"Điều con luôn muốn nói,nhưng lại chưa từng nói "
Đến hẹn lại lên nè 😀
Cuộc sống vẫn cứ bận rộn hối hả với vòng quay của thời gian, bình minh rồi lại hoàng hôn, hoa nở rồi hoa lại tàn, hay những chiếc lá xanh kia mới ngày nào còn xanh non trên cành mà nay đã úa vàng và mới vừa đây thôi đã lìa cành rơi xào xạc trong gió,. Giá như toi có phép màu toi sẽ biến cho những chiếc lá kia mãi xanh non trên cành để những người lao công đêm đêm quét đường đỡ đi phần nào vất vả. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ vất vả với công việc mưu sinh toi lại nghĩ đến mẹ.Từ nhỏ khi chúng tar còn nằm trong bụng mẹ đến lúc chúng tar biết chạy nhảy nổi cười, tar đâu biết mẹ đã bao đêm ròng thức trắng vì con. Khi chúng tar tinh tươm cùng bè bạn cắp sách đến trường có bao giờ tar nghĩ đến người phụ nữ áo đã bạc sờn, bao tháng năm đã không dám nhìn vào trong gương vì sợ đối diện với chính những nét hằn của thời gian trên khuôn mặt mình. Chúng tar cứ loay hoay mãi để cố kiềm tìm một điều gì đó cho tương lai của mình mà quên mất đi rằng mình lại chính là tương lai, ước mơ, hoài bão mà mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để vun đắp. Chúng tar lớn lên từ chính những vết chai hằn của mẹ, nhưng lớn lên rồi chúng tar chỉ biết nhìn về phía trước mà quên mất rằng phía sau mình, nơi cuối con đường vẫn còn đó một người mẹ đơn độc dõi theo từng bước chân tar. Đi qua thời gian để rồi nhìn lại mình. Toi thấy mình hơi ích kỷ vì lựa chọn sống theo ham muốn từ rất sớm, rơi xa nhà, rời xa vòng tay mẹ. Những lần về thăm mẹ thưa thớt dần. Có lần toi về thăm mẹ sau hơn nửa năm xa nhà. Toi chợt thấy đôi bàn tay mẹ toi chai cứng lại không còn là đôi bàn tay mềm mại ngày nhỏ toi thường bấu víu mỗi khi sợ hãi. Toi khóc mẹ cũng khóc. Ở đây toi có thể mua 1 ly trà sữa mấy chục ngàn đồng còn mẹ thì tần tảo vs gánh hàng nhỏ ở nhà để kiếm từng đồng lẻ nuôi con khôn lớn bằng người. Toi thấy sao mình hoang phí và ích kỷ vs mẹ quá. Toi nợ mẹ những nắng mưa không có mình bên cạnh. Nợ mẹ những lời hỏi han" mẹ ơi, mẹ có mệt không để con phụ cho mẹ". Đôi bàn tay chai cứng của mẹ làm toi nhớ đến quy luật của thời gian. Toi sợ một ngày nào đó không nhận được cuộc gọi của mẹ từ phương xa để đánh thức toi dậy để khỏi trễ học. Toi sợ một ngày nào đó khi trở về quê cũ chỉ còn ngôi nhà lạnh ngắt với những tiếng nấc muộn màng. Toi sợ một ngày nào đó sau tất thảy những quay cuồng của cuộc sống bất giác nhìn lại chỉ thấy mình chỉ đang đứng một mình giữa bao mùa lá rụng. Con người rồi cứ phải trường thành và bước đi nhưng hãy nhớ rằng phía sau ta nơi phía cuối con đường vẫn còn có mẹ để biết dù chỉ một lần thôi quay đầu nhìn lại. Đừng quá vô tâm để đến một lúc nào đó thèm nghe tiếng ru thuở nằm nôi, thèm cái xoa đầu hay vòng tay chở che của mẹ cũng không thể nào có được. Lúc ấy tar chỉ còn biết bất lực gói ghém những mảnh vỡ vụn cất vào nơi tim mình. Đơn độc đi qua năm dài tháng rộng vs niềm tiếc nuối giá như. Giá như tar đã yêu thương mẹ nhiều hơn, giá như tar đã quan tâm mẹ nhiều hơn, giá như tar giành nhiều thời gian cho mẹ hơn và hơn tất cả mọi chữ giá như trên đời này là vô nghĩa. Và những điều tar nợ mẹ dẫu biết mẹ chẳng bao giờ đòi nhưng liệu tar có sống thanh thản được hay không. Lá rồi cũng sẽ rụng về cội nên nếu còn có thể ngay bây giờ hãy ôm lấy mẹ thật chặc hay chỉ là cuộc gọi nơi phương xa để nói rằng "con yêu mẹ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip