"Em hiểu hạnh phúc là gì không?"

"Em hiểu hạnh phúc là gì không?"

Không, em không hiểu. Cũng đừng hỏi em như thế. Vì em sẽ không có một đáp án nào để trả lời cho câu hỏi ấy. Em không phải là chưa từng nếm trải hạnh phúc. Em nếm trải qua rồi nhưng cuối cùng thì thứ ở lại chỉ là nước mắt mặn chát cùng vài lớp mặt nạ ngụy trang. Em rõ ràng đã từng hạnh phúc, cũng từng khiến cho người khác ngưỡng mộ không thôi. Giờ thì em lại không có nổi hạnh phúc. Dẫu rằng đã cố an ủi lấy em, cố tìm kiếm và cũng cố mưu cầu hạnh phúc.

Nhìn xem, cái người từng khiến cho người khác ngước nhìn. Giờ đây còn lại gì? Giờ chỉ có một mình, tiêu cực và những nỗi đau không tên.

Nhìn xem, người khác từng ao ước có được mọi thứ giống em. Giờ thì có khác nào đống tro tàn không? Và cuối cùng em lại trở thành người ngưỡng mộ với người khác. Xấu tính đi vì biết ghen tỵ với hạnh phúc của người khác.

Em thật sự rất mệt. Những thứ chờ em về chỉ có một căn phòng lạnh lẽo. Một đoạn đường không lấy một bóng người. Từng cơn gió buốt khiến cho trái tim và linh hồn em trở nên cô độc đến nhường nào.

Em biết, nếu một mai thể xác em lạnh dần đi. Thì cũng sẽ có người xót thương cho em. Nhưng đó cũng chỉ có một thời gian nhất định. 1 năm, 3 năm hay cho đến 10 năm. Họ sẽ lãng quên đi em và chẳng còn nhớ em ngu ngốc đến nhường nào. Những giọt nước mắt tiếc thương lúc ấy sẽ nhường chỗ cho sự quên lãng. Em là ai, em của ngày đó thế nào. Sẽ không còn một ai nhớ đến.

Nhưng có lẽ, đó lại là một sự giải thoát. Em nghĩ thế.

Em chưa bao giờ muốn giải thoát mình như thế này cả. Chỉ là giờ đây em như chú chim nhỏ lạc đàn. Cô độc, quẩn quanh trong lí trí. Cố tìm kiếm một thứ gì đó để cứu rỗi lấy mình. Nhưng thật tệ, phép màu và kì tích chưa bao giờ xảy ra với em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip