Ngôi nhà bóng đêm - Tập 1: Bị đánh dấu
Trích thơ của Hesiod về Nyx vị thần của Bóng Đêm:
Nơi đó sừng sững tòa nhà u ám của bóng đêm;
Lẩn khuất trong tối tăm mây mù.
Cũng là nơi thần Atlas gồng mình chống đỡ,
Đôi tay kiên cường nâng cả bầu trời bao la,
Nơi ngày đêm cùng lướt qua ngưỡng cửa bằng đồng
Gặp gỡ chào hỏi nhau.
(Hesiod, Theogony, 744ff.)
CHƯƠNG MỘT
Kể từ lúc nhìn thấy gã đàn ông tử thần đứng bên cạnh cái tủ cá nhân của mình, cuộc đời tôi có lẽ chẳng còn gì tệ hại hơn nữa. Kayla vẫn đang huyên thuyên với cái đề tài xưa như trái đất của mình, nên chẳng chú ý gì đến gã. Thoạt đầu thì có lẽ là thế. Thật ra - giờ tôi mới ngẫm lại - nếu gã chẳng lên tiếng thì sẽ chẳng có ai thèm để mắt đến đâu; điều này càng cho thấy rằng tôi đã không hề để tâm đến câu chuyện.
- Không phải, Zoey, mình thề trước Chúa, sau trận đấu, Heath đã không hề đụng vào một giọt rượu nào. Bồ không nên quá khắc nghiệt với hắn.
- Được thôi - Tôi trả lời một cách lơ đãng - Ừ - Rồi húng hắng ho. Phỉ phui thật. Chắc chắn là tôi đang chết dần chết mòn với thầy Wise đây, biệt danh Tai họa của Học trò, ông thầy ba-chừng-ba-đỗi phụ trách môn Sinh học nâng cao.
Nếu như tôi lìa đời, thì có nghĩa là tôi sẽ thoát được bài kiểm tra Hình học vào ngày mai, có phải thế không nhỉ? Xem ra chỉ còn có mỗi cách đó mà thôi.
- Nè, Zoey, trời, trời. Bồ có nghe mình nói gì không đấy? Chắc hắn chỉ uống bốn, không biết nữa, hình như là sáu ly bia, mà cũng có khi là ba. Nhưng chuyện đó không có liên qua gì đến vấn đề hết. Sau trận đấu, nếu phụ huynh khó tính của bồ không bắt bồ về ngay thì có lẽ hắn chẳng nốc nhiều tới vậy đâu.
Hai đứa chúng tôi trao nhau một ánh nhìn khổ sở, đúng như vậy, mẹ và ông bố dượng cay nghiệt quả là quá bất công đối với tôi; cũng cần kể thêm một chút là mẹ tôi và ông bố dượng đã kết hôn được ba năm trời nay rồi.
Và, sau một tiếng thở ngắn, cô bạn tôi lại liến thoắng:
- Với lại, hắn đang được tung hô nữa. Tụi mình đánh bại tụi Union mà! - K lắc vai tôi, rồi đưa mặt tới gần hơn - Nè! Bạn trai của bồ…
- Bạn thôi! - Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại, cố giữ không ho vào mặt K.
- Sao cũng được. Heath là tiền vệ nên tất nhiên là được ưu ái rồi. Từ hồi Broken Arrow thắng đội Union tới giờ, đã một triệu năm rồi đó.
- Mười sáu năm thôi, bồ - Tôi rất tệ môn Toán, nhưng nghe kết quả tính toán của K, tự nhiên tôi thấy mình chẳng khác gì một thiên tài toán học.
- Rồi, sao cũng được. Vấn đề là hắn vui. Bồ nên cho hắn thoải mái một chút.
- Vấn đề là tuần này hắn “thoải mái” tới năm lần rồi. Mình xin lỗi, mình không muốn hẹn hò với một tên con trai lẽ ra nên chuyên chú cho đội bóng của trường thì lại quyết đạt thành tích nốc ừng ực sáu ly bia liền mà không nôn mửa. Ấy là mình còn chưa kể hậu quả là hắn sẽ phì nộn ra - Tôi phải dừng lại để ho, bất giác thấy váng vất nên chậm nhịp chân lại, hít vào thật sâu cho tới khi cơn ho cuối cùng cũng phải chấm dứt. Trong lúc ấy, K vẫn bô lô ba la không ngừng:
- Ơơơ! Heath, phì nộn hả! mình không muốn nhìn thấy cảnh ấy đâu.
Tôi xoay sở cố kiềm nén một cơn ho khác.
- Và hôn hắn cũng giống như nuốt sái rượu vậy.
K nghiến răng.
- Ờ, thấy ớn quá. Tiếc một cái hắn ta lại là tâm điểm của mọi sự chú ý cơ chứ.
Tôi trố mắt, chẳng ngại đến chuyện che giấu sự bực mình trước cái tính hời hợt điển hình của cô bạn đang sóng bước bên cạnh.
- Mỗi lần bị ốm là bồ trở nên khó tánh ghê nơi. Nhưng dẫu sao, bồ cũng không hình dung được là sau bữa trưa, khi bồ chẳng đoái hoài gì tới Heath, thì hắn trông chẳng khác gì cún con lạc chủ như thế nào đâu. Hắn thậm chí còn không…
Đúng vào thời khắc ấy, tôi trông thấy hắn. Gã đàn ông tử thần. Thực ra, nói cho đúng thì gã cũng chẳng đến nỗi “tử thần” lắm đâu. Gã vẫn còn sống nhăn thế kia cơ mà. Hoặc giả hắn chẳng phải là con người. Mà có là gì thì cũng vậy thôi. Chẳng phải các nhà khoa học nói một đằng, người ta lại cứ nói một nẻo, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như nhau vậy sao. Thân phận của gã chẳng thể lầm được, cho dẫu tôi có không cảm nhận được nguồn sức mạnh cũng như bóng tối tỏa ra từ hắn, cũng không có cách quỷ quái nào để có thể lờ đi nhân dạng của gã đàn ông này: một mảnh trăng lưỡi liềm màu ngọc bích trên trán và một họa tiết xăm quanh đôi mắt xanh. Gã là ma-cà-rồng, và tồi tệ hơn nữa, gã là một Tay Săn.
Ôi trời ơi! Gã đang đứng bên cạnh cái tủ cá nhân của tôi.
- Zoey, bồ chẳng thèm để lọt tai mấy lời của mình!
Và gã ma-cà-rồng lên tiếng, những lời lẽ trịnh trọng của gã lấp đầy khoảng cách giữa gã và tôi, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm, hệt như máu quyện với sôcôla chảy.
- Zoey Montgomery! Đêm tối đã chọn ngươi rồi; cái chết của ngươi cũng chính là sự ra đời của ngươi. Đêm tối đang gọi ngươi; hãy lắng nghe giọng nói ngọt ngào của Người đi. Số phận của ngươi đang chờ đợi ngươi ở trường Bóng Đêm đó!
Rồi gã đưa bàn tay trắng ngần lên, trỏ một ngón tay thuôn dài vào tôi. Trán tôi tức thì đau buốt, một cơn đau đớn tột cùng. Bên cạnh tôi, Kayla kêu thét lên.
Cuối cùng, khi những quầng sáng trước mắt tôi tiêu tan đi, tôi ngước mắt lên, nhận ra gương mặt không còn một hột máu của K đang cúi xuống nhìn mình trân trối.
Như thường lệ, tôi thốt ra suy nghĩ đầu tiên vừa xuất hiện trong đầu:
- K, mắt bồ thô lố như mắt cá ấy.
- Hắn đánh dấu bồ rồi. Ôi, Zoey! Trên trán bồ cũng có biểu tượng đó! - Vừa dứt lời, cô bạn đưa bàn tay run rẩy lên đôi môi trắng bệch, che miệng; đó là nỗ lực không thành khi cố kiềm chế một tiếng nức nở.
Tôi ngồi dậy, húng hắng ho. Đầu đau kinh khủng, tôi xoa lấy xoa để cái vết tích nằm giữa hai chân mày. Nhức nhối như ong đốt, cơn đau nhanh chóng lan ra hai mắt rồi tỏa xuống xương gò má. Tôi có cảm tưởng như mình sắp nôn mửa tới nơi.
- Zoey! - Giờ thì K đã khóc thật sự, từng lời nói của cô bạn vang lên giữa những tiếng nấc nho nhỏ - Ôi. Lạy Chúa tôi. Hắn là một Tay Săn. Một ma-cà-rồng săn đuổi!
- K! - Tôi chớp mắt một cách khó khăn, cố rũ sạch cơn đau ra khỏi vỏ não - Bồ đừng khóc nữa. Bồ vẫn biết là mình không hề thích bồ khóc một chút nào kia mà - Tôi với tay, cố vỗ vỗ vào vai cô bạn, an ủi.
Hốt nhiên, K co rúm người lại, né người ra xa tôi.
Tôi không dám tin vào mắt mình. Nhưng đúng là cô bạn tôi đang co rúm người lại thật, cơ hồ như rất khiếp hãi tôi. Hẳn K đã trông thấy cơn đau hiện rõ rành rành trong mắt tôi, chẳng thế mà cô bạn bắt đầu một tràng lắp ba lắp bắp, thở chẳng ra hơi.
- Ôi, Chúa ơi, Zoey! Bồ sẽ phải làm sao đây? Bồ không tới nơi đó được đâu. Bồ không thuộc về những chuyện như thế này. Điều này không thể xảy ra được. Rồi từ nay, mình biết xem đá bóng với ai bây giờ?
Tôi chợt nhận ra, chớ hề một lần nào trong lúc liến thoắng, K đưa người tới gần tôi cả. Cơn đau, sự tổn thương trong lòng tôi chuẩn bị bùng phát thành những giọt nước mắt, tôi rưng rưng, cố dằn xuống. Và mắt tôi trong phút chốc trở nên khô khốc. Giấu nước mắt, với tôi, chỉ như chuyện trở bàn tay. Đó là điều tôi nên làm; đã ba năm nay, tôi đã làm rất giỏi chuyện đó.
- Được rồi. Rồi mình sẽ tìm hiểu chuyện này. Có lẽ là… một sự nhầm lẫn kỳ quặc nào đó. - Tôi nói dối.
Tôi chẳng có vẻ đang trò chuyện chút nào; những lời lẽ của tôi phải chật vật lắm mới thoát ra được khỏi miệng. Vẫn còn nhăn nhó với những cơn đau trong đầu, tôi đứng dậy. Nhìn quanh quất, tôi cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào khi nhận ra chỉ có K và tôi đang ở hành lang bên ngoài phòng Toán học này; và tôi bất giác ngớ người khi ý thức được rằng mình đang bật cười cuồng loạn. Nếu mà cái bài kiểm tra Hình học đáng ghét ngày mai không khiến tôi đâm ra điên khùng, phải chạy bổ nháo bổ nhào tới chiếc tủ cá nhân lấy sách để buổi tối sẽ cắm đầu cắm cổ học lấy học để, học đến ám ảnh (một cách vô vị), thì tên Săn người kia bắt buộc sẽ phải mò ra tôi trước cửa trường Trung học Broken Arrow miền Nam - giữa 1300 đứa học trò đang đứng chờ mấy cái xe mà bà chị Barbie đỏm dáng hay gọi là “xe limo vàng đại bự”. Tôi sở hữu một chiếc xe hơi, cho nên, khi đứng bên một kẻ không được tốt số, phải đi học bằng xe buýt, thì rõ ràng là “rất oai”, đó là chưa đề cập đến chuyện so sánh ngoại hình đấy. Trong tình cảnh ấy, ngoài hành lang còn có một kẻ khác - một tên con trai cao ráo, ốm tong teo, với hàm răng khấp khểnh - sở dĩ, thật không may, tôi có thể trông thấy rõ điều ấy là bởi hắn đang đứng ngây người ra đó, miệng há hốc, mắt trân trối ngó tôi như thể tôi vừa hạ sinh một lứa heo có cánh.
Tôi lại ho, lần này là một cơn ho đầy ghê tởm. Tên con trai ấm ớ một chút rồi hối hả bước vội đến phòng cô Day, tay ôm khư khư tấm bảng, ép vào vồng ngực xương xẩu. Hình như câu lạc bộ cờ vua đã thay đổi lịch họp vào thứ Hai, sau giờ học. Ma-cà-rồng có chơi cờ không nhỉ? Có ma-cà-rồng nào dở hơi không? Thế còn ma-cà-rồng hoạt náo viên trông như những búp bê Barbie? Có hay không có ma-cà-rồng chơi trong một ban nhạc? Hoặc có ma-cà-rồng nào ăn mặc kỳ quặc theo lối Emo - con trai mặc quần con gái, tóc mái phủ nửa mặt, hay không? Hay tất cả ma-cà-rồng đều là những kẻ theo phong cách gôtích, không thích tắm? Liệu tôi có trở thành một kẻ gôtích? Hay tệ hại hơn, là một kẻ Emo? Tôi đặc biệt không thích mặc đồ đen, ít ra không phải chỉ có màu đen, tôi cũng không tự dưng lại đi ác cảm với xàbông và nước, cũng như không hứng thú tới mức bị ám ảnh chuyện thay đổi kiểu tóc cũng như việc trang điểm ở mắt.
Trong lúc đầu óc đang quay cuồng với mớ suy nghĩ bòng bong này, cổ họng tôi đang chùng chình một tràng cười dớ dẩn khác, nhưng may sao, một cơn ho đã lấp vào.
- Zoey? Bồ không sao đó chứ? - Giọng nói của Kayla cất lên the thé, hệt như vừa bị ai đó bấu véo; cô bạn lùi lại một bước.
Tôi thở dài, cảm thấy bực tức một chút. Tôi không mảy may ngờ đến điều này. K và tôi là bạn thân của nhau từ hồi lớp ba, ấy vậy mà bây giờ K ngó tôi như thể tôi đã trở thành một con quái vật.
- Kayla, là mình đây mà. Vẫn là mình của hai ngày, hai giờ, hai giây trước đây thôi - Tôi uể oải chỉ tay vào cái đầu đang đau buốt của mình - Cái này chẳng thay đổi được bản ngã của mình đâu!
Đôi mắt của K mở tròn xoe, nhưng may thay, chiếc điện thoại di động của cô bạn vừa cất lên giọng hát của Madonna, giai điệu Cô gái vật chất quen thuộc. Như một phản ứng tự nhiên, K liếc nhìn màn hình. Vẻ mặt cô bạn như được “báo động đỏ”, không nghi ngờ gì nữa, tôi dám chắc đó chính là bạn trai của K - Jared.
- Nào - Giọng nói của tôi ngang phè và nhuốm màu mệt mỏi - Về nhà ngay với anh bạn của bồ đi - Vẻ nhẹ nhõm của cô bạn cứ như một cú tát vào giữa mặt tôi vậy.
- Bồ sẽ gọi cho mình nhé! - K ngoái đầu lại nói trong lúc đôi chân vội vã bước nhanh ra cửa trượt.
Tôi trông theo bóng dáng K lướt qua bãi cỏ ở hướng đông, về phía bãi đậu xe. Có thể nhìn thấy rõ mồn một việc cô bạn tôi áp liền tức khắc chiếc điện thoại di động vào tai, liếng thoắng với Jared. Tôi dám chắc như đinh đóng cột rằng đề tài đang được nói đến ấy không gì khác ngoài chuyện tôi sắp sửa biến thành quái vật.
Sự tình là, dĩ nhiên, cái chuyện bị biến thành quái vật khiến tôi nghĩ đến hai khả năng: Khả năng thứ nhất: Tôi bị biến thành ma-cà-rồng, một ác quỷ theo quan niệm của bất kỳ ai. Khả năng thứ hai: cơ thể tôi chống chọi lại cuộc biến đổi, và tôi lìa đời, mãi mãi.
Vậy nên tin tốt lành là cuối cùng, tôi sẽ thoát được bài kiểm tra Hình học vào ngày mai.
Còn tin dữ là tôi sẽ phải dọn đến trường Bóng Đêm, một trường tư thục nằm giữa thị trấn Tulsa, bạn bè tôi đều biết là Học viện Ma-cà-rồng - cái chốn tôi sẽ phải nương thân hết bốn năm để chịu đựng những thay đổi hình thể kỳ quặc và dớ dẩn hết chỗ nói, điều đó có khác nào toàn bộ cuộc đời tôi bị đảo lộn tùng phèo. Ấy là nếu như cái qui trình ấy không cướp đi mạng sống của tôi.
Hay thật, tôi cũng đâu có muốn vậy. Tôi chỉ muốn mình sống bình thường, dù trên thực tế, tôi đang là gánh nặng của hai vị phụ huynh siêu bảo thủ, của đứa em trai lém lỉnh và của người chị vô cùng tuyệt vời. Tôi chỉ muốn làm được bài Hình học, tôi chỉ muốn được lên lớp đều đều để còn được vào ban thú y của trường Đại học Oklahoma, được ra khỏi cái trường Broken Arrow, bang Oklahoma này. Nhưng trên hết, tôi muốn được hòa đồng - ít ra là ở trường; chứ với gia đình thì điều đó đã trở thành một việc không tưởng rồi, vậy nên tất cả những gì tôi có chính là bạn bè và một cuộc đời không có chữ “gia đình”.
Giờ thì điều ấy cũng đang rời xa tôi đây.
Tôi xoa tay lên trán, chỉnh lại tóc cho phần tóc mái xòa xuống gần như che lấy mắt, và, may mắn thay, che được luôn cả cái dấu vết mới có trên trán. Rồi giữ nguyên cái tư thế đầu cúi gằm, cứ như thể tôi đang chú mục vào một “vật thể lạ” nào đó nơi cặp xách, tôi hối hả bước ra cửa, đi về phía khu vực giữ xe học sinh.
Ra đến bên ngoài, tôi dừng lại một thoáng. Qua các ô kính mờ xỉn trên mấy cánh cửa ra vào, tôi trông thấy Heath. Vây quanh hắn là những nữ sinh, họ làm dáng, vuốt tóc, trong khi mấy gã con trai khác đang rồ ga những chiếc xe tải một cách ngớ ngẩn và cố làm ra vẻ sành sỏi (nhưng chủ yếu là thất bại). Chẳng phải hình ảnh ấy chỉ ra rằng để được chú ý, tôi cũng sẽ phải làm như vậy đó sao? Không, cần phải công bằng, tôi nên tâm niệm rằng Heath đã từng là một người tình vô cùng dễ thương, cho dẫu giờ đây anh chàng đã có cuộc sống riêng của mình. Chủ yếu là khi anh ta giữ được vẻ tỉnh táo.
Tiếng cười the thé của đám con gái bám theo tôi từ bãi đậu xe. Hay thật. Kathy Richter, nữ sinh quậy nhất trường, đang đánh yêu Heath. Tôi thậm chí đứng xa như thế mà cũng nhận thấy cô nàng cho rằng hành động đó là một kiểu mơn trớn. Như thường lệ, Heath “tồ” chỉ biết đứng ngây ra và nhe răng cười. Trời ơi, quỷ tha ma bắt, thật đúng là một ngày xui xẻo cực kỳ. Cái con xe bọ VW màu xanh biển đời 1966 đang ở ngay giữa đám học trò. Không. Tôi không thể ra đó được. Tôi không thể bước vào giữa đám bạn học với cái dấu ấn của quỷ ở trên trán như thế này được. Tôi biết chính xác phản ứng của họ. Tôi còn nhớ chuyện về một học sinh ở trường trung học Nam Broken Arrow đã bị Tay Săn chọn ra sao.
Chuyện xảy ra vào ngày khai trường năm ngoái. Tay Săn đã xuất hiện trước giờ vào học, và đã nhắm tới một học sinh khi cậu này đang đi tới lớp học đầu tiên. Tôi không nhìn thấy Tay Săn, nhưng tôi có nhìn thấy cậu học trò sau đó, chừng một tích tắc, khi cậu đánh rơi toàn bộ sách vở, chạy ba chân bốn cẳng ra khỏi tòa nhà, cái Dấu Ấn mới toanh lấp lánh trên vầng trán trắng, hai má cậu trắng bệch lã chã những nước mắt. Không bao giờ tôi có thể quên được các hành lang lớp học vào buổi sáng hôm đó đông như thế nào, rằng mọi người đã dạt ra khỏi kẻ xấu số khi cậu cố chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường như thể cậu bị mắc bệnh dịch ra sao. Tôi nằm trong số những kẻ đã lùi lại tránh đường chạy của người bất hạnh ấy, mắt ngó trân trân vào cậu học trò, dù rằng trong thâm tâm, tôi rất lấy làm tiếc cho cậu. Chỉ vì tôi không muốn bị gắn cho cái mác: cô kia là bạn của những thứ quái đản ấy. Giờ thì sự thể mới trớ trêu làm sao, chẳng phải đúng như thế là gì?
Thay vì ra xe, tôi hướng chân về phía phòng vệ sinh gần nhất, và ơn trời, không có ai ở trong đó cả. Trong phòng vệ sinh có ba buồng nhỏ - đúng vậy, tôi kiểm tra từng cái một nhưng không thấy chân của ai hết. Trên tường có hai cái lavabô, trên mỗi cái có treo hai chiếc gương cỡ vừa. Bên kia lavabô, bức tường đối diện, có treo một tấm gương to, tấm gương có gờ đặt cọ, son phấn cùng những thứ linh tinh khác. Tôi đặt cặp xách và quyển sách Hình học trên kệ, hít vào một hơi dài, đoạn ngẩng đầu, vuốt ngược tóc ra sau.
Sự thể hệt như tôi đang chú mục vào gương mặt của một người xa lạ có những đường nét quen thuộc với mình. Giống như ta nhận ra một người trong đám đông mà ta dám thề rằng ta biết người đó, nhưng kỳ thực lại không phải. Giờ thì cô gái kia chính là tôi đấy - một người lạ rất quen.
Cô gái sở hữu đôi mắt của tôi. Vẫn là cái màu nâu lục nhạt, không rõ ràng là màu lục hay màu nâu, song mắt tôi chưa bao giờ mở to và tròn đến như thế. Đúng không nhỉ? Mái tóc kia cũng là tóc tôi - thẳng, dài và gần như đen huyền giống tóc bà ngoại trước khi tóc ngoại hóa bạc trắng. Người lạ ấy cũng có hai gò má cao, sống mũi phẳng, dài và chiếc miệng rộng - những đặc điểm của ngoại và tổ tiên người da đỏ Cherokee của ngoại. Nhưng khuôn mặt tôi chưa bao giờ trắng tới cỡ đó. Nước da tôi vốn mang màu ôliu, sẫm màu hơn bất cứ thành viên nào khác trong gia đình. Nhưng hình như không thể ngẫu nhiên mà da tôi lại trở nên trắng như thế… có lẽ màu da tôi chỉ trở nên trắng khi so với cái hình mảnh trăng lưỡi liềm màu xanh dương sẫm nằm ngay chính giữa trán. Hoặc giả là bởi cái ánh sáng huỳnh quang. Tôi hy vọng là do ánh sáng huỳnh quang.
Và cứ như thế, tôi ngó sững vào cái hình xăm kỳ lạ. Cùng với những đường nét đặc thù của người Cherokee, cái dấu vết kia khiến tôi càng trông ra hoang tàn… như thể tôi thuộc về thời thượng cổ, lúc thế giới còn man di.
Kể từ nay, cuộc đời tôi không còn như trước nữa. Trong một thoáng - gần như ngay lập tức - tôi quên bẵng mối kinh hoàng vì sự lạc loài của mình, và rồi cảm nhận được sự bùng nổ lạ lùng của một cảm giác dễ chịu, dòng máu tổ tiên của bà ngoại trong tận cùng sâu thẳm cơ thể tôi đang sôi sục.
CHƯƠNG HAI
Khi ước chừng cả trường đã ra về hết cả rồi, tôi lại buông tóc xòa xuống che lấy trán và bước chân ra khỏi khu nhà vệ sinh. Tôi hối hả tiến ra phía cửa dẫn thẳng đến bãi để xe dành cho học sinh. Gần như mọi thứ trống trơn - chỉ còn một nam sinh đang ăn mặc xuềnh xoàng, thùng thình đang đi đi lại lại ở chỗ cuối bãi. Bởi đang mải tập trung mọi cố gắng để túm, giữ cho hai ống quần không quết đất nên cậu nam sinh ấy không thể chú ý đến tôi. Nghiến răng lại cố chịu đựng cơn đau đầu, tôi mở chốt cửa, hướng thẳng tới chiếc xe con bọ bé nhỏ.
Vào thời khắc tôi vừa bước chân ra ngoài khoảnh đất không có mái che, mặt trời ngay lập tức như tấn công tôi. Hôm ấy không phải là một ngày nắng gắt, trên trời đầy những ụ mây to, căng phồng nhiều hình dạng đang trôi bồng bềnh, gần như che kín cả quả cầu lửa. Nhưng chẳng có hiệu quả. Một cách đau đớn, tôi nheo mắt lại, đưa tay lên hòng cản sức nóng, dù rằng nắng khi có khi không. Có lẽ vì quá tập trung chú ý đến cơn đau do ánh sáng mặt trời mang lại, tôi đã không mảy may biết đến sự hiện hữu của một chiếc xe tải, cho tới chừng nó thắng đánh két một cái ngay trước mặt tôi.
- Nè Zo! Em không nhận được tin nhắn của anh à?
Ôi quỷ tha ma-cà-rồng bắt! Chính là Heath. Tôi ngẩng mặt lên, ngó nghiêng giữa những ngón tay cơ hồ như đang dè dặt theo dõi một thước phim về kẻ giết người. Heath đang ngồi trên chiếc xe tải cỡ nhỏ của Dustin, phía cốp sau. Qua vai hắn, tôi có thể tỏ tường nhìn thấy cái cabin của chiếc xe, cái chốn mà Dustin và ông anh Drew của cậu ta đang thực hiện cái điều cả hai anh em thường hay làm - nắn gân nhau và tranh cãi về cái điều chỉ có thánh thần mới hiểu nổi những thứ mà cánh con trai thường hay quan tâm. May thay họ không chú ý gì đến tôi. Điểm nhìn của tôi lộn trở lại Heath và bất giác tôi thở dài. Trên tay vẫn là bia, hắn toét miệng, nở một nụ cười ngớ ngẩn. Trong phút chốc, tôi không còn ý niệm gì về việc mình đã bị Đánh Dấu và sắp sửa trở thành một con quái vật hút máu người bị đời khinh ghét nữa, tôi cau có nhìn Heath.
- Anh dám uống bia trong trường kia à! Anh mất trí rồi hả?
Nụ cười đầy nét trẻ con lại được dịp nở rộng ra thêm.
- Ừ, anh mất trí rồi, vì em đó, cưng!
Tôi lắc đầu, xoay lưng lại, mở cánh cửa chiếc xe của mình, cánh cửa rên lên ken két; tôi thảy hết tập vở và cặp sách lên phần ghế phụ lái.
- Sao các anh không ở chỗ tập bóng? - Tôi vẫn không nhìn hắn.
- Em thật không biết hả? Hôm thứ Sáu, thắng đội trường Union, nên tụi anh được nghỉ tập!
Từ bên trong xe tải, Dustin và Drew - hẳn sau cùng cũng đã phải lưu ý đến Heath và tôi - cùng đồng thanh cất tiếng, vẫn là cái tiếng thét đặc trưng của người vùng Oklahoma.
- Ú húuuuu!...
Rồi tiếp theo là:
- Đúng thếêêê!
- Ồ. Ơ. Không. Chắc tôi quên không đọc thông báo. Hôm nay tôi bận quá. Anh cũng biết mà, ngày mai, có bài kiểm tra Hình học - Tôi cố lấy giọng điềm tĩnh như thường khi. Lại ho và tiếp tục nói - Với lại, tôi đang bị cảm lạnh.
- Zo, thật đó. Em đang giận anh hay sao? À, có phải Kayla nói gì với em về buổi tiệc phải không? Em biết anh không hề phản bội em ma.
Hả? Kayla chẳng hề có bất kỳ một từ nào rằng Heath phản bội tôi cả. Như một kẻ ngờ nghệch, tôi quên ngay (đúng thế, chỉ tạm thời quên thôi) cái Dấu Ấn trên trán. Đầu óc rối tinh rối mù, tôi ngó sững vào Heath.
- Vậy chứ anh làm gì, Heath?
- Zo, anh hả? Em cũng biết là anh sẽ không bao giờ… - Đột nhiên, cử chỉ ngây thơ cùng những lời bào chữa của Heath bỗng hóa thành cái miệng há hốc đầy sững sờ, khi hắn bắt gặp cái Dấu Ấn nơi trán tôi - Cái… - Heath lắp bắp, nhưng tôi đã nhanh chóng cắt ngang.
- Suỵt! - Tôi hất đầu về phía Dustin và Drew vẫn chưa mảy may hay biết gì, hai anh em họ đang hát một bài trong CD mới nhất của Tobi Keith, vẫn là cái chất giọng một tông muôn thuở.
Đôi mắt của Heath vẫn mở rộng, đầy sửng sốt, nhưng giọng nói đã chịu hạ thấp xuống:
- Có phải là một chi tiết hóa trang trong lớp Kịch nói không?
- Không - Tôi thì thào - Không phải.
- Nhưng không có lý nào em lại bị đóng dấu được. Chúng mình sẽ phải rời khỏi nơi đây.
- Chúng ta sẽ không rời khỏi nơi đây! - Dường như cơn tắc ho của tôi đã kết thúc. Tôi gần như ho gấp đôi, ho liên tục, ho muốn nổ cả họng ra.
- Nè Zo! - Dustin lên tiếng trong cabin - Cậu bỏ thuốc lá đi nhé.
- Ừ, nghe cậu ho cứ như phổi phèo sắp sửa trào hết ra ngoài ấy - Drew phụ họa.
- Nè! Mấy người thôi đi nha. Các cậu thừa biết cô ấy không hề hút thuốc lá kia mà. Cô ấy là ma-cà-rồng đó.
Giỏi lắm. Hay thật. Heath - vẫn cái giọng nói bình thường nhưng thiếu một cái gì đó như lương tri, dẫu hắn đang đứng về phía tôi mà quát hai người bạn của hắn - Ngay tức khắc, hai anh em Dustin thò hết đầu ra cửa sổ xe để ngó tôi, như thể tôi chính là một vật thí nghiệm khoa học.
- Ôi, khỉ thật. Zoey đang biến đổi đó! - Drew thông báo.
Nổi giận vốn sủi tăm trong tôi kể từ lúc Kayla co rúm người lại trước cái Dấu Ấn mà tôi phải mang, giờ lại có thêm những lời lẽ khó nghe của Drew khiến nó như được châm thêm dầu vào lửa, sôi lên sùng sục. Phớt lờ cơn đau do ánh mặt trời mang lại, tôi nhìn thẳng vào Drew, đón nhận ánh mắt của cậu ta.
- Im đi! Ngày hôm nay của tôi đã đủ tệ hại lắm rồi, không cần cậu thêm mắm dặm muối vào nữa đâu - Tôi ngừng lại, chuyển điểm nhìn được ghi nhận trong đôi mắt mở to và im lặng từ Drew sang Dustin, đoạn nói tiếp - Cả cậu nữa - Trong lúc ánh nhìn nơi tôi chĩa thẳng vào Dustin, tôi chợt nhận ra một điều, một điều khiến tôi ngỡ ngàng, và điều đó đã tạo nên sự phấn khích nơi tôi: Dustin đang sợ. Cậu ta đang sợ. Tôi lại hướng ánh mắt trở lại Drew. Cậu ta cũng đang kinh hãi. Tôi cảm nhận được điều này một cách rõ ràng. Tôi nghe máu mình đang chảy rần rật dưới da, Dấu Ấn trên trán tôi dường như được hun nóng.
Sức mạnh. Tôi cảm nhận được sức mạnh.
- Zo? Chuyện quái quỷ gì thế? - Giọng nói của Heath phá vỡ sự tập trung nơi tôi, kéo ánh mắt của tôi ra khỏi Dustin và Drew.
- Mình ra khỏi đây thôi! - Dustin nói và vội vã sang số, đạp ga. Chiếc xe tải chồm tới phía trước, Heath bất ngờ bị mất thăng bằng, trượt ngã xuống mặt đường, hai tay quơ quào loạn đả, bia bọt bị hất văng tung tóe.
Như một phản ứng tự nhiên, tôi lao nhanh lên trước.
- Anh có sao không? - Heath đang chống tay vào gối, tôi cúi xuống để đỡ hắn dậy.
Và tôi bất chợt cảm nhận được một hương thơm. Đó là một thứ mùi vị khiến tôi kinh ngạc - ấm nóng, ngọt ngào, ngon lành.
Heath sử dụng loại nước hoa colônhơ mới chăng? Một trong những thứ mùi kỳ lạ hấp dẫn phái yếu thường thấy ở loài côn trùng khi muốn duy trì nòi giống chăng? Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang gần gụi Heath tới mức nào, cho tới lúc hắn đã có thể đứng thẳng dậy và cơ thể chúng tôi gần như ép sát vào nhau. Heath cúi xuống nhìn tôi, vẻ thắc mắc đong đầy trong ánh mắt.
Tôi không lùi lại. Lẽ ra tôi nên như vậy. Nếu như là trước đây thì tôi đã làm như vậy… nhưng bây giờ thì không. Không phải hôm nay.
- Zo? - Heath cất tiếng thật nhẹ nhàng, giọng nói của hắn nghèn nghẹn, rất trầm.
- Anh rất thơm - Tôi không thể ngăn mình thốt ra như thế.
Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng vang của nó ở hai bên thái dương của mình.
- Zoey, anh nhớ em lắm, thật đấy. Chúng mình quay lại với nhau đi. Em biết là anh thật lòng yêu em mà - Heath đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tôi, cả hắn, cả tôi đều cùng nhận ra lòng bàn tay đang hắn rơm rớm máu - A, trời ơi. Chắc là anh… - Heath ngừng lời khi lướt mắt lên gương mặt tôi. Tôi cũng có thể hình dung được bộ dạng của mình trông như thế nào, với gương mặt trắng bệch, Dấu Ấn rực sáng sắc xanh ngọc bích, tôi chú mục vào vết máu trên tay Heath. Tôi không cử động được; tôi không thể quay mặt đi.
- Tôi muốn… - Tôi thì thào - Tôi muốn… - Tôi muốn điều gì? Tôi không sao nói được thành lời. Tôi không tài nào thốt lên nổi thành tiếng về mong muốn cháy bỏng đang ngập tràn trong lòng tôi. Không phải vì Heath đang đứng gần tôi quá. Trước đây, hắn vẫn gần gũi với tôi như vậy. Thật quỷ quái, chúng tôi thân nhau được một năm, nhưng chưa bao giờ hắn gợi được cho tôi cái cảm giác thế này - không một cảm giác nào như thế này cả. Tôi bặm môi lại, rên rỉ.
Chiếc xe tải thắng lại đánh két, cốp xe áp sát ngay bên cạnh chúng tôi. Drew nhảy ra ngoài, ôm phắt lấy thắt lưng Heath, lôi hắn vào trong cabin.
- Thôi đi! Tôi đang nói chuyện với Zoey mà!
Heath cố ghị lại, phản đối; nhưng Drew vốn là hậu vệ chủ chốt của đội trường Broken Arrow, rất vạm vỡ. Dustin xuất hiện bên cạnh cả hai người, cũng giúp một tay, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa xe lại.
- Buông tha cho cậu ấy đi, đồ ma-cà-rồng! - Drew hét lên với tôi khi Dustin ngồi vào xe và lần này, họ thực sự khởi hành.
Tôi bước vào xe của mình. Hai tay tôi run rẩy tới mức phải cố gắng tới ba lần, mới khởi động máy xe được.
- Chỉ cần về đến nhà thôi. Chỉ cần về đến nhà thôi - Vừa lái xe, tôi vừa lặp đi lặp lại điệp khúc này, giữa những cơn ho ngắt quãng. Tôi sẽ không nghĩ ngợi về sự cố đã xảy ra. Tôi không được nghĩ đến điều đã xảy ra.
Chuyến xe về nhà mất tổng cộng mười lăm phút, nhưng mọi thứ trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc sau, chiếc xe của tôi đã bon trên con đường dẫn vào nhà; tôi cố chuẩn bị tinh thần cho điều mình biết được - cũng giống như tia chớp giật trước tiếng sấm - đang chờ đợi bên trong cơ thể của chính tôi.
Cớ sao tôi lại hăm hở về đây? Trong thâm tâm, tôi đâu có cái hăm hở này. Có lẽ tôi chỉ muốn mau chóng thoát khỏi biến cố ở bãi đậu xe với Heath mà thôi!
Không! Lúc này tôi sẽ không để cho đầu óc mình quẩn quanh với cái điều đó nữa. Và dẫu sao, có lẽ có một cách giải thích nào đó hợp lý cho mọi chuyện, một cách giải thích đơn giản và hợp lý. Dustin và Drew chưa đủ trưởng thành - đầu óc còn non nớt, chỉ biết có bia bọt. Tôi không hề dùng đến cái sức mạnh mới đáng sợ để đe dọa họ. Họ chỉ ngán vì tôi đã bị Đánh Dấu. Thế thôi. Nghĩa là người ta sợ ma-cà-rồng.
- Nhưng mình đâu có phải là ma-cà-rồng! - Tôi tự vặc lại, rồi lại ho lấy ho để. Tôi nhớ lại vệt máu tuyệt đẹp đã thôi miên mình như thế nào, cũng như sự khát khao của bản thân trước điều ấy. Không phải khát khao Heath, mà cái chính là máu của Heath.
Không! Không! Không! Máu không hề đẹp, cũng chẳng hề kích thích tôi. Hẳn là do tôi bị sốc. Đúng rồi, chỉ có lời lý giải đó thôi. Tôi bị sốc nên chẳng suy nghĩ rành mạch được điều gì.
Được rồi… được rồi… Một cách lơ đãng, tôi đưa tay lên trán. Cái Dấu Ấn không còn nóng nữa, nhưng vẫn đem lại một cảm giác khác lạ. Tôi ho đến tiếng thứ một tỉ. Đúng vậy. Tôi sẽ không nghĩ đến Heath nữa, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được một sự thật. Tôi cảm thấy trong mình khang khác. Da tôi trở nên nhạy cảm một cách khác thường. Ngực tôi thốn đau, và mặc dù đang đeo chiếc kính mát Maui Jim, mắt tôi vẫn cảm thấy nhoi nhói như muốn nứt ra.
- Mình chết mất thôi… - Tôi rền rĩ, và rồi ngay lập tức, tôi bặm môi lại, có lẽ tôi đang hấp hối cũng nên. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn tòa nhà đồ sộ, tòa nhà mà sau ba năm, tôi vẫn không có cảm giác là nhà của mình - Phải vượt qua. Phải vượt qua chuyện này - Ít ra thì chị tôi vẫn chưa về nhà, chị ấy vẫn còn đang tập tành mấy màn hoạt náo. Cậu em tinh quái của tôi, hy vọng sẽ đang mải mê với trò chơi video mới: Chiến dịch Diều hâu - Lực lượng Đenta (ừm… ơ). Có lẽ chỉ còn mẹ thôi. Biết đâu mẹ sẽ hiểu… có khi mẹ biết cần phải làm gì…
Trời ạ! Đã mười sáu tuổi đầu, nhưng tôi chợt nhận ra rằng ngoài mẹ ra, mình chẳng còn cần cái gì khác hơn nữa.
- Xin hãy xui khiến cho mẹ hiểu - Tôi thì thào một lời nguyện cầu mộc mạc, có thể hiểu là dành cho nam thần hay nữ thần cũng được, miễn là nghe thấu được lời tôi.
Như thường lệ, tôi đánh xe vào gara; đi hết hành lang, đến phòng mình, ném phịch quyển sách Hình học, cặp sách, và gieo mình xuống giường. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, tôi ngóc dậy, có hơi run rẩy đi tìm mẹ.
Mẹ đang ở trong phòng giải trí, ngồi thu mình nơi một góc ghế trường kỉ, nhấm nháp một ly càphê và đọc sách Hạt giống tâm hồn, loại dành cho tâm hồn phụ nữ. Trông mẹ vẫn bình thường như mọi khi; ngoại trừ một điều là mẹ đã từng rất hay đọc những tác phẩm văn học lãng mạn của nước ngoài và hay trang điểm. Đây là hai điều mà người chồng sau của mẹ không cho phép (kỳ khôi làm sao).
- Mẹ?
- Ừ? - Mẹ không ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Tôi nuốt vào một cách khó khăn:
- “Mamy” ơi - Tôi gọi mẹ theo cách quen thuộc, như hồi xưa, cái hồi mà mẹ chưa kết hôn với dượng John - Con cần mamy giúp.
Tôi không rõ có phải cách gọi “mamy” của tôi quá bất ngờ hay giọng nói của tôi có điều gì đó đã chạm vào trực giác người mẹ vẫn còn lẩn khuất đâu dó trong lòng mẹ tôi, mà đôi mắt mẹ ngay tức khắc đã rời khỏi quyển sách, ánh nhìn dịu dàng đầy ắp lo lắng của mẹ dành hẳn cho tôi.
- Có chuyện gì vậy, cưng… - Mẹ lên tiếng, và rồi những lời nói ra dường như đã đông cứng ngay trên vành môi, khi tia mắt của mẹ điểm trúng cái Dấu Ấn trên trán tôi.
- Ôi thánh thần ơi! Con làm cái gì vậy?
Tim tôi bắt đầu nhói buốt trở lại.
- Mẹ ơi, con không làm gì hết. Chuyện xảy ra như thế này không phải tại con. Không phải lỗi tại con đâu mẹ.
- Ôi, trời đất ơi, không! - Mẹ rền rĩ, cứ như là tôi đã chẳng hề giải thích lấy một lời - Rồi bố con sẽ nói như thế nào đây?
Tôi muốn hét lên rằng làm sao mà mẹ hay con có thể biết được bố sẽ nói gì, mười bốn năm nay, hai mẹ con có nhìn thấy hay nghe thấy tin tức gì của bố đâu! Song tôi cũng kịp ý thức được rằng điều đó sẽ chẳng hay ho gì, nó sẽ chỉ luôn khiến mẹ tôi nổi xung thiên mỗi khi tôi đề cập đến chuyện dượng John không phải là “bố thật” của tôi. Vậy nên tôi phải dùng “chiêu” khác - điều mà tôi đã từ bỏ từ ba năm trước.
- Mamy ơi, con xin mamy. Mamy có thể không kể với dượng được không? Ít nhất là một hay hai ngày? Đây là bí mật của hai mẹ con mình cho tới khi… con không biết nữa… quen với việc này chẳng hạn. - Tôi nín thở.
- Nhưng mà mẹ sẽ phải nói thế nào? Con thậm chí có hóa trang cũng không che được cái dấu vết đó kia mà - Đôi môi mẹ tôi cong lại khi liếc nhìn cái mảnh trăng lưỡi liềm, một ánh nhìn căng thẳng.
- Mẹ, con không có ý ở đây cho tới chừng mọi người quen với việc này. Con phải đi; mẹ cũng biết mà - Tôi phải ngừng lại để ho, cơn ho dữ đến mức hai vai tôi đều run bần bật - Tay Săn đã đánh dấu con. Con phải đến trường Bóng Đêm, bằng không, con sẽ ốm dần ốm mòn - Và rồi con sẽ chết. Tôi cố gửi thông điệp này đến mẹ qua ánh mắt. Tôi không dám nói ra bằng lời - Con chỉ cần vài ngày, rồi thì sẽ trao đổi với… - Tôi ngừng lời để không phải thốt đến tên dượng, lần này thì tôi cố tình ho, chẳng hề khó khăn chút nào.
- Mẹ sẽ nói thế nào với bố con đây?
Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng mẹ. Mẹ có phải là mẹ không? Chẳng phải mẹ sẽ có câu trả lời thay cho câu hỏi hay sao?
- Mẹ chỉ… chỉ cần nói với dượng rằng con sẽ đến nhà Kayla vài ngày để cùng làm bài tập môn Sinh học.
Và tôi nhận ra ánh mắt mẹ thay đổi. Sự lo lắng đã biến mất, thay vào đó là vẻ cứng rắn mà tôi đã biết nằm lòng.
- Vậy ra điều con muốn là mẹ nói dối dượng.
- Dạ không phải, mẹ. Điều con muốn chỉ là mẹ, ít nhất là một lần trong đời, đặt ước muốn của con lên trên mong muốn của dượng. Con chỉ muốn mẹ là mẹ của con. Giúp con cho tập vở vào cặp sách, cùng con đến ngôi trường mới này, vì con sợ đến phát bệnh, và không biết mình có thể tự xoay xở được tất cả hay không? - Tôi hoàn tất câu nói một cách gấp rút, trong hơi thở khó khăn và phải lấy tay bụm chặt miệng lại vì cơn ho.
- Mẹ không biết rằng mình đã thôi làm mẹ con cơ đấy - Mẹ trả lời một cách lãnh đạm.
Mẹ khiến tôi thậm chí còn mệt mỏi hơn cả Kayla. Tôi thở dài:
- Con nghĩ đó chính là vấn đề, mẹ ạ. Mẹ không quan tâm nhiều nên không biết. Kể từ khi kết hôn với dượng, mẹ không còn quan tâm đến điều gì nữa.
Mẹ tôi sa sầm đôi mắt.
- Mẹ không biết là mình lại còn có thể ích kỉ đến như vậy. Con không nhìn thấy tất cả những gì dượng đã làm cho mẹ con ta sao? Nhờ dượng, mẹ đã thôi cái công việc kinh khủng ấy ở Dillard. Nhờ dượng, mẹ con ta không phải lo lắng chuyện tiền bạc và chúng ta có được ngôi nhà to lớn, khang trang này. Nhờ dượng, mẹ con ta có được an toàn và có được một tương lai tươi sáng.
Tôi đã nghe những lời này thường xuyên tới mức tôi có thể cùng đồng thanh nhắc lại với mẹ. Cứ mỗi lần đến cái “màn” này, tôi thường xin lỗi và trở về phòng. Nhưng hôm nay tôi không thể xin lỗi được. Hôm nay tôi đã khác. Mọi thứ đã khác.
- Không đâu, mẹ ạ. Sự thật là “nhờ dượng”, trong suốt ba năm qua, mẹ không hề đoái hoài tới các con của mình. Mẹ có biết rằng cô con gái đầu lòng của mẹ đã trở nên hư hỏng, lén lút cặp kè với cả nửa đội bóng rồi hay không? Mẹ có biết Kevin giấu mẹ những trò chơi video bạo lực, máu me không? Không, tất nhiên là mẹ không biết! Cả hai người làm ra vẻ hạnh phúc, yêu quý dượng John cùng với tất cả những cái trò gia đình giả tạo, để mẹ cười, dung túng, để cả hai làm gì cũng được. Còn con? Mẹ cho rằng con khó dạy vì con không đóng kịch… vì con trung thực. Mẹ biết gì nào? Con phát ngấy cuộc đời này và con vui vì Tay Săn đã Đánh Dấu con! Họ gọi trường ma-cà-rồng là trường Bóng Đêm, nhưng nó chẳng đen tối hơn căn nhà hoàn hảo này đâu! - Và trước khi kịp khóc hay thét lên, tôi quay phắt người lại, đi thẳng về phía phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa lại.
Cầu cho mọi người chết đuối hết đi.
Qua những bức tường mỏng mảnh, tôi nghe thấy tiếng mẹ thảng thốt gọi điện thoại cho dượng John. Chắc chắn dượng đang chạy nước rút về nhà để nói chuyện với tôi. Có chuyện rồi. Thay vì ngồi trên giường và nức nở như mong muốn, tôi dốc ngược cặp sách, đổ hết vật dụng đi học ra ngoài. Liệu tôi có cần đến nó ở nơi mình sắp đến? Có lẽ những lớp học ấy không hề bình thường. Có lẽ đó là những lớp học dạy Xé Cổ Người Ta. Đúng vậy, và… và… Cách Quan sát trong Đêm tối.
Cho dẫu mẹ tôi có quyết định thực hiện hay không thực hiện điều ấy, tôi cũng không thể ở đây được. Tôi phải ra đi.
Vậy, tôi cần mang theo cái gì?
Hai chiếc quần jean tôi yêu thích, ngoài chiếc tôi đang mặc. Hai chiếc áo thun đen. Ma-cà-rồng còn mặc gì nữa nhỉ? Dáng vóc họ cũng thon thả. Tôi tính bỏ qua chiếc áo dây rất nhã màu xanh da trời, nhưng nếu chỉ mặc đồ đen không thôi thì trông tôi sẽ ủ dột lắm… vậy nên tôi quyết định mang nó theo. Rồi tôi lấy thêm một mớ đồ lót, đôi dép xỏ, đồ trang điểm, cho vào túi bên. Cũng suýt chút nữa là tôi quên con “tá” Otis (hồi lên hai tuổi, tôi không phát âm được từ “cá”), nằm trên gối… thực ra… Đúng vậy,… dù có là ma-cà-rồng hay không, không có con Otis, tôi sẽ không thể nào mà ngủ ngon cho được. Vậy nên tôi nhẹ nhàng ấn nó vào trong chiếc balô.
Rồi tôi nghe thấy nơi cánh cửa phòng mình vang lên tiếng gõ, dấu hiệu gọi tôi ra khỏi phòng.
- Dạ? - Tôi thốt lên, và cả người rũ rượi vì cơn ho khốn khổ khốn nạn.
- Zoey. Mẹ con và ta muốn nói chuyện với con.
Hay thật. Vậy là chưa có ai bị chết đuối hết.
Tôi vỗ tay nhè nhẹ lên con Otis.
- Otis ơi, thôi rồi! - Đoạn tôi kênh vai lên, húng hắng ho thêm lần nữa và bước chân ra khỏi phòng, đối diện với kẻ “cừu địch” của mình.
CHƯƠNG BA
Thoạt nhìn, ông bố dượng của tôi - John Heifer - trông có vẻ là một người đàn ông tốt, bình thường. (Ừ, họ của ông ta là vậy đó, Heifer hay còn gọi là Bê Cái… và buồn thay, bây giờ nó trở thành họ của mẹ tôi. Bà Heifer. Có ai tin nổi không?) Hồi ông bố dượng và mẹ tôi bắt đầu gặp gỡ, tôi có tình cờ nghe lỏm được mấy người bạn của mẹ bàn tán rằng ông ta “điển trai” và “quyến rũ”. Ấy chỉ là những ngày đầu thôi. Tất nhiên là hiện giờ, mẹ có nguyên một nhóm bạn mới; bởi lẽ suy nghĩ về những quý ông Điển Trai hay Quyến Rũ thì phù hợp với nhóm phụ nữ độc thân vui tính ngày xưa của mẹ hơn.
Tôi chưa bao giờ quý mến con người đó. Không phải vì bây giờ không thể chịu đựng nổi ông ta nên tôi mới nói vậy. Ngay từ đầu trông thấy ông John là tôi đã nhận ra ngay một điều duy nhất: kẻ hai mặt rồi. Ông ta giả vờ là một người tử tế. Ông ta giả vờ là một người chồng tốt. Ông ta thậm chí còn vờ vịt là một người cha tốt nữa.
Cũng như mọi người đàn ông ở bậc cha, chú khác, ông John có mái tóc đen, vóc người mảnh khảnh, và đang tăng cân. Đôi mắt cũng chính là linh hồn của ông ta - một đôi mắt phơn phớt nâu, lạnh lùng, phờ phạc.
Tôi bước vào phòng giải trí, dượng John đang ngồi trên ghế xôpha. Mẹ tôi ngồi gục ở cuối ghế, đang nắm tay ông ta. Đôi mắt mẹ đỏ và mọng nước. Hay thật. Mẹ đang đóng vai người mẹ đau khổ đây mà. Mẹ diễn hay lắm.
Dượng John ném một tia nhìn sắc lẻm về phía tôi, nhưng cái Dấu Ấn trên trán tôi đã làm cho ông ta phân tâm. Gương mặt của kẻ giả dối đanh lại vì ghê sợ.
- Hãy lui lại đàng sau ta, quỷ Satan! - Dượng John trích dẫn lại câu nói ấy bằng chất giọng quở trách.
Tôi thở dài.
- Không có quỷ Satan nào đâu ạ. Chỉ là con thôi.
- Đây không phải là lúc châm biếm, Zoey - Mẹ tôi nói vẻ trách cứ.
- Anh sẽ thu xếp chuyện này, anh yêu - Ông bố dượng nói, vỗ tay lên vai mẹ một cách lơ đãng, rồi quay sang tôi - Ta đã từng bảo con là cái thái độ cũng như cách ăn ở hỗn xược của con rồi sẽ ám con mà. Ta thậm chí không hề ngạc nhiên khi điều này xảy ra sớm đến thế.
Tôi lắc đầu. Tôi đã đoán trước điều này. Thật sự là tôi đã đoán trước được điều này, vậy mà vẫn cứ bàng hoàng. Cả nhân loại đều biết rằng chẳng ai có thể làm được điều gì để ngăn chặn sự Biến Đổi. Những tư tưởng như “nếu bị dính dáng đến một chút gì của ma-cà-rồng thì sẽ chết và trở thành ma-cà-rồng” hoàn toàn chỉ là tưởng tượng. Bao năm qua, các nhà khoa học đã cố công tìm hiểu căn nguyên dẫn đến những biến đổi về thể chất để hóa thành ma-cà-rồng, ngõ hầu có thể điều trị, hay ít ra là cũng điều chế ra được vắcxin phòng chống; lâu quá rồi, vậy mà có thành công đâu. Thế mà giờ đây, ngài John Heifer - ông bố dượng của tôi - lại đột nhiên phát hiện ra rằng chính cái thói ăn ở hỗn xược của lớp trẻ - cụ thể là thói ăn ở hỗn xược của tôi, bao gồm: thi thoảng nói dối, vài suy nghĩ bực dọc và đôi khi còn phát ngôn xấc láo với cha mẹ, và hình như là có cả chuyện “kết” nam tài tử Ashton Kutcher nữa chứ (tiếc thay anh lại thích những phụ nữ lớn tuổi hơn) - tất cả đã mang đến những thay đổi trong cơ thể của tôi như thế này đây. Ừm, quỷ tha ma bắt! Ai mà biết được?
- Chuyện này không phải tại con - Cuối cùng, tôi cũng xoay xở thốt ra được thành câu chữ - Không phải tại con. Nó chỉ xảy đến với con thôi. Nhà khoa học nào cũng sẽ nói như vậy.
- Các nhà khoa học đâu phải cái gì cũng biết. Họ không phải là con chiên của Chúa.
Tôi chỉ biết nhìn dượng John trân trối. Ông ta là bậc Trưởng thượng của các Tín Đồ, đó là cái vị trí ông ta luôn luôn lấy làm tự hào. Đó là một trong những lý do mà mẹ tôi bị người đàn ông này hấp dẫn, tất nhiên cũng còn một nguyên nhân khác nữa. Một Trưởng thượng cũng đồng nghĩa với khái niệm một người thành đạt. Một công việc đúng đắn. Một căn nhà khang trang. Một gia đình hoàn hảo. Ai cũng tin rằng ông ta hành động phải lẽ, xử sự đúng cách. Về mặt lý thuyết, dượng John là sự lựa chọn lý tưởng của mẹ tôi về một người chồng mới, và là người cha tuyệt vời của chúng tôi. Tệ hại là cái mớ lý thuyết ấy lại không thể hiện được trọn vẹn vấn đề. Giờ thì, chẳng có gì lạ, kẻ giả dối ấy đang chơi nước bài Trưởng thượng và ném Chúa vào mặt tôi. Tôi sẽ cược đôi giày búp bê hiệu Steve Madden của mình rằng Chúa cũng đang bực chẳng kém gì tôi vậy.
- Tụi con đã học mấy điều này trong bộ môn Sinh học nâng cao rồi. Đây chỉ là phản ứng cơ thể khi nồng độ các kích thích tố tăng lên thôi - Tôi ngừng lại một chút ngẫm nghĩ, trong lòng dậy lên một chút tự hào khi đã nhớ lại được những gì đã ghi nhận từ học kỳ trước - Trong cơ thể người, các kích thích tố sẽ kích hoạt cái, cái… - Tôi cố vắt óc và đã nhớ ra - …đoạn DNA, khởi nguồn của sự Biến Đổi - Nói đến đây, tôi mỉm cười, không phải với dượng John, mà chỉ là tôi xúc động trước khả năng nhớ lại được một chi tiết đã học cách đây khá nhiều ngày tháng. Nhưng rồi tôi nhận ra nụ cười đó là sai lầm, bởi tôi vừa trông thấy cái nghiến răng quen thuộc của ông bố dượng.
- Sự hiểu biết của Chúa vượt xa khoa học, con nói khác đi là báng bổ đấy, cô gái trẻ người non dạ à.
- Chưa bao giờ con nói rằng các nhà khoa học thông minh hơn Chúa cả! - Tôi đưa cả hai tay lên trời và cố dằn một cơn ho - Con chỉ đang giải thích chuyện này với dượng thôi.
- Ta không cần một đứa con gái mười sáu tuổi đầu giảng giải.
Ừm, nhìn bộ đồ dượng John đang mặc mà xem, quần với chả áo. Rõ rành rành là ông ta rất cần một đứa con nít nói cho thủng lỗ tai ra, tuy nhiên, có lẽ lúc này không nên đả động đến cái gu thời trang thiếu thẩm mĩ và rởm đời ấy của ông bố dượng.
- Nhưng John, anh yêu, chúng mình sẽ làm sao với con bé đây? Rồi hàng xóm, họ sẽ nói gì? - Gương mặt mẹ tái nhợt, cố dằn một tiếng nấc - Người ta sẽ nói sao vào cuộc họp chủ nhật chứ hả?
Tôi toan mở miệng trả lời thì dượng John đã lên tiếng cắt ngang, đôi mắt tối sầm lại.
- Chúng mình sẽ hành động như một gia đình ngoan đạo thôi. Ta sẽ phải nhờ đến Chúa.
Cả hai người đang toan tính gửi tôi vào nhà tu kín thì phải? Thật không may, tôi lại ho lấy ho để, vậy là ông ta được thể tăng thêm trọng lượng cho lời nói của mình.
- Chúng ta cũng phải mời bác sĩ Asher đến nữa. Ông ấy sẽ biết cách làm dịu tình trạng này.
Tuyệt vời. Không thể tin nổi. Ông ta còn định gọi cả cho ngài bác sĩ tâm thần của gia đình, một ông dở hơi dở hám hết chỗ chê. Hay thật đấy.
- Linda, em gọi số khẩn cấp của bác sĩ Asher ấy, anh nghĩ, gọi hết cho các tín đồ cũng là một giải pháp khôn ngoan. Em phải làm sao để các bậc Trưởng thượng khác biết rằng họ cần phải tập trung hết đến đây mới được.
Mẹ tôi gật đầu, nhổm dậy, nhưng rồi những lời lẽ tuôn ra từ miệng tôi ngay sau đó đã khiến mẹ tôi phải gieo mình trở lại xuống ghế.
- Ra thế! Giải pháp của dượng là gọi một ông bác sĩ tâm thần chẳng hiểu gì về tâm lý lớp trẻ và mấy vị Trưởng thượng tới đây? Dượng tưởng họ sẽ cố hiểu sao? Không có chuyện đó đâu! Dượng thôi làm chuyện đó đi có được không? Con sẽ rời khỏi nơi đây. Tối nay - Tôi lại ho, một cơn ho quắn ruột, đau cả ngực - Dượng thấy rồi chứ, tình hình sẽ càng tệ hơn nếu con không đến với… - Tôi ngập ngừng. Sao cái từ “ma-cà-rồng” lại khó thốt nên lời đến thế? Bởi nghe nó xa lạ, dứt khoát và, một phần trong tôi cũng phải thừa nhận rằng, nó quá kỳ quái - Con phải đến Trường Bóng đêm.
Mẹ nhảy dựng lên, trong đúng một tích tắc, tôi cho rằng mẹ sẽ nhào đến cứu mình. Nhưng dượng John đã choàng tay lên vai mẹ ghìm lại. Mẹ tôi ngẩng đầu lên và nhìn ông ta, sau đó, khi đôi mắt của mẹ lướt sang tôi, tôi nhận ra những ánh nhìn tiếc nuối, thế nhưng những lời lẽ của mẹ lại phản ánh đúng mong muốn của dượng John:
- Zoey, nếu con chịu ở lại, chỉ tối nay thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.
- Tất nhiên là sẽ chẳng ảnh hưởng gì rồi - Ông bố dượng tiếp lời mẹ - Anh tin chắc rằng bác sĩ Asher sẽ đến. Chỉ cần ông ta ở đây thôi, con bé sẽ khỏe lên cho mà xem - Dượng John vỗ nhè nhẹ vào vai mẹ, ra vẻ quan tâm, nhưng chẳng ra vẻ ngọt ngào, giọng nói của ông ta nghe thật giả tạo.
Tôi chuyển điểm nhìn từ ông bố dượng sang mẹ. Cả hai chẳng có vẻ gì là sẽ để cho tôi đi. Không phải tối nay, cũng có thể là sẽ chẳng bao giờ, hay ít ra là cho đến khi các nhân viên y tế đến lôi tôi đi. Hốt nhiên tôi hiểu ra rằng chẳng phải chỉ vì cái Dấu Ấn, mà sự thật là toàn bộ cuộc đời tôi bắt buộc sẽ phải thay đổi. Căn bản là vì vấn đề kiểm soát. Nếu để tôi đi, mẹ và dượng thành ra là người thất bại. Về phía mẹ, tôi mong rằng mẹ sợ mất tôi. Còn kẻ hai mặt kia, tôi hiểu ông ta không muốn mất thứ gì. Ông ta không muốn mất cái quyền uy quý báu và cái lớp vỏ chúng tôi là một gia đình nhỏ hoàn hảo. Đúng như mẹ tôi đã lo lắng: “Rồi hàng xóm, họ sẽ nói gì? Người ta sẽ nói sao vào cuộc họp chủ nhật chứ hả?” Dượng John phải bảo vệ cái lớp vỏ này, và giả dụ như điều đó có đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chết dần chết mòn thì, ừm, đó sẽ là một cái giá mà ông ta rất sẵn lòng chi trả.
Nhưng tôi thì không.
Có lẽ đã đến lúc tôi phải tự đối mặt với mọi vấn đề rồi (dẫu sao thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước).
- Được rồi - Tôi trả lời - Dượng và mẹ mời bác sĩ Asher đến đi. Gọi điện cho cả mấy người họ đạo nữa. Nhưng trong lúc chờ mọi người tới, con đi nằm một lát có được không? - Tôi lại ho để có cớ thoái lui.
- Tất nhiên là được chứ, cưng à - Mẹ trả lời, trông có vẻ đã thanh thản trở lại - Có lẽ nghỉ ngơi một chút sẽ khiến con tốt hơn - Nói đoạn mẹ đứng dậy, thoát khỏi cái choàng tay của dượng John. Mẹ mỉm cười ôm lấy tôi - Mẹ lấy cho con vài viên NuQuil chữa ho nhé?
- Dạ thôi mẹ, con sẽ khỏe mà - Tôi trả lời, ghì lấy mẹ trong đúng một tích tắc ngắn ngủi, mong làm sao rằng tất cả vẫn còn như ba năm trước, rằng mẹ vẫn còn là của tôi… vẫn còn ở bên tôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu, lùi lại - Con sẽ khỏe - Tôi nhắc lại.
Mẹ nhìn tôi, gật đầu, đôi mắt như nhắn nhủ rằng mẹ rất tiếc vì chỉ có thể làm được đến thế.
Tôi quay đi, trở về phòng riêng của mình. Sau lưng tôi, ông bố dượng đột ngột lên tiếng:
- Sao con không thử làm mọi cách để coi phấn hay cái gì đó có thể che đi cái thứ trên trán con được không?
Tôi thậm chí không hề dừng chân. Bước chân của tôi vẫn di chuyển đều. Và tôi sẽ không khóc.
Mình sẽ ghi nhớ điều này, tôi tự nhủ với bản thân một cách nghiêm khắc. Mình sẽ ghi nhớ cái ngày hôm nay, mọi người đã khiến mình cảm thấy tệ hại như thế nào. Vì vậy, mỗi khi sợ hãi, cô đơn hay bất cứ gì khác bắt đầu xảy đến, mình sẽ nhớ rằng không một điều gì trên đời này còn có thể tệ hại hơn việc phải bị kẹt lại ở cái chốn này. Không một điều gì cả.
CHƯƠNG BỐN
Tôi ngồi trên giường, húng hắng ho trong lúc lắng nghe tiếng mẹ cuống quít gọi cho đường dây khẩn cấp của ngài bác sĩ tâm thần, và liền sau đó là cuộc gọi hốt hoảng thể nào cũng khiến đám tín đồ sợ chết khiếp. Vậy là chỉ trong khoảng thời gian ba mươi phút thôi, nhà chúng tôi sẽ chật ních những người phụ nữ béo núc ních đi cùng với các đức lang quân mắt sáng rỡ khi trông thấy những cô gái trẻ. Họ sẽ gọi tôi vào phòng giải trí. Cái Dấu Ấn của tôi sẽ trở thành một vấn đề vĩ đại và kỳ dị, rồi họ sẽ thoa lên người tôi một thứ gì đó nhằm bít kín các lỗ chân lông lại, và cho tôi một cái mụn to đùng, sau đó đặt tay lên người tôi và cầu nguyện. Họ sẽ xin Chúa giúp tôi, ngăn tôi trở thành một đứa trẻ hư và không trở thành một vấn đề rắc rối của cha mẹ. Ồ, và xóa cả cái Dấu Ấn của tôi nữa chứ.
Nếu mọi sự chỉ đơn giản có vậy, tôi sẽ rất vui lòng tuân theo ý Chúa, làm một đứa trẻ ngoan, dẹp ngay cái ý định chuyển trường và biến đổi cơ thể. Tôi sẽ làm bài kiểm tra Hình học. Ừm, được rồi. Có lẽ không có bài kiểm tra Hình học nào cả… tôi không thể trở thành một kẻ giả dối được. Tôi chỉ còn nước ra đi. Bắt đầu cuộc đời mới ở một chốn nào đó, nơi tôi sẽ là một đứa trẻ hoàn toàn khác. Một nơi không có bạn bè. Tôi chớp mắt, cố ngăn mình không bật khóc. Trường học là chốn duy nhất tôi có được cái cảm giác sống trong gia đình; bạn bè tôi là gia đình duy nhất mà tôi có được. Siết chặt hai tay lại thành nắm đấm, tôi ngước mặt lên cao để khỏi trào nước mắt. Một bước nữa - Tôi chỉ cần bước một bước nữa thôi.
Tôi không thể điều đình với ông bố dượng vô cảm kia về bất cứ vấn đề gì khác được. Vả lại, cứ cho là đám tín đồ chưa đủ tệ hại đi, thì theo sau cái buổi cầu kinh đáng sợ kia chính là bài thẩm vấn khủng khiếp của ông bác sĩ Asher. Ông ta sẽ hỏi tôi hàng loạt câu hỏi rằng tôi thấy cái này, cái kia thế nào. Sau đó, ông ta sẽ huyên thuyên rằng sự giận dữ và cảm giác lo lắng ở lứa tuổi thanh thiếu niên là bình thường, tuy nhiên, điều quan trọng là tôi phải làm sao để nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế nào… bô lô… ba la… và vì đây là trường hợp “khẩn cấp” cho nên có lẽ ông ta sẽ bảo tôi vẽ một cái hình thù nào đó thể hiện nội tâm gì gì đấy của tôi.
Rõ ràng là tôi cần phải thoát khỏi chỗ này.
Vậy mà lại may, xưa nay, tôi vẫn mang tiếng là một đứa “trẻ khó dạy”, đó là bước chuẩn bị tốt nhất cho tình trạng hiện thời. Được rồi, tôi không nghĩ đến chuyện trốn nhà, lấy chiếc chìa khóa sơcua nằm dưới chậu hoa ngoài cửa sổ rồi phóng một mạch đến sào huyệt của ma-cà-rồng. Dường như điều tôi mong muốn lúc này là trốn đến nhà Kayla. Hoặc giả, tệ hơn, tôi sẽ gặp Heath ở công viên và nối lại mối quan hệ. Nhưng rồi Heath sẽ nốc bia, và tôi sẽ biến thành ma-cà-rồng. Đôi khi cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì hết.
Tôi thộp lấy cái balô, mở cửa sổ, một cảm giác thanh thản dậy lên trong lòng, xuất phát từ bản tính tội lỗi của tôi nhiều hơn là bởi đã thoát khỏi những lời quở trách nghe đến nhàm tai của ông bố dượng; tôi vươn mình ra ngoài tấm mành cửa. Đeo chiếc kính râm lên mắt, tôi len lén quan sát xung quanh. Chỉ mới bốn giờ ba mươi chiều, trời vẫn chưa tối, tôi lấy làm vui vì chiếc hàng rào bao quanh nhà đã tỏ ra hữu hiệu trong việc che chắn cho tôi khỏi những người hàng xóm ồn ã. Phía mặt nhà bên trong hàng rào, điều đáng lo còn lại là những chiếc cửa sổ nơi phòng của chị tôi, nhưng hiện giờ, chị ấy vẫn còn đang ở chỗ tập các bài cổ vũ (Ôi, địa ngục hẳn là đã bị đóng băng, vì lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy biết ơn cái thế giới của chị, cái thế giới mà chị vẫn thường gọi bằng cái tên là “thể thao cổ vũ”). Tôi thảy chiếc balô ra ngoài trước, rồi chậm rãi leo ra ngoài cửa sổ. Tôi tiến hành cuộc đào thoát một cách thật cẩn trọng, giữ không gây ra tiếng động khi đặt chân xuống lớp cỏ trên mặt đất. Đoạn tôi khom mình, nhấc chậu hoa oải hương mà ngoại Redbird đã tặng cho tôi, và tôi đưa tay lần tìm chiếc chìa khóa cứng nằm trên lớp cỏ rối.
Cánh cửa cổng đã rên lên một tiếng khi tôi mở nó ra, nhẹ thật nhẹ, từng chút từng chút một, giống như Những thiên thần của Charlie. Chiếc xe con bọ bé bỏng của tôi vẫn đang nằm đó - phía trước cánh cửa thứ ba của gara xe hơi. Ông bố dượng không cho tôi để xe trong gara, ông ta bảo máy cắt cỏ quan trọng hơn. (Quan trọng hơn chiếc VW đời cũ à? Sao lại thế chứ. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Trời, tôi nhận xét giống mấy tên con trai quá. Tôi quan tâm đến đời chiếc con bọ từ khi nào vậy kìa? Hẳn tôi đang Biến Đổi thật). Tôi ngó quanh quất cả hai hướng. Không có gì cả. Tôi chạy thật nhanh đến chiếc xe của mình, ngồi vào ghế, dong xe thật nhẹ, may cho tôi, con đường dẫn vào nhà có dốc, chiếc xe thân yêu của tôi cứ thế lăn bánh êm ru ra đường. Từ đây, đã có thể khởi động động cơ và lao xe qua những căn nhà lân cận cao cấp được rồi.
Tôi thậm chí không một lần ngước nhìn vào kính chiếu hậu.
Tôi tắt luôn nguồn điện thoại di động, vì không muốn nói chuyện với ai cả.
Không, thật ra cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Trên cõi đời này vẫn còn một người mà tôi có thể tin chắc chắn rằng sẽ không săm soi cái Dấu Ấn của tôi, cũng như sẽ không cho rằng tôi là quái vật, là kẻ dở hơi hay thậm chí là đứa hư hỏng.
Cơ hồ như chiếc Con Bọ có thể đọc được những suy nghĩ của tôi, chiếc xe quanh quẹo đủ hướng trên đường quốc lộ hướng ra đường Muskogee Turnpike, và dẫn đến một nơi tuyệt diệu nhất thế gian - trại hoa oải hương của bà ngoại Redbird.
Không giống như những lần lái xe từ trường về nhà, cuốc xe đến trang trại của ngoại tôi chỉ vỏn vẹn có một tiếng rưỡi đồng hồ nhưng lần này có vẻ như nó đã kéo dài vô tận. Vào khoảnh khắc tôi quẹo khỏi đường cao tốc hai lằn đường để tiến vào một con đường đất cứng đưa đến nơi ở của bà tôi, thì cơ thể tôi lại bắt đầu lên cơn đau buốt, thậm chí còn tệ hơn cả lúc người ta mời một giáo viên thể dục mới về trường dạy, khiến chúng tôi phải tập các bài thể dục nặng - cô giáo thể dục mới ấy vừa dạy vừa quất roi đen đét vào lũ học sinh chúng tôi. Ừm, thật ra thì chẳng có roi vọt gì đâu, nhưng mà cảm giác của kẻ phải học những giờ như thế cũng chẳng khác gì bị ăn roi. Các cơ bắp của tôi đau như dần. Gần sáu giờ tối rồi, mặt trời cũng bắt đầu tắt dần, song, mắt tôi vẫn chẳng giảm cơn đau. Thậm chí ngay cả những tia nắng nhạt cũng khiến da tôi tê tê, ran rát. Cũng còn may là đang vào cuối tháng Mười, tiết trời đang chuyển sang lành lạnh; tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo có mũ trùm đầu vô cùng đặc biệt (là chiếc áo trong phim Cuộc chiến không gian - tập Thế hệ kế tiếp, có bán ở Las Vegas, và buồn thay, khi khổng khi không, tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ rành rẽ phim này), nhờ đó, gần như toàn bộ da dẻ của tôi chẳng bị hở chỗ nào, trước khi xuống xe, tôi nhoài người xuống băng ghế sau, lấy một chiếc mũ lưỡi trai cũ mèm, đội lên đầu để tránh nắng hắt vào mặt.
nhà ngoại tôi nằm giữa hai cánh đồng hoa oải hương, rợp bóng những cây sồi cổ thụ. Căn nhà được xây từ năm 1942, làm từ đá thiên nhiên của xứ Oklahoma, có hàng hiên rộng và những ô cửa sổ lớn một cách khác thường. Tôi rất yêu ngôi nhà của ngoại. Chỉ cần đặt chân được lên mấy bậc thang nhỏ bằng gỗ dẫn lên hiên nhà là trong tôi đã tràn ngập một cảm giác… yên bình. Và rồi đập vào mắt tôi dòng chữ ghi chú trên cánh cửa ra vào. Chẳng khó khăn gì để nhận ra đó là nét chữ viết tay rất đẹp ngoại Redbird: Ngoại lên dốc thu hoa dại.
Tôi chạm tay lên tờ giấy thoang thoảng hương thơm hoa oải hương. Ngoại luôn luôn cảm nhận được chừng nào tôi sẽ đến. Những ngày còn nhỏ, tôi hay nghĩ đấy là một điều kỳ quặc, nhưng rồi khi lớn hơn, tôi rất cảm kích giác quan thứ sáu này của ngoại. Dù có bất cứ vấn đề gì, cả cuộc đời này, tôi chỉ có thể tin tưởng ở ngoại mà thôi. Trong những tháng đầu sau đám cưới của mẹ với dượng John, nếu mỗi cuối tuần tôi không đến nhà ngoại, có lẽ tôi đã héo dần héo mòn mà chết từ lâu rồi.
Trong một tích tắc, tôi nghĩ đến việc bước vào n
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip