" Chẳng thể khóc "

Xin lỗi nhé, em lại dở chứng. Lại đem cái sự trẻ con này ra để níu kéo tình yêu đã sớm phai nhạt.

Giờ đây, em ngoài xin lỗi ra cũng chẳng thể nói gì khác. Nói thật nhiều thì cũng chỉ biện minh mà thôi. Mà càng nói, thì sẽ lại cãi nhau mà thôi.

Duyên đến đây đã tận rồi, em biết, em cũng hiểu. Em cũng rõ chính em cố chấp đến nhường nào. Sự cứng đầu này lại khiến cho gã mệt mỏi đến ra sao. Hình như em đã làm phiền cuộc sống của gã quá rồi. Cuộc sống riêng của em, cuộc sống riêng của gã. Rốt cuộc lại bị đảo lộn lên hết cả lên. Em không có danh phận gì để làm phiền gã như thế.

“Mệt mỏi, tôi rất mệt mỏi với em”

Lần này em không khóc, không la, không hét, cũng chẳng đem đi khắp nơi kể lễ. Lần này, câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai em. Rồi xuất hiện trong đầu em như một thứ gì đó không thể vứt đi.

Hỏi em đi, câu nói ấy có khiến em tổn thương không? Em có chứ.

Nhưng sao em không gào khóc? Em không biết nữa, hình như em cũng kiệt quệ vì phải chấp vá tình cảm này suốt hàng tháng trời ròng rã. Em đau, nhưng sao em lại dửng dưng đến như vậy chứ. Hình như, em biết rõ kết quả và lần này em thật sự đã buông xuôi rồi. Không còn cố để níu lấy vạt áo nữa. Dù rằng em còn yêu, còn nhớ, còn mong. Có lẽ giờ đây nó mới là cơn đau thật sự.

Cơn đau của ngày trước, của ngày mới chia tay. Là chật vật khóc lóc, không ăn cũng chẳng uống. Đôi mắt sẽ sưng húp cả lên. Có khi đêm về còn chẳng muốn ngủ, cứ ngồi như kẻ mất hồn.

Cơn đau của ngày hôm nay lạ lắm. Nó đau đến mức trái tim như muốn vỡ tung. Đáng lẽ ra em phải khóc, phải la hét, phải mắng lấy gã, cũng sẽ quỵ lụy mà cầu xin gã ở lại. Em sẽ làm hết mọi cách. Ngay cả việc dập đầu xin lỗi, em cái gì cũng sẽ làm. Chỉ mong gã có thể ở lại bên em thêm một lúc. Cơn đau của ngày ấy là nỗi đau xác thịt, người ngoài nhìn thấy, em nhìn thấy, gã nhìn thấy.

Cơn đau của bây giờ, không biết bắt đầu từ chỗ nào để em ngồi khâu vá nữa. Nỗi đau này nó lạ thật, không ai nhìn thấy, em cũng không nhìn rõ, và gã càng không thể thấy được. Vậy mà nó lại là một sự đớn đau cùng cực. Phải chi em có thể gào khóc, thì hay biết mấy. Vậy mà giờ em lại ngồi cười như kẻ ngốc, em điên rồi phải không?

Em mong mình điên, để thôi nhung nhớ, cũng để thôi đớn đau. Em cũng mệt mỏi lắm, mệt mỏi với chính em rồi.

---------------------------‐------------------------‐----------
Xin đừng ăn cắp ý tưởng .
Nếu cần hãy chỉ đọc hoặc bạn có thể trích dẫn nó .
Nhưng xin hãy ghi nguồn và tác giả !
               ----------------------------------

TRân Trọng !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip