cậu ta làm sao trốn thoát, nhưng mà dẫn cả đám người hùng hồn xông tới như vậy cũng thật là có bản lĩnh. Loiusa à loiusa, cô đã dậy những gì cho tên nhóc đó vậy chứ?
Thấy Keisha vẫn an toàn, cô mới yên tâm phần nào, mặc dù đây không phải bản tính vốn có của cô, cho dù thế nào đi nữa cô vẫn không có cách nào giải thích được lí do tại sao mình lại hành động như vậy.
Dường như nhớ ra chuyện quan trọng, Loiusa liền hỏi:
"Vậy còn Fallon, đã tìm thấy tên ngu đó chưa?"
"Tên ngu nào?" Rosabella ngơ ngác hỏi, ngay sau đó hốt hoảng: "Fallon..Ý của cô là tên Fallon đó đã tấn công cô, sao tên đó dám xông vào đây cơ chứ...vậy chẳng phải là là??"
Loiusa gật đầu, chính cô cũng không dám tin đây là sự thật, rằng ở đây rất có thể sẽ có kẻ phản bội, không thì sẽ rất khó để giải thích cho việc Fallon mò tới tận đây.
"Đây chỉ là phỏng đoán thôi, vì mọi chuyện xảy ra quá mức trùng hợp, đến nỗi tôi chỉ có thể nói là có người phản bội."
"Vậy vậy phải làm sao đây? Hay là cô chuyển chỗ ở đi, nếu bị tấn công lần nữa cô chắc chắn sẽ mất mạng đấy." Rosabella kinh hãi nói, ngay đó cảm thấy có gì không đúng, lắp bắp hỏi: "gì chứ, cô nhìn tôi làm gì?"
Loiusa phì cười đáp:
"Nhìn không ra đấy, Rosabella tài giỏi lạnh lùng lại biết quan tâm người khác."
"Hả? Cô bị điên à, đây không phải lúc để trêu đùa."
Nói xong, Loiusa bật cười, Rosabella vẫn khó hiểu nhìn Loiusa, ngay sau đó cũng phì cười theo, thật không biết có nên nói là lạc quan không nữa.
Chuyển đến cánh rừng, sát vách núi, đây cũng là nơi bị niêm phong ít người lui tới.
Fallon đang trong trạng thái sợ sệt chạy chối chết, hắn vừa chạy vừa nhìn phía sau lưng, ở đó chỉ có một mảng đen.
Thế nhưng khi nhìn kĩ hơn, thứ làm hắn sợ hãi đến cỡ này thì không chỉ có màn đêm, mà sâu trong đó là một thứ ánh sáng màu bạc đang lượn lờ trên không lúc ẩn lúc hiện đuổi sát theo hắn.
Điều gì mà thậm chí cả một con sói to lớn như Fallon có thể làm cho hắn sợ hãi đến vậy chứ, ngay cả chính hắn cũng mới gặp lần đầu.
Mọi chuyện sao lại diễn biến theo chiều hướng này chứ, kể từ khi nói chuyện với con đàn bà đó, Fallon vừa chạy vừa nghĩ tới đoạn đối thoại giữa hắn và Loiusa.
Đần độn và ngu dốt cứ liên tục lập lại từ cái miệng thối tha của ả cứ không ngừng đeo bám quanh tâm trí hắn.
"Ahhgf.!!!"
Fallon đau đơn gầm gú lên tiếng thét như muốn xé toang màn đêm, hắn khó tin đưa tay lên muốn chạm tới vết cắt, thế nhưng vì lưng hắn quá to nên hai tay không thể chạm tới được, chỉ có máu là đọng lại trên móng vuốt của hắn mà thôi.
"Kẻ nào, mày có biết tao là ai không, nếu hôm nay mày giết tao thì trời sẽ trừng phạt mày, cả mày và tất cả những đứa ngu trong cái làng kia, tất cả bọn bây sẽ chết..âhhh!!!"
Thêm một vết cắt nữa chém tới, hắn giờ đây đã hoàn toàn giống như một con thú mất hết lí trí, chỉ biết làm theo bản năng gầm gú tấn công loạn xạ xung quanh hòng tự vệ.
Vết cắt mới nối liền liên tục xuất hiện, như một ngọn gió thổi qua, lướt tới chỗ nào thì nơi đó liền xuất hiện vết chém.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần, Fallon cũng đã tìm được cợ hội trả đũa. Hắn cố tính để bị chém, khoảng khắc thứ ánh sáng bạc kia chuẩn bị lấy mạng hắn thì đã bị một bàn tay to lớn của Fallon chặn lại.
Đúng hơn là bị bắt được, thứ đã làm hắn bị thương lại chính là một con dao lưỡi dài.
"Bắt được mày rồi."
"Mày cũng không ngu như lời Loiusa nhỉ?"
Cái tên Loiusa cứ như bị quỷ ám vậy, hết lần này đến lần khác xuất hiện điều là mang đến cho hắn những rủi ro mà không có cái giá nào có thể trả nỗi.
Loiusa cứ như vị thần xui xẻo bám lấy Fallon, hắn vừa nghe đến cái tên này cũng là lúc hắn bị phân tâm, ngay sau đó liền cảm thấy cơn đau truyền tới.
Lưỡi dao bị nắm trong lòng bàn tay đang xoay tròn, tiếp đó liền nghe thấy tiếng đồ vật rơi, đó là những ngón tay của Fallon đã bị cắt thành từng khúc.
"Mày là ai, mau xuất hiện đi, tao lạy mày..làm ơn tha cho tao đi."
Đau đớn, sợ hãi đan xen nhau, thứ cảm xúc áp bức này không biết từ bao giờ đã bao trùm khắp linh hồn hắn. Đây phải chăng là cảm xúc lúc trước của Loiusa khi đối diện với hắn? Kẻ có sức mạnh sẽ luôn dùng nó để đàn áp kẻ yếu, giống như tình hiện tại của hắn.
Nhìn thấy một Fallon yếu ớt đang trong tư thế phục tù dưới đất, có lẽ là thứ mà người kia bất ngờ nhất. Bởi hành động man rợ như chém người này đac dừng lại.
Fallon đang ôm đầu cũng không cảm nhận được cơn đau mà hắn đã tưởng, hắn sợ hãi chậm chập ngẩng đầu lên nhìn chân dung kẻ đã khiến hắn thành bộ dạng như giờ.
"Mày mày...ưhbb...!!"
Hắn bàng hoàng mở con mắt nhìn cái người đang bước tới, đó là một gương mặt quen thuộc mà có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể nào ngờ tới được.
Fallon đã không thể nào nói được thêm câu nào nữa, một phần vì quá sốc, một phần là vì sợ hãi, thêm vào đó là lưỡi của hắn đã không còn nữa.
Ngón tay cũng không còn, không còn gì để bịt miệng vết thương nữa. Fallon ban đầu đã định giả vờ đầu hàng để dụ tên đó xuất hiện, kế đó sẽ lúc tên đó mất phòng bị và rồi sẽ chết dưới móng vuốt hắn. Nhưng có vẻ như mọi chuyện xảy ra trong đêm nay không có gì là như ý muốn cả, bởi ai ngờ được trong cái làng này lại xuất hiện thêm một phe khác có sức mạnh vượt trội hơn loài sói chứ.
Không còn lưỡi để nói được nữa, hắn chỉ có thể rên rỉ ú ớ phát ra tiếng kêu không rõ ràng, thậm chí hiện tại ngay cả việc giữ cho sức mạnh của dã thú cũng biến mất.
Cơ thể của Fallon dần xẹp xuống, giống như một quả bóng bị xì hơi, teo dần biến trở lại thành con người.
Hắn cũng đang cảm nhận được sự biến đổi này, có lẽ cơn đau khi trong dạng sói sẽ giúp hắn cảm nhận được ít hơn trong dạng người, bởi khi vừa trở lại thành con người thì Fallon đã ngay lập tức ngã xuống quằn quại như một con giun sắp chết.
Người cầm dao kia nhìn Fallon như vậy cũng là biểu cảm ngạc nhiên, hoang mang không giấu được, hắn cũng không ngờ được rằng Fallon khi chết sẽ biến trở lại dạng người, như vậy khác nào giết người đâu chứ.
Fallon trong hình dạng con người đang rên rỉ khổ sở bò đi, hắn cũng không muốn chết, nhất là khi thấy người đó đã dừng tay.
Hắn cố bò tới ôm lấy chân người kia, vì bị cắt mất lưỡi không thể nói được nên chỉ có thể dùng hành động cầu xin sự thương xót, hắn dập đầu, nước mắt giàn dụa phát ra âm thanh ư ử hệt như một con chó sắp bị người ta làm thịt.
Vì là trong dạng con người nên người kia đã chần chừ, hắn cũng đã sợ hãi khi cầm dao chỉ vào Fallon.
Đó dù sao cũng là gương mặt quen thuộc, hắn cũng không muốn phải nặng tay, nhưng khi nghĩ đến chuyện khủng khiếp mà tên Fallon này gây ra, hắn lại lâm vào suy nghĩ.
Cuối cùng hắn đã quyết định xuống tay, khác với lúc trước ra tay quyết đoán thì lần này hắn đã phân vân, dao trong tay cũng không cầm chắc được.
Hắn giơ tay lên cao, trước sự chứng kiến của Fallon, hắn vẫn cố ôm hy vọng dùng tất cả sức lực dập đầu cầu xin sự tha thứ.
Con dao trước mặt bỗng to lớn hơn bao giờ hết, cuối cùng vung xuống, đầu của Fallon không còn sức để lắc nữa, thay vào đó là đứt lìa nghiêng sang một bên, cả cơ thể như bị rút công tắc lập tức xụi lơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip