Tập 2: Hành Trình Đi Tìm Ngôi Làng Không Tên
Tôi rời Hà Nội vào sáng sớm hôm sau, mang theo cuốn nhật ký cũ, bản đồ, và một túi đồ đơn giản.
Tôi không nói với ai về kế hoạch này.
Bởi lẽ, nếu có ai biết, họ cũng chỉ coi tôi là một kẻ điên: Đi tìm một ngôi làng không có tên, chỉ vì một câu chuyện trong cuốn nhật ký rách nát.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Món nợ hai tỷ như con dao kề cổ, và viễn cảnh về kho báu dưới gốc cây đa là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi cái hố mà chính mình đào ra.
Chuyến xe khách lắc lư trên con đường nhỏ hẹp, đưa tôi vào sâu trong vùng núi phía Bắc.
Khung cảnh ngoài cửa sổ thay đổi dần:
Những tòa nhà bê tông biến mất, thay bằng những mái nhà lợp ngói, những mảnh ruộng bậc thang, và những con đường đất ngoằn ngoèo.
Gần trưa, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ, nơi tôi dự định bắt đầu hỏi thăm về "Làng Không Tên."
Thị trấn này yên tĩnh đến kỳ lạ.
Không có tiếng còi xe.
Không có sự ồn ào quen thuộc của chợ búa.
Chỉ có những ánh mắt tò mò nhưng cảnh giác, nhìn tôi như thể tôi là một kẻ xa lạ không nên đến đây.
Tôi thử hỏi một vài người dân địa phương.
"Bác ơi, có biết vùng nào gần đây mà bản đồ không ghi lại không? Một ngôi làng nhỏ, tên là..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, người đàn ông liền cúi gằm mặt, xua tay và bỏ đi như trốn chạy.
Một người phụ nữ bán rau, khi nghe đến hai từ "làng" và "không tên" liền vội vã kéo xe hàng, biến mất sau con ngõ nhỏ.
Không ai trả lời tôi.
Không ai nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi đi lang thang quanh thị trấn, tuyệt vọng tìm một manh mối, cho đến khi tôi gặp một bà lão ngồi dưới gốc cây gạo già.
Bà lão mặc một chiếc áo chàm cũ, đầu quấn khăn, ánh mắt đục ngầu.
Khi tôi đến gần, bà lão đột nhiên cất tiếng, như thể biết trước điều tôi muốn hỏi:
"Cậu tìm Làng Không Tên, phải không?"
Tôi khựng lại, tim như chững một nhịp.
"Vâng... bà có biết không?"
Bà lão cười khan, một tràng cười khô khốc đầy bí ẩn.
Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, nói bằng giọng đều đều:
"Nếu cậu nghe thấy tiếng gọi, đừng trả lời.
Nếu cậu nghe tiếng gõ cửa, đừng mở."
Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Nhưng vì sao...?" - Tôi hỏi, giọng nghẹn lại.
Bà không trả lời ngay mà nhìn ra phía rặng núi mờ sương xa xa, giọng nói lạc hẳn:
"Người sống... không nên bước vào nơi ấy.
Một khi đã vào, cậu sẽ không quay ra được."
Trước khi tôi kịp hỏi thêm, bà lão quay lưng đi, bước chậm rãi về phía những con ngõ sâu hun hút, và biến mất trong bóng tối.
Tôi đứng đó, lòng đầy hoang mang, nhưng đồng thời cũng thêm quyết tâm.
Câu chuyện càng kỳ lạ, càng khó giải thích, càng khiến tôi tin rằng kho báu kia là có thật.
Tôi phải đi.
Phải tìm thấy "Làng Không Tên."
Buổi chiều, tôi thuê một chiếc xe máy cũ từ nhà nghỉ ven đường.
Chủ nhà nghỉ, một người đàn ông trung niên, hỏi tôi định đi đâu.
Khi tôi trả lời mơ hồ về "một vùng núi lạ," ánh mắt ông ta bỗng tối sầm lại.
"Cậu đi cẩn thận.
Nếu thấy gì bất thường, quay lại ngay. Đừng cố đi xa quá."
Ông ta không nói thêm, chỉ nhét vào tay tôi một chai dầu gió và một nụ cười gượng gạo.
Tôi khởi hành vào lúc trời chạng vạng.
Con đường đất dẫn ra khỏi thị trấn gập ghềnh và hẹp dần.
Hai bên đường là những bụi cây rậm rạp, xen lẫn những thân tre cao vút.
Không gian yên ắng đến kỳ lạ.
Không tiếng chim.
Không tiếng gió.
Chỉ có tiếng động cơ xe máy lẻ loi vang vọng giữa rừng.
Khi ánh mặt trời cuối cùng khuất sau dãy núi, sương mù bắt đầu phủ kín con đường.
Lúc này, chiếc xe của tôi bỗng tắt máy, không một lời báo trước.
Tôi thử đề lại, nhưng động cơ không nổ.
Như thể chiếc xe cũng biết rằng tôi không nên tiếp tục đi xa hơn.
Trong lúc loay hoay, tôi bỗng nghe thấy...
Một tiếng gõ.
Nhẹ.
Rõ ràng.
Cốc!.
Nó đến từ trong sương mù, phía trước mặt tôi.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Cảnh báo của bà lão chợt vang lên trong đầu:
"Nếu nghe tiếng gõ, đừng mở..."
Tôi bật đèn pin, chiếu thẳng vào màn sương.
Ánh sáng chỉ chiếu được vài bước chân, rồi bị nuốt chửng.
Không có gì.
Không một bóng người.
Chỉ có... tiếng gõ, vang lên lần nữa.
Ba nhịp.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip