CHAP 2

Tôi cũng không biết mình chợp mắt lúc nào. Nhìn qua khe hở cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao. Tôi từ từ đứng dậy áp tai vào cửa và lắng nghe bên ngoài... không một tiếng động. Trong lòng bồn chồn, lo lắng không biết bà về chưa và liệu sự việc tối qua có đến với tôi nữa không?. Nhưng lo cho bà, tôi lấy hết can đảm để mở cửa, bước ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thứ ánh sáng tôi đã trốn tránh bấy lâu. Bước chân ra ngoài, tiếp xúc với ánh sáng, mắt tôi khó chịu nhắm lại đợi một lúc tôi mới quen thuộc được mới nó. Mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, tôi cảm thấy mình sống lại, lâu lắm rồi tôi không thấy sự tự do. Chợt nhớ lại, tôi ra ngoài để tìm bà..

Đi vòng quanh nhà không thấy bà lòng tôi chợt dâng lên cảm giác bất an. Tôi lo lắng không biết bà đi đâu, tôi không muốn bà xảy ra chuyện gì ngoài mong muốn, bà chính là người đã đưa tôi bước ra khỏi nơi đen tối đó.
-------Dải phân cách từ hiện tại về quá khứ-------
Lúc trước, ba mẹ mất, anh trai trở lên điên điên dại dại, ngày ngày bắt tôi ra ngoài bán vế số kiếm tiền cho anh ta mua chất nghiện. Có một lần tôi tìm được cơ hội chạy đi lúc anh ta không để ý. Lúc đó tôi cảm thấy mình được tự do rồi, nhưng lại chợt nghĩ tự do thì tự do nhưng tôi lại không có nơi nương tựa, lại quá nhỏ tuổi có đi xin việc người ta cũng không nhận.
Nhưng không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bíẩn