" Mưu cầu hạnh phúc "
Em...
Ừm...em cũng chẳng biết nói sao nữa. Không biết phải mở lời về cái vấn đề của bản thân em thế nào. Nói hai chữ vấn đề cho nhẹ với người lắng nghe. Chứ bên trong thật ra là một mớ hỗn độn nặng lòng đến vô cùng.
Em cũng không biết phải làm sao nữa. Em nói em không ổn, thì cũng chẳng có ích lợi gì cả. Em lạc lõng, em chơi vơi và mang theo một chút gì đó cô độc.
Đôi lúc em sẽ mang một suy nghĩ, một suy nghĩ muốn rời xa nơi này. Rời xa chốn cũ, rời xa những thứ đã khiến em thống khổ đến mức tự hủy hoại chính mình. Cánh tay em sẽ có đôi lần rướm máu, hoặc đôi lần em mê man bởi vài viên thuốc ngủ. Đó là những lúc em thật sự không mạnh mẽ nổi nữa. Em đã vờ bản thân em kiên cường và mạnh mẽ đến nhường nào. Cuối cùng thì em cũng không chịu đựng nổi với những thứ đang cố lấy đi sinh mệnh mình.
Không biết nữa, con tim này thì quá yếu mềm. Đôi khi nó sẽ bất chợt đau nhói và mong cầu về thứ gì đó giản đơn có thể bảo vệ nó trước mọi sóng gió. Em mạnh mẽ, nhưng ai mà chẳng nhìn ra em đang yếu đuối đến nhường nào.
Nếu em buông xuôi, thì em còn những việc chưa làm xong. Nếu em tiếp tục chịu đựng, lại sợ chính mình sẽ nhanh chóng ngã gục vì không còn ai cạnh bên. Em chênh vênh với nỗi đau của mình, với sự hèn nhát và sự ích kỷ của bản thân.
Em mãi giam cầm em vào một quá khứ đầy thống khổ. Hiện tại đang chờ em, nhưng em lại chẳng thể thoát khỏi cái mê cung đó. Em không phải là không muốn. Em cố rồi, là không được.
Em cũng đâu thể đem tổn thương của em đè nén lên người khác chứ.
Và ngay cả câu đừng buồn nữa, giờ em cũng cảm thấy nó chẳng còn tác dụng gì để cứu thoát lấy em. Em tự yêu lấy em cũng được, nhưng một mình em với bao nhiêu thứ thì yêu đến ngừng thở cũng không đủ.
Em muốn đến một chốn bình yên. Nơi chốn nào đó em thật sự hạnh phúc. Nơi đó em sẽ không còn bật khóc vào mỗi đêm, nơi đó em sẽ thực sự hạnh phúc với những gì mình hằng mong.
Hình như, em lại thèm khát và mưu cầu hạnh phúc đến mức mất trí rồi. Nhưng thật sự đớn đau quá, em mới trở nên như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip