Đôi Ta

Trong một ngôi làng nọ, có hai đứa nhỏ chơi thân với nhau chúng lớn lên cùng nhau nhưng gia cảnh của hai người lại rất khác nhau.

Nếu San là một cô bé với tính cách nhẹ nhàng có một gia cảnh giàu có, bố là một một ông chủ buôn, mẹ là một chủ tịch của một công ty, cả gia đình cô đều sống rất hòa thuận và hạnh phúc.

Thì Linh ngược lại là một cô bé có một gia đình không mấy tốt đẹp bố mẹ Linh từ khi cô lên 4 tuổi đã ly hôn, mẹ Linh ra đi để lại cô và bố với số nợ ba tỷ cờ bạc, còn bố Linh thì suốt ngày rượu chè, đánh đập cô, bắt cô phải đi ăn xin kiếm tiền, về cho ông ta mua rượu.

Tuy hoàn cảnh của cả hai khác nhau hoàn toàn, nhưng định mệnh lại cho họ gặp được nhau và trở thành đôi bạn thân trong ngôi làng ấy. Khi ấy là một buổi tối trời mưa.

- CON CHÓ, Tiền đâu cả ngày đi ăn xin mà không có một xu là sao, mày có mau đi kiếm tiền về đây cho tao không, không thì mày cút theo con mẹ của mày luôn đi_ giọng bố của Linh vang lên trong căn nhà cấp 4 dột nát cùng với tiếng trời mưa tầm tã ở bên ngoài kèm theo tiếng sấm đùng đùng.

- Nhưng mà bố... Hức ơi, cả ngày nay con đi khắp làng sang cả... làng bên cạnh rồi nhưng họ không cho con đồng nào cả_ giọng của Linh khóc sụt sịt cầu xin.

- Không có tiền thì mày cút_ bố Linh tức giận cầm trai rượu trên tay ném vào cô bé may mắn là trai rượu bị ném lệch.

Giữa trời mưa tầm tã hình ảnh một cô bé 10 tuổi vừa đi giữa con đường với một đôi mắt đỏ sưng húp vì khóc nức nở, cô bé cứ đi cứ đi mãi thì ngất ngay cổng nhà của San, đúng lúc này thì San đi ra cửa vứt rác.

- bạn ơi, bạn có sao không?_ San vừa lay người Linh vừa cầm ô che cho Linh.

Thấy Linh không cử động cô bé hoảng hốt chạy vào gọi bố, Linh sau khi được bố San phát hiện thì đã đem đi cấp cứu may mắn là tình trạng của Linh chỉ bị sốt, ngất đi do đói và quá sức.

- Mình..., mình đang ở đâu đây_ Linh tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và một cái trần nhà trắng tinh hiện ngay trước mắt cô bé.

- cậu tỉnh rồi hả, đây là trạm y tế cậu đã ngất xỉu trước cửa nhà tôi, lên bố tôi đưa cậu đến đây_ San đưa cái mặt đáng yêu của cô bé đến gần mặt Linh.

Vì San đột ngột đưa mặt đến gần làm Linh bối rối đưa người ra mép giường bệnh suýt ngã, may mắn có cánh tay của San kéo cô bé kịp thời.

- Sao cậu bất cẩn vậy_ San vừa nói vừa kéo tay Linh giữ lại.

Đúng lúc này thì bố San đi từ ngoài vào trong phòng bệnh nhìn thấy con mình đang cầm tay Linh.

- Cháu tỉnh rồi hả, cháu có phải tên là Linh đúng không?_ bố San đến gần bế con mình nên, nhìn Linh, một cô bé mới chỉ 10 tuổi đang run sợ.

Thấy Linh có vẻ đang run sợ không dám lên tiếng bố San bỏ San xuống đưa cho cô bé một cái kẹo và dỗ cô bé ra ngoài ngồi chờ cho bố San nói chuyện.

- Được rồi giờ ở đây chỉ còn bác với cháu thôi, cháu có thể nói cho bác biết vì sao một đứa trẻ như cháu lại ngất giữa cửa nhà chú không?_ bố San hỏi.

- Dạ cháu... cháu, bác... Bác có thể cho cháu ở nhà bác mấy ngày được không_ Linh lấy hết can đảm để nói ra lời này.

Khi Linh nói ra lời này bố của San có hơi chút bất ngờ, vì ông biết rõ hoàn cảnh của cô bé trước mắt này dù gì cũng là người cùng làng, cuộc sống của cô bé cũng không mấy vui vẻ, trước đây đã từng gặp cô bé rất nhiều lần ở ngoài đường và các làng khác để đi ăn xin.

- Thôi được rồi chú sẽ cho cháu ở nhà chú mấy hôm, cũng sẽ nói chuyện với bố cháu_ bố San nhìn Linh.

- Cháu cảm ơn ạ!!_ Linh có chút rụt rè hai tay đan vào nhau.

Linh chỉ bị đuối sức do chưa ăn uống và còn đi dầm mưa lên khi truyền nước xong là cô bé đã khỏe lại, Linh được đưa về nhà San ngay vào buổi chiều tối, khi đến trước cửa nhà thì San bỗng nhiên đứng trước mặt Linh:

- Chào cậu, mình là San 10 tuổi còn cậu, mình cũng đã nghe bố kể là cậu sẽ ở nhà tớ một thời gian_ San đứng trước mặt Linh nói.

Không để Linh kịp trả lời San cầm tay Linh nhẹ nhàng dắt cô bé vào cổng đi qua sân đến cửa nhà trước mắt Linh là một phòng khách với bộ bàn ghế bằng ghỗ, phía trước là một chiếc tivi to khủng khiếp, tường cũng là ghỗ, Linh rất ngạc nhiên vì cả đời cô bé chỉ có ở một căn nhà cấp bốn xập xệ, ngày ngày ra ngoài đường lang thang ăn xin.

Linh nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo xinh đẹp của San đang cầm lấy đôi bàn tay bị cháy nắng, sần sùi của mình mà trong lòng hiện lên sự ghen tỵ và sót thương cho số phận của mình.

Cả đời của một cô bé mới mười tuổi lại phải sống trong sự đánh đập của bố, sự lạnh lùng của mẹ, rồi lại phải chịu những ảnh mắt thương hại, đi ăn xin từ làng này qua làng khác, Linh cảm thấy thật buồn tại sao cô bé lại phải sống một cuộc đời như vậy, mà người ở trước mắt này lại sống trong sự sung sướng như thế thật không công bằng mà.

- Cậu ơi, cậu phòng cậu từ nay sẽ là ở đây nhá, mà cậu tên gì bao nhiêu tuổi vừa rồi mình quên chưa nghe rồi!_ San nói liên hồi.

Linh bối rối trước việc San hỏi liên hồi như thế, San thấy sự bối rối trong mắt Linh thì cũng biết mình đã phản ứng hơi quá liền nhanh chóng sua tay dắt Linh vào phòng, bên trong căn phòng được thiết kế theo màu hồng, một chiếc giường màu hồng vừa cho 2 người lớn ngủ cũng được, trên kệ tủ là những con búp bê nhìn rất đẹp mắt và một chiếc bàn học xinh đẹp, nó giống như một căn phòng dành cho công chúa.

...

Sau khi đưa hai cô bé về thì bố của San cũng đến nói chuyện với bố của Linh nhưng kết quả không đi đến đâu, với sự nài nỉ van xin của con gái mình là muốn giữ người bạn này bên cạnh ông đã quyết định mua luôn Linh về.

Vì một phần đây cũng chỉ là một làng quê hẻo lánh không có mấy người gọi là quan chức nhà nước hay giấy tờ thì cũng không nhiều huống hồ Linh chỉ là một đứa bé mới 10 tuổi, chỉ cần có tiền là được.

Năm nọ qua năm kia hai đứa bé gái ngày nào còn líu nha líu nhíu bên nhau suốt ngày tớ tớ, cậu cậu giờ đã lớn lên trở thành những thiếu nữ xinh đẹp và chuyển sang gọi tao với mày cho thân thiết.

- Ê, Linh sắp thi tốt nghiệp rồi mày có dự định gì chưa, mày chọn học tiếp hay đi làm?_ thiếu nữ với mái tóc dài được buộc lên gọn gàng đang viết bài quay sang hỏi cô gái bên cạnh với giọng nhẹ nhàng.

- Tao định sẽ đi học tiếp đại học, rồi có gì sẽ vào công ty của cô để làm việc_ thiếu nữ với mái tóc dài đang thả ra trả lời người ngồi cạnh.

Hai đứa ngồi vừa học vừa tán ngẫu với nhau trên bàn học, chẳng mấy chốc mà đã đến bữa tối bố của San gọi hai đứa xuống ăn cơm.

- San, Linh xuống ăn cơm_ bố San lên phòng gọi hai đứa xuống ăn cơm thì thấy hai đứa đang ngồi đùa vui với nhau.

Thấy bố mình lên phòng gọi, San cầm tay Linh dắt xuống phòng ăn cơm. Sau khi xuống nhà bếp ngồi vào bàn ăn San nhìn quanh không thấy bóng dáng mẹ đâu, cô quay sang hỏi bố:

- Bố, nay mẹ cũng không về ăn cơm ạ!_ San nói có chút buồn.

- ừm, hôm nay mẹ con có chút việc bận lên sẽ về muộn, hai đứa ngoan ngoãn ăn rồi đi ngủ mai còn đi học_ bố San trả lời.

Những tháng ngày cấp 3 kết thúc, tiếp tục bước vào đại học giờ đây hai thiếu nữ đã trưởng thành hơn. Họ đi ra khỏi ngôi làng bước tiếp trên con đường của mình.

Linh thì vừa đi học marketing vừa đi làm cho công ty mẹ của San, San thì là một sinh viên đại học rất nổi tiếng trong trường với sự xinh đẹp, tài năng, dịu dàng của mình, cô đã làm cho mọi người hầu hết có thiện cảm với mình.

Đến đại học năm thứ hai, San đã nói ra tâm tư thầm kín của mình với Linh là cô thích một anh khóa trên nhưng chưa dám nói, Linh nghe thế thì lại khuyên cô tập chung vào việc học đừng có yêu đương.

San nghe thế cũng chỉ nghĩ là bạn mình muốn mình tập chung phát triển cho sự nghiệp tương lai lên cũng không nói gì, nhưng rồi chỉ sau ba tuần San nói chuyện đó với Linh thì đã thấy Linh đang nắm tay kề tay với người mà San thầm thích.

Lúc đầu San không tin và nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp thôi, sau hôm tình cờ nhìn thấy đó đã làm cô suy nghĩ rất nhiều, nên cô đã quyết định theo dõi Linh và rồi thật đau khổ khi nhìn thấy đứa bạn thân chơi từ nhỏ với mình lại đang hôn người mình thầm thích, đớn hơn khi bạn thân lại biết đó là người mình thầm thích nhưng vẫn yêu người ta mà không nói cho mình biết.

Khi đó San đã rất tuyệt vọng đi đến để hỏi Linh cho ra lẽ thì thứ mà San nhận được là những lời trách móc vì sao cùng là con người mà San lại nhận được những điều tốt đẹp nhiều hơn, còn cô thì không luôn luôn phải chịu những thứ tồi tệ.

Trong khi cấp hai, cấp ba, đại học thì San luôn được mọi người yêu quý vây quanh, còn cô thì lại luôn núp sau cái bóng của San còn bị bạo lực học đường, đem ra so sánh với San. Mặc dù sau tất cả cô đều được San cứu nhưng những điều đó luôn canh cánh trong lòng cô khiến cô trở lên luôn ghen tỵ với San.

Sau vụ bị San bắt tại trận, cô đã nghĩ sẽ bị gia đình San gọi điện mắng mỏ và bị đuổi đi, lên cô đã bỏ đi luôn trong hôm ấy nhưng cô lại không ngờ rằng đã một tuần trôi qua mà không có một cuộc điện thoại nào.

Hiện tại, cô không đến trường cũng không đi làm trong người cũng cầm mấy đồng bạc lẻ sài cũng sắp hết, lúc đó cô đã nghĩ hay là giờ mình đi ăn xin như hồi nhỏ, ý nghĩ vừa thoáng qua đã bị gạt bỏ thế là cô quyết định sẽ đi xin việc làm.

Không biết thế lực nào mà cô đến đâu xin việc cũng không được, không phải chỗ đã đủ người làm rồi thì cũng là không cần người làm nữa, cô đi trên con đường tối om nó tối như năm cô 10 tuổi thiếu mỗi trời mưa nữa là giống, cô ngồi một góc trong con hẻm ngửa mặt lên trời và nghĩ.

Lách tách, lách tách nhưng hạt mưa lặng trĩu bắt đầu lặng hạt rơi xuống, cô nhìn cảnh mưa rơi rồi lại cúi xuống nhìn vài tờ tiền trong tay cô rơi vào trầm tư rồi đến tuyệt vọng.

Đang ngồi hứng những giọt mưa rơi lách tách thì bỗng dưng cô không cảm thấy mưa rơi vào người nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cái ô và... Khuôn mặt của San nhìn từ góc độ từ dưới nhìn lên.

- Aaaaaaaaaaaaa... Má ơi!!_ Linh hét ầm lên rồi bật người sát vào tường nhắm mắt lại chờ đợi cái tát vào mặt mình.

Nhưng cô chờ mãi mà không thấy mặt mình bị đau, mà ngược lại cô nghe thấy một chất giọng quen thuộc nhưng có phần lạnh lùng hơn, nghe hơi nổi da gà cô nghĩ chắc do mình làm việc có lỗi lên mới cảm thấy như thế.

- Tao không phải ma mà mày hét ầm lên như thế, bỏ nhà ra đi vậy đủ rồi giờ thì đi về_ San đến gần cầm tay cô kéo lên.

- Mày, mày không ghét tao hả?_ Linh hỏi.

- Hả! Ý mày là gì? Tại sao lại phải ghét mày khi mà hai đứa là bạn thân 11 năm, trong khi thằng kia cũng chả phải thứ tốt đẹp gì? Bớt nói, đi về bố mẹ tao lo cho mày lắm đấy!_ San kéo tay Linh đi.

Linh ngơ ngác cứ thế bị San kéo về nhà, đến nhà San đẩy Linh vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại rồi đến tử quần áo lục lọi.

- Tắm đi không ốm tao tìm quần áo cho, mày hôi quá!_ San vừa lục tủ quần áo vừa nói.

Linh cứ ngơ ngác tắm theo lời San, tắm xong Linh mới gọi San đưa quần áo. Mặc đồ xong Linh đi ra ngoài thì San đi lướt qua thẳng tiến vào nhà tắm không nói lời nào với Linh.

Linh thấy San vào nhà tắm thì lại lên kế hoạch bỏ đi tiếp, ra đến cửa nhà thì đã bị khóa lại, cô lục tung mọi ngóc ngách trong nhà lên tìm chìa khóa thì thấy trong ngăn kéo bàn học có chìa khóa, cô đi ra ngoài cắm vào ổ khóa nhưng không vặn mở khóa được.

Linh đơ người ra, đi đến chỗ cửa sổ hai tay cầm vào khung cửa sổ nhìn như tội phạm ở trong nhà lao, không làm ăn được gì cô đành ngoan ngoãn đi để lại cái chìa khóa chỗ cũ rồi ngồi ở ghế chờ San tắm xong.

Linh ngồi trên ghế nhìn sàn nhà rồi lại nhìn trần nhà, cô biết mình chả có tư cách gì mà ngồi trong ngôi nhà này, ngôi nhà mà bố của San đã mua cho hai người khi lên đại học, cũng như cô không còn mặt mũi nào để nhìn vào San sau tất cả mọi chuyện.

Đang ngồi ngẩn ngơ ngửa mặt lên nhìn trần nhà thì bỗng có mấy giọt nước nhỏ vào mặt kèm theo đó là cái khung cảnh như vừa nãy cái mặt của San được Linh nhìn từ dưới lên trên.

- Aaaaaaaaaa... Má ơi_ Linh một lần nữa hét thất thanh ngã nhào về phía trước.

- Đã bảo tao không phải ma quỷ để mày gặp tao là hét toáng lên rồi mà_ San vừa nói vừa cầm tay Linh kéo lên, không kéo kịp là mặt Linh về với đất mẹ luôn.

Sau khi để Linh bình tĩnh lại San mới bắt đầu kể lúc mà Linh bỏ đi thì San cũng đã tìm hiểu và biết cái thằng 'thầm thương trộm nhớ' kia cũng chả tốt lành gì, nó làm con nhà người ta có thai xong bỏ, lừa tình bao nhiêu đứa con gái lên giường.

Trong thời gian đó San cũng đã đi tìm Linh nhưng không tìm được mãi đến tối hôm nay lúc San đi mua ' đồ bảo hộ con bướm' thì lại vô tình thấy Linh đang ngồi trong góc hẻm, đúng là tìm ngày tìm đêm không thấy đến lúc không tìm thì vô tình thấy.

- Gần nhà có quán bán mà sao mày không mua, mà mua đồ ở xa vậy?_ Linh nghi hoặc hỏi.

- Đóng cửa rồi, thôi không xàm xí nữa vào việc chính tao đã suy nghĩ rồi mày bảo mày muốn có một cuộc sống giống tao đúng không?_ San đáp.

- Không, không hề nha tao chỉ bảo tao ghen tỵ với mày chứ có bảo muốn có cuộc sống giống mày đâu_ Linh nói.

Linh có cảm giác như cách nói chuyện của San có gì đó cục cằn khó chịu hơn trước rồi nhưng cũng gạt bỏ ngay vì nghĩ chắc do San đang được 'bà dì ghé thăm' lên mới cục cằn, mặc dù trước đây San chưa bao giờ như thế.

- Thôi bỏ qua đi không cần biết mày ghen tỵ hay muốn giống như tao hay không, tao có cách để mày sống cuộc đời của tao_ San nói.

- Mày nói thật á, đừng bảo mày có phép thuật như trong phim đấy nhá_ Linh nói với vẻ bất ngờ và có chút chờ mong phép thuật của con bạn mình.

- Bớt ảo phim dùm tao, giờ tao có kế hoạch để mày sống cuộc đời của là để mày đi phẫu thuật mặt giống tao_ San búng vài chán Linh một cái.

- Không đi đâu, tao sợ đau lắm_ Linh ôm chán đỏ rơm rớm nước mắt vì đau.

- Mày bỏ nhà ra đi mấy ngày mà bị ngu luôn hả, ở đấy người ta kiểu gì chả có thuốc gây mê cho mày_ San day chán bất lực trước con bạn của mình.

Nói qua nói lại một hồi thì cuối cùng cũng đã quyết định được ngày phẫu thuật, lúc đó Linh cũng đã hỏi San thế mày có định phẫu thuật thành tao không nhỡ sau này mẹ San phát hiện ra thì sao, những câu hỏi đó San đều trả lời qua loa cho có.

Rồi phẫu thuật cũng tới, Linh phẫu thuật thành công, cô học những bước đi cách nói chuyện của San rất thành thạo, trong những năm tháng đó 'Linh' đã trở thành San còn San thật sự thì sau đó cũng mất tích không biết đi đâu để lại 'Linh' trong thân hình của San tự sinh tự diệt.

Thời gian thấm thoát thoi đưa nhanh như chó chạy ngoài đồng rồi cũng đến lúc 'San' ra trường chính thức đi theo mẹ để học hỏi và thừa kế chức vị chủ tịch, rồi đến một năm sau nữa cũng đến lúc 'San' lên nhận chức chủ tịch của mẹ.

Hôm đấy là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng không có giọt mưa nào, 'San' đứng trước những chiếc máy ảnh, những câu hỏi của nhà báo cô trả lời rất lưu loát, đang rất hăng say trả lời thì bỗng chán San bị thủng một lỗ.

Những giọt máu từ chán chảy xuống, là một viên đạn đã bay thẳng vào chán 'San', người mất trọng lực rơi thẳng xuống đất mọi người ở đấy đã trở thành một mớ hỗn loạn.

Sau đó chuyện này đươc lên tin tức nóng nhất, bố mẹ của San cũng được nhiều người đặt câu hỏi, phía cảnh sát cũng đã điều tra ra việc này là do công ty đối thủ làm vì để cho công ty mẹ San sớm ngày sụp đổ.

Công ty đối thủ rồi sau đó cũng bị tóm gọn lại hết, sau này để công ty có người thừa kế mẹ San đã quyết định tuyên bố với mọi người bên ngoài mình có một đứa con trai đi du học Thái Lan sẽ về để thừa kế chức chủ tịch.

...

Ở trong phòng chủ tịch, có bóng một người phụ nữ trung niên mặc đồ sang trọng, đang nhìn một người con trai có khuôn mặt gần giống với San đang mặc một bộ vest lịch lãm.

- Vậy là con đã xử lý ổn thỏa con bé phản bội kia rồi, đúng là con gái của mẹ, à không phải là con trai, giờ con đã lên làm chủ tịch rồi thì hãy lên nhớ những ai phản bội mình thì cũng không cần nhân nhượng_ Mẹ San nói.

- Vâng, con luôn ghi nhớ những gì mẹ dặn_ Người con trai trên khuôn mặt mang vẻ đẹp tà mị nhìn mẹ mình.

- Từ giờ con lên nhớ mình không phải là Nguyễn Lê San nữa mà là Nguyễn Quang Sáng_ Mẹ San nói xong thì bỏ đi.

- Vâng, thưa mẹ_ Sáng nhìn bóng lưng của mẹ mình rồi nhếch mép cười.

Sau khi nói chuyện xong với mẹ, Sáng lái xe đi đến ở một vùng hẻo lánh đứng trước ngôi nhà, mà cũng không phải là nhà mà là một căn biệt phủ màu trắng, Sáng lái xe vào cổng bước ra khỏi chiếc ô tô hàng tỷ.

Vừa ra khỏi xe Sáng đã bị một người con gái ôm lấy, còn nói:

- Chồng, về rồi em nấu nhiều món chồng thích lắm_ cô gái ôm tay Sáng.

- Em ở nhà ngoan không Linh_ Sáng véo má người con gái tên là Linh kia.

- Dạ, có ạ em ở nhà siêu ngoan luôn ý_ người con gái với gương mặt giống Linh nói.

Rồi hai người khoác tay đi vào nhà, kẻ phản bội thì đúng là cần phải loại bỏ nhưng biết làm sao bây giờ con đã lỡ yêu kẻ phản bội này rồi mẹ ơi! Ngày ấy con cũng định cho kẻ phản bội này phẫu thuật thành con rồi chịu thay con cái chết.

Nhưng lúc đó con đã từ bỏ và lên một kế hoạch khác khiến cho nó mất trí rồi lừa nó rằng con là chồng nó, nó thì đang ở trong một tình thế nguy hiểm cần phải ở lại căn biệt phủ này mãi mãi.

Con xin lỗi mẹ vì con là một đứa con tội lỗi khi không nghe lời.
_________________________________

Viết Xàm

Mơ xong một giấc mơ xàm xí và não tôi đã nhảy ra một cốt truyện như trên-)))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip