Ngoại tiết 2: sự xuất hiện của ngôi nhà và tai nạn đêm bão

" Tình trạng cô ấy không được tốt nữa rồi, chúng tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật!"

" Nhưng kể cả nếu chúng tôi thành công cô ấy sẽ mất vĩnh viễn 2 năm kí ức, và hoàn toàn quên mọi chuyện trong  2 năm đó" – vị trưởng khoa thần kinh nói.

2 năm, không thể nào, cô ấy sẽ quên, cô ấy sẽ quên tôi là ai! – Brian sửng sốt

" Không còn cách nào sao bác sỹ! "

Dr: " chúng tôi không thể làm gì hơn, nhưng anh cần phải phẫu thuật cho cô ấy càng sớm càng tốt!"

6 tháng trước....

Brain: " này em, anh vừa nhận được lệnh tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc! Mừng cho anh đi nào!"

Omg.., Linh với vẻ mặt vô cùng sửng sốt,  cô vui mừng khôn xiết  và không giấu nổi niềm tự hào sau anh mắt thán phục- Ôi! Brain, em tự hào về anh quá! Anh thật tuyệt vời...

Anh sẽ đi trong vòng 4 năm và sẽ được trở về làm việc trong lực lượng thường trực thành phố Vancouver- Brain nói

Anh sẽ rất nhớ em, khi trở về chắc chắn điều đầu tiên anh làm là hôn lên vầng trán đang yêu này và nói: " do u merried me?"  Brain kéo Linh vào lòng mình và nựng cái đầu bé nhỏ của cô đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

Linh cau mày, nở một nụ cười đáng yêu, đôi mắt nhỏ bé của cô trong sáng và mãn nguyện, niềm hạnh phúc tràn ngập trong cô, phút chốc cô thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, cô nghĩ tới ngày đó, cái ngày Brain sẽ quỳ gối đeo lên tay cô chiếc nhẫn có khắc tên 2 người.

Linh ngả vào lòng Brain, cô ôm chặt anh vì xúc động, ôm chặt người đàn ông tuyệt vời của cô, người đã cùng cô và bảo vệ cô từ ngày cô đặt chân lên mảnh đất này, cô tìm thấy sự ấm áp giữa mùa đông Canada lạnh lẽo từ Brain, mỗi khi ôm anh như vậy.

" Brain! Em thật hạnh phúc khi có anh, anh hứa rồi đó, hãy trở về và nói với em điều đó"

Chưa nói hết câu, Linh ngẩng đầu lên véo tai Brain một cái thật đau khiến Brain nhăn nhó mặt mày.. " anh hứa rồi đó, phải an toàn trở về mà thực hiện lời hứa của mình! Đừng xảy ra chuyện gì đáng tiếc!"

Brain lại đặt một nụ hôn lên trán Linh: - anh là người đàn ông mạnh mẽ,  và anh sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình phải thất vọng.

Linh mỉm cười hạnh phúc, cô gục sát đầu vào vòng tay rộng của Brain. Mưa đã ngừng lất phất , và mặt trời hé nắng ấm áp xuống sân thượng, nơi mà họ, Brain và Linh , đang tràn ngập trong hạnh phúc. Sự yên bình của Vancouver dưới làn gió đầu mùa mang theo sương rơi từng bông tuyết tan trước những cành phong  xa xa và cả hơi ấm đâu đó, hoà quyện vào cái ấm áp của Brain, hoà quyện vào sự dịu dàng của Linh, cô gái Á Đông, và quyện vào sự hạnh phúc của cặp đôi trẻ.

Linh là một cô gái người Việt Nam, với nhiều ước mơ và hoài bão, vốn là một cô gái Sài Gòn, Linh là một cô gái năng động, và cũng chẳng kém phần nữ tính. Cô mất cả ba lẫn mẹ vì một vụ hoả hoạn khi cô còn rất nhỏ, điều ấy cũng khiến cô là một thiếu nữ đầy nghị lực. Cô chuyển đến sống với người gì ở trung tâm Sài Gòn. Không thể phụ nhận Linh là một nhân tài, cô học hành giỏi giang và đạt rất nhiều thành tích cao. Không chỉ thế Linh còn là một cô gái ngoan ngoãn, và vô cùng dịu dàng, điều này khiến bao thanh niên như phê cần đòi tiếp cận cô. Ở với gì, 2 gì cháu Linh rất yêu quý nhau, gì rất thương Linh, bà ấy không lấy chồng, và cũng chẳng có con, nên gì yêu Linh như con rứt ruột đẻ ra...phần vì Linh mất cả cha mẹ từ nhỏ, phần vì cô ngoan ngoãn và lại là con một, con gái. Linh sang Canada bằng số tài sản mà ba Linh để lại, cô muốn được học tập ở một đất nước tiên tiến hơn cho sự nghiệp bản thân.

Linh quen Brain ở đó, một mình lặn lội sang Canada, và nhất là một thành phố lớn như Vancouver, một thân một mình, cô gái nhỏ bé với cái tên Linh chập chững bước đi. Lạ đường lạ xá, con người cũng hoàn toàn khác, mọi điều nơi đây đầy khó khăn với một cô bé Á Đông..và rồi Brain xuất hiện, chàng quân nhân được nghỉ phép và ăn chơi chác tán hơn hai ngày tại vancouver. Brain là người Canada, anh cũng sống tại Vancouver, và là thiếu uý trong một lực lượng quân đội gần thành phố. Linh lạc lõng giữa đường phố tấp lập và rộng lớn của Vancouver, cô không ngờ rằng lại gặp 1 tên say xỉn trong cái áo hôi dình và nồng mùi rượu, đó là Brain, anh ta trong lúc say xỉn mới nhìn thấy cái cách mà một cô gái nhỏ bé bối rối bên kia đường, không biết đi đâu, không biết hỏi ai, chỉ nhăm nhăm cầm chiếc bản đồ nhỏ, cặm cụi và hí hoáy, gằm sát mặt để dò đường đi trên tấm bản đồ to đùng ấy. Và cái tên du côn Brain tay vẫn còn cầm chai rượu vơi tận chôn, ẻo lả, bước đi dặt dẹo lại gần  chọc ghẹo con bé châu Á đần độn đang loay hoay, ngơ ngác kia.

Những tưởng cô gái yếu đuối sẽ sợ xanh mặt, nhưng ai ngờ Brain mới là kẻ thấm đòn, đạp trả hành động vô lễ của Brain, Linh đá vào cái của quý của hắn, khiến hắn điếng người mà tỉnh rượu. Họ cũng không ngờ rằng nhờ lần đó mà họ lại trở thành một nửa của nhau. Brain che chở cho Linh, cùng Linh khám phá Vancouver thơ mộng, cùng thưởng thức những món ăn của Linh... mỗi lần Linh nấu, là Brain lại xanh mặt, anh không hợp khẩu vị những món ăn châu Á, điệu bộ của Brain khi thưởng thức chúng là điệu bộ biến dạng, mắc cười nhất mà Linh từng được thấy, Mặc dù sau lời khen tấm tắc của Brain, Linh vẫn biết thằng hề ấy đang muốn ói ra...cũng chính cái điệu bộ bi hài ấy của Brain, mà Linh yêu hắn...Brain là người tốt,  cữ nghĩ tới những ngày đầu hắn ngồi ngủ gật chỉ để bên cạnh Linh lúc Linh học bài, Linh không thân quen ai ở đây, và chỉ có hắn, mỗi lần Linh học bài khuya hắn vẫn ngồi đó, đối diện canh từng con nhặng vo ve qua lại, đập chết nó để cô có một không gian thật yên tĩnh chú tâm vào công việc. Có lần Linh ngước đầu lên nhùn hắn, hắn đi mất từ bao giờ. Trên bàn có vài tờ ghi chú với dòng chứ nguệc ngoạc: " hôm nay vì sự bình yên của Tổ Quốc, thiếu uý đã hạ gục 13 tên địch, thiếu uý xin nghỉ phép vì bạn thiếu uý gọi đi chơi.hehe". Ôi trời nhấc tờ giấy lên..trời ạ 13 con nhặng lăn qoeo trên mặt bàn. Linh bật cười...cô lăn ra ôm bụng cười..chẳng hiểu sao cái thằng hề Brain bắt được từng này con nhặng mà không gây ra tiếng động nào. Đôi lúc hắn chỉ mang theo chút đồ ăn vặt tới để đó không báo cho Linh một tiếng đã vội rời đi vì nhiệm vụ. Những ngày hắn ở lại lâu...hắn ngủ gục rồi rớt cả nước miếng ra bàn...ngã lăn quay ra sàn nhà làm tung toé hết tập tài liệu của Linh, mỗi lần như vậy, hắn sẽ chịu sự phẫn nộ của sư tử Việt Nam( Hà Đông loại 1) :f . Linh đuổi hắn vòng quanh nhà mặc sức hắn có xin lỗi rối rít nhưng cuối cùng kết cục vẫn là bị đá đít khỏi cửa nhà. Ấy vậy mà thiệt tình những lúc cô căng thẳng, stress vì công việc bộn bề nhưng cứ dượt hắn một lúc là mọi phiền toái, căng thẳng của bài tập, của công việc đều biến tan... nó kì lạ vậy á.

Rồi những ngày hắn phải đi tập huấn, những ngày tháng dài hắn không có đây, mỗi lần như thế Linh lại nhớ tới cảnh hắn vò đầu bứt tai, đôi khi nổi nóng với Linh, để chỉ cho Linh từng tuyến tàu điện ngầm ở Vancouver, từng siêu thị, và mọi thứ để sống ở thành phố này, nhớ tói cái điệu bộ chảy nước miếng và cái vẻ mặt bi hài khi ăn món ăn Á Đông... nhớ cả sự ngộ nghĩnh khi hắn bị Linh đá đít mặc dù ngoài kia hắn là một chiến binh mạnh mẽ. Thời gian cứ thế trôi và Linh yêu hắn, yêu Brain, một người đàn ông mạnh mẽ....

Brain trở về đột xuất và ôm trầm lấy Linh: em ơi anh đói...làm cái món bánh mì Sài Gòn đi

Linh ngạc nhiên, quay lại hơi đẩy Brain ra, cầm đôi tay đất cát phủ đem nhẻm của anh Linh nói: "Sao lần này anh về sớm vậy."

Brain chẳng ngại cái mặt  mốc hoen của mình, cố tình ôm Linh vào lòng và hôn chi chít lên mặt cô: nhiệm vụ lần này xong sớm nên anh được nghỉ một thời gian.

Linh đẩy Brain ra xa , và lau nhẹ những vết dơ trên mặt anh, vừa lau cô vừa giục Brain đi tắm và cô sẽ chuẩn bị đồ ăn. Brain đẩy vai Linh vào bếp, tiện tay anh mở tủ lạnh lấy một lon bia tu ừng ựng: " em thật tuyệt vời, bắt tay vào làm đi thôi."

- Lần này về anh quyết định rồi, không ai khác, không cô gái nào thay thế được em trong trái tim của anh... Anh nhất định phải lấy em về làm tổng tư lệnh của anh :))

Ahhhhh !!! Một hơi thật dài, Brain đặt mạnh lon bia xuống kệ bếp anh quay sang, đặt đôi bàn tay to rộng của mình lên vai Linh. Khuôn mặt chân thành, của Brain khiến Linh lặng người đứng xững như mất hồn chờ đợi điều Brain sắp nói.

Xoa mái tóc dài của Linh, Brain rứt khoát  và nghiêm nghị: - anh muốn tự tay mình xây một ngôi nhà ở ngoại ô Vancouver cho em và anh, cho chúng ta.

- Nó gần nơi mà anh đóng quân, và có cả một tuyến tàu điện vào trung tâm thành phố..

" bên cạnh nó là một rừng phong và một hồ nước tuyệt đẹp, mùa đông chúng ta cùng nhau trượt băng, còn mùa hè anh và em, sau này còn con chúng ta nữa sẽ cùng nhau dã ngoại bên rừng phong mát mẻ và câu những con cá tươi ngon nhất"

Hai hàng nước mắt cứ trào ra, Linh nghẹn lời, cô xúc động nước mắt trào giàn dụa, 2 tay cô cứng đơ, cầm xiết chặt lấy cổ tay Brain, Linh ôm trầm Brain, hôn hết từ gò má anh, mũi và chán anh.

Brain ghì cô vào lòng, miệng thì thầm, đôi lúc lại đặt lên chán Linh một nụ hôn nhẹ nhàng: " ổn mà, ổn mà em yêu"

Những ngày sau đó, Brain miệt mài, thực hiện ước mơ của mình, anh làm tất cả mọi thứ, bản lĩnh của một quân nhân, thôi thúc anh và cho anh sức mạnh để xây dựng lên tình yêu vĩ đại ấy... nhưng rồi...

Hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn, chuyện gì đến nó cũng đến, hôm ấy Linh tức tốc rời Vancouver, bão tuyết sẽ ập tới vùng đông bắc Vancouver, một thị trấn nhỏ bên cạnh rừng phong... nơi ấy Brain đang tỉ mĩ xẻ từng cây gỗ, xếp từng viên gạch cho căn nhà mơ ước của họ... vì lo lắng cho Brain, điện thoại anh hồi dài những tiếng bíp.  Trong cơn mưa bão Linh tìm được Brain đang co ro trong túp lều tạm mà anh dựng lên gần ngôi nhà dang dở... đôi mắt Brain đỏ sọng, hàng ria mép phủ tuyết lởm chởm, đôi bàn tay nẻ toác xạm màu nâu của huyết khô. Nước mắt nhi giàn rụa, cô ôm Brain, rồi lại xô Brain ra, đánh anh những đòn thật mạnh, miệng quát lớn: sao anh không về một nhà nghỉ nào đó mà lại ngồi ở đây như thế này" " anh có biết nó nguy hiểm thế nào không!"

Brain run rẩy không trả lời, rồi anh méo mó thì thào được một câu, Linh nghe cũng không rõ lắm:

- Anh phải nhìn ngôi nhà, anh phải bảo vệ nó, bảo vệ tình yêu của anh, bảo ....o...o vvv...eee. Em

Linh bật khóc thành tiếng : - anh biết em lo cho anh thế nào không! Linh nức nở lấy chiếc áo khoác dày, khoác lên người Brain, lấy cho anh một ly trà nóng và ôm anh vào lòng, từng lời Brain thì thào cứ vang lên trong đầu Linh mãi không thôi, từng lúc, nước mắt cô cứ ứa ra vì xúc động, vì hạnh phúc , người đàn ông bên cạnh cô quả thực quá tuyệt vời...

Càng về khuya, gió lại càng lớn, tuyết đã phủ kín cả căn lều, những cơn gió như muốn hất văng 2 người ra khỏi mặt đất gồ ghề, tiếng rào rạc xào xạt đến xé tai của rừng phong, rừng thông  cộng hưởng với tiếng gió lúc réo rí điên cuồng, khi lại lặng lẽ mà rồi gầm gào một tiếng cuồng nộ... bầu trời tối om chỉ le lói ánh đèn pin  giữa cái lều mỏng manh đang lắc lư từng đợt gió mạnh... sau lưng họ, tiếng cành cây bị bẻ gãy nghe c rắc...rắc..., tiếng cây đổ ầm ầm.

Một cơn gió mạnh hất văng chiếc lều lên không trung,  Linh cuống cuồng dìu Brain tìm một nơi nào đó tránh bão tuyết... trên nền trời tối om, những bông tuyết lạnh sắt, sắc bén cứa vào da thịt, không ngừng không ngừng, ngay trên đầu họ, một tiếng crac, một cành phong khổng lồ  rơi xuống, nó rơi, tiếng gió thì vù vù,  bầu trời tối om...

Cành phong ấy to lớn, nó rơi xuống, và..... ôi! Linh!Linh tỉnh dậy đi e, Linh,...kìa Linh.... tiếng thét của Brain vang vọng, nó vang vọng đến xé rách cả cơn gió xung quanh, trong tiếng thét ấy là cả tiếng kêu gào, nức nở của Brain

Anh tự trách mình đã làm hại Linh,  anh gào khóc trong đêm tối, anh hận cả Chúa, anh hận cả chính bản thân, cái bản thân liều mạng của mình, cái bản thân chó chết đã làm gì, đã làm gì thế này.... vẫn đâu đó, anh gọi tên Linh:

- Linh ơi, tỉnh lại đi, anh sẽ làm bất cứ thứ gì! Linh!

Băng qua ngàn cơn lốc tuyết, Brain như một mãnh thú cõng Linh băng tới cổng thị trấn...anh ngất lịm đi sau đó...

2 ngày sau, Brain tỉnh lại và thấy mình đang ở trong bệnh viện của doanh trại... Anh hốt hoảng, gọi tên Linh, và chạy khắp nơi tìm cô ấy... nước mắt anh vẫn trào ra

Nhiều đồng đội của anh ôm anh lại và nói:

" cô ấy không sao, nhưng vẫn bất tỉnh, họ nói có thứ gì đó đã va đập vào đầu của cô ấy khiến não cô ấy bị tổn thương và chảy máu trong."

Một người lính rắn rỏi  vỗ vai Brain : - anh yên tâm! Chúng tôi đã chuyển cô ấy vào bệnh viện trong thành phố, cô ấy sẽ sớm khỏi thôi, cữ nghỉ ngơi, anh sẽ sớm được gặp lại cô ấy thôi...

 

" Tình trạng cô ấy không được tốt nữa rồi, chúng tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật!"

" Nhưng kể cả nếu chúng tôi thành công cô ấy sẽ mất vĩnh viễn 2 năm kí ức, và hoàn toàn quên mọi chuyện trong 2 năm đó" – vị trưởng khoa thần kinh nói

2 năm, không thể nào, cô ấy sẽ quên, cô ấy sẽ quên tôi là ai! – Brain sửng sốt

" Không còn cách nào sao bác sỹ!"

Dr: " chúng tôi không thể làm gì hơn, nhưng anh cần phải phẫu thuật cho cô ấy càng sớm càng tốt!"

Brain lòng rối như tơ vò, anh sắp phải đi đóng quân tại châu Phi cho Liên Hợp Quốc, và Linh sẽ không bao giờ biết về sự tồn tại của anh, có lẽ ông trời đang trừng phạt anh,

Linh, anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip