I. Chính truyện: Khởi đầu mới

Tiếng động cơ máy bay ù ù cất cánh, rồi mai đây, Hưng sẽ gắn bó với một mảnh đất mới, một mảnh đất đầy tương lai và hi vọng, Vancouver đang chờ đón anh ở nơi đó với một cuộc sống mới, xa nhà xa quê hương... xa những người bạn nghịch ngợm nơi miền quê chân chất và yên bình..

Hưng là một sinh viên trường đại học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, anh mặc dù là một con người xuất phát từ miền quê hẻo lánh nhưng là một anh chàng có học thức sâu rộng và ham học hỏi, nhiều năm đã từng sống xa nhà ở một thành phố lớn nên chuyện thích nghi với anh là không mấy vấn đề. Sự cố gắng và cũng chính tính cánh chân thành đầy nhiệt huyết của mình, anh nỗ lực học tập để dành một suất du học nâng cao từ đất nước xa xôi, Canada. Điều này thực sự rất tuyệt vời với một chàng trai thôn quê dân dã. Vừa là một khới đầu mới, vừa là thử thách với con người anh.

Hưng năm nay 24 tuổi, và sau chuyến du học lần này, có thể anh sẽ thành công với tấm bằng thạc sĩ kinh tế và có một công việc ổn định lương cao, có khi ngay tại Canada luôn ấy chứ. Ngồi trên máy bay, Hưng có nhiều suy nghĩ và dự định cho tương lai, cũng như nhìn về phía sau, gia đình anh vẫn đó, ba vẫn hằng ngày cần cù tại xưởng mộc, mẹ anh vẫn tần tảo với nương ngô, nương bắp...

Bầu trời ngoài kia, ánh nắng soi qua từng đám mây trắng dày... toát lên nó hào quang của một ngày mới, lần đầu tiên anh được ngắm bình minh ở cái độ cao hơn 15 ngàn mét. Tương lai xa xôi kia, bầu trời bây giờ sẽ không còn là bầu trời anh nhìn thấy và cảm nhận nó nữa. Nó là một chân mới, và đúng vậy nó không bao giờ giống bây giờ, giống ngày hôm qua...

Ở Vancouver, anh sẽ học ở một học viện lớn toạ cách quảng trường Robson 15 cây số về phía Đông Bắc... anh sẽ có một công việc 2 giờ một ngày với mức lương 25 CUD một giờ, chừng đó cũng đủ cho anh trang trải cuộc sống, anh sẽ đủ tiền để thuê một căn nhà thoải mái ở ngoại ô với giá rẻ, và có thể gửi về nhà những tấm hình tại nơi ở mới cho ba mẹ ở Việt Nam an tâm, vững bụng về đứa con trai nơi phương trời phía Tây ấy...

28 tiếng nằm trên máy bay, Hưng thiếp đi rồi lại mơ hồ về những hình ảnh gì đó loáng thoáng, mờ ảo về nơi sinh sống mới... anh thấy mình ở trong một ngôi nhà rộng rãi với đầy đủ mọi thứ, khung cảnh quanh nó yên bình và dịu ngọt khiến ai cũng có cảm giác hạnh phúc và thanh thản đến tận cùng, tưởng chừng nơi đó chính là thiên đường, một thiên đường đầy hương thơm ngào ngạt và màu sắc. Nhưng điều khiến Hưng cảm thấy kỳ lạ ở giấc mơ ấy, một cô gái, luôn có một cô gái, một cô gái xinh đẹp, đứng trước cửa mỉm cười chờ đón anh về...

Anh chưa từng gặp cô ta bao giờ nhưng dường như ở cô ta toát lên cái gì đó thân thuộc và niểm nở vô cùng... Ở cô gái ấy còn có một sự cuốn hút khiến cho Hưng có cảm giác không bao giờ muốn rời xa. Điều kỳ lạ khiến Hưng khi tỉnh dạy liên tục tò mò không thôi, những gì Hưng mơ thấy ngày hôm nay, chưa bao giờ Hưng từng trải qua. Trong những lúc Hưng co ro vì bên ngoài máy bay, không khí bắt đầu lạnh dần... từng giọt sương phủ kín cửa sổ máy bay khiến Hưng không thể nhìn rõ bên ngoài. Chỉ thấy thấp thoáng ở dưới kia, ẩn hiện là một thành phố to lớn xinh đẹp... một thành phố cảng biển nguy nga tráng lệ của vùng cực Thái Bình Dương... tiếng tiếp viên nổi lên sau điện đàm...

" Hành khách chú ý! Sau chuyến hành trình dài, cuối cùng chúng ta đã tới thành phố Vancouver xinh đẹp! Chào mừng tới thành phố cảng Vancouver, chào mừng đất nước Canada thơ mộng. !"

Máy bay sắp đáp xuống sân bay quốc tế Vancouver, xin hành khách chú ý tắt mọi thiết bị điện tử và thắt giây an toàn. ".- một nữ tiếp viên khác tiếp lời.

Cuối cùng sau một chuyến hành trình hơn một ngày đường, Hưng đã có mặt ở bên kia của quả địa cầu.

Những tâm trạng hồi hộp và cảm xúc mới tràn về mọi ngả trong trái tim chàng trai trẻ, anh không biết Vancouver ra sao, anh đã từng tìm hiểu về nó, được nhìn thấy nó trên truyền hình, nhưng giờ đây nó khác quá, một thành phố tuyệt đẹp, một thành phố của mọi câu chuyện tình yêu...

Cảm xúc của Hưng hiện giờ có chút bỡ ngỡ, nhưng lại phấn khởi vô cùng muốn khám phá ngay thành phố xinh đẹp này...

Anh có người của hội du học sinh tại Vancouver- Canada đón ngay từ sân bay, ở đây. Cộng đồng người Việt khá đoàn kết luôn chào mừng người mới một cách nhiệt tình, họ sẽ giúp mọi người đồng hương thích nghi tốt tại thành phố nổi tiếng nhất Canada này...

Việc đầu tiên bây giờ của Hưng không phải là buông cái balo và hét lớn tên thành phố này, cũng chẳng phải chạy thật nhanh ngắm nghía và khám phá mọi thứ ở đây. Anh được người đại diện của hội du học sinh Việt Nam tại Vancouver và hội trưởng hội du học sinh học viện nơi anh học chào đón tận tình, họ sẽ đưa anh tới thăm thú học viện nơi anh sẽ học tập và nghiên cứu trong 2 năm sắp tới, cũng là để chuẩn bị hồ sơ và một số tài liệu cho buổi gia nhập vào thứ 2 tuần tới.

Học viện khá rộng, theo thông tin trên bảng giới thiệu và đài ghi danh vinh dự, ngôi trường thành lập từ năm 1968, nó là một ngôi trường lâu đời, rộng hơn 3 dặm vuông và có rất nhiều phân khu. Và tất nhiên rồi trong trường có cả một công viên, đỏ rực với màu lá phong( hình ảnh minh hoạ dán trên bảng tin trước công viên :)) ) mùa xuân mà phong vẫn còn màu xanh bạt ngàn và tươi mới. Những hành lang được xếp tỉ mỉ từ những viên gạnh cắt cạnh tinh tế, những bục giảng rộng lớn xếp tầng nhau và trang bị tất cả những thiết bị cần thiết... lối kiến trúc tân Âu pha trộn với sự hiện đại và đẳng cấp bao trùm lên cái cảnh quan thơ mộng của một đất nước xinh đẹp. Hưng chưa từng thấy một ngôi trường nào to lớn và đẹp đẽ như ở đây. Anh chưa kịp đi hết mọi nơi trong trường, đã vội phải thốt lên bởi sự ngạc nhiên tột cùng:

- Thật tuyệt vời! Nó là một ngôi trường sao, tôi thực sự rất háo hức.

Học viện nổi tiếng bởi nơi đây đã từng đào tạo vô vàn người tài giỏi, cũng là nơi nắm giữ nhiều trí tuệ khoa học, với một thư viện hơn một trăm ngàn đầu sách khác nhau...

"Kia là khu cư xá sinh viên"- Hội trưởng sinh viên tại trường chỉ tay về những toà nhà cao tầng phía xa...

Chưa kịp ngoảnh đầu lại: " Cậu không ở đó!" " đó là nơi chỉ dành cho những người được đánh giá cao thôi! "

Ngoảnh lại, cô ta cất tiếng cười khoái trí và đưa cho Hưng một cuốn sách khá dày:

Tôi đùa thôi! Chỗ đó đã trật cứng rồi...Chưa rứt câu, đặt tay lên vai Hưng, cô ta nói nhanh gọn và chống không:

" Lược sử và những nội quy, quy định tại học viện!" " mang nó về nghiên cứu, cậu có thể lòng vòng và làm quen một số người! Sau đó chúng tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một vài món cho bữa tối và trở về một nhà nghỉ gần đó...

" Sáng hôm sau, cậu ta sẽ dẫn cậu về nởi ở mới, chúng tôi đã lựa ra một vài căn nhà gần trường, cậu có thể tuỳ ý lựa lấy một căn, giá thuê của nó cũng khá rẻ."

Vừa chỉ tay về phía cậu hội trưởng hội du học sinh Việt Nam nói tiếp: " Giờ tôi có việc với vài thầy cô ở trường, tạm biệt nhé! "

Hưng vì còn nhiều bỡ ngỡ, anh chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của những sinh viên có nhiều kinh nghiệm ở đây, trước khi nói lời từ biệt với hội trưởng sinh viên trường, anh không quên cảm ơn những sự chân thành cho một con người đầy bỡ ngỡ và xa lạ như anh.

Còn một tiếng nữa họ sẽ đón anh ngay tại đài tưởng niệm này dẫn anh về nơi ở của mình trên xử sở xa lạ, bắt đầu làm quen với cuộc sống mới tại đây.

Anh lòng vòng qua những hành lang được xếp khít nhau bằng đá cuội vòng quanh công viên với nhiều rặng phong bắt đầu đâm những trồi non xanh biếc đầu tiên, làn gió của mùa xuân Vancouver vẫn còn giá lạnh nhưng nó êm dịu vô cùng...

Mơn mởn mùa xuân len lỏi qua từng bước chân Hưng đến với những vườn hoa đầy sắc màu đã nở rộ ra chào đón mùa xuân mới bắt đầu trên thành phố Vancouver thơ mộng. Sự yên bình tại thành phố văn minh cho Hưng một cảm giác nhớ nhà, nhớ tới bà và mẹ... mùa xuân ở đây mọi thứ đều đua nhau khoác lên màu sắc mới, điều không có ở quê hương, chỉ có 2 mùa mưa nắng, sự khác biệt ấy cho Hưng nhiều cảm xúc lạ kì đọng lại. Quá yên bình cũng đem lại cho người ta một nỗi buồn khôn tả... Hưng vẫn chưa thể nào quen ngay được khí hậu cũng như hàng hà những điều mới lạ ở đây, không như là nó chỉ cách nhà anh vài trăm cây số, nó là cả một xứ sở hoàn toàn lạ lẫm. Làn gió se lạnh khiến những mần trồi lay động nhẹ nhàng, mang theo hương thơm tươi mới bao chùm từng bước chân Hưng qua. Thời gian ở đây nó trôi nhẹ nhàng và chậm dãi, cũng một phần do vị trí địa lý gần vùng cực, vì thế Hưng có thể cảm nhận cảm giác yên bình này thật lâu và rõ ràng... có lẽ cảm giác này sẽ làm cho anh bớt lạc lõng hơn.

Nhưng kỳ lạ, không biết có thứ ma lực nào đó trong cảm giác ấy, cho anh cảm thấy sự thân thuộc vô bờ, cái ma lực gì đó thôi thúc anh nhớ về hình ảnh mờ ảo của cô gái trong giấc mơ và ngôi nhà gần rừng phong.

Không hiểu sao trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ về nó mà không thể buông bỏ. Hưng giật mình tự nhủ với bản thân, có lẽ do chuyến hành trình dài khiến anh mệt mỏi mà nghĩ ngợi linh tinh.

Nhìn đồng hồ đã 17h20 chiều, tới giờ anh trở về hội trường trung tâm cùng những người bạn mới ăn uống và nghỉ ngơi sau khi vượt hàng vạn dặm đường mệt mỏi và thăm thú xung quanh nơi học tập nghiên cứu mới của mình. Một khời đầu mới tại bên kia bán cầu khá tốt với chàng sinh viên trẻ Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip