Phần 1
"Chị à, em nhớ chị nhiều lắm"
Đã rất nhiều lần, tôi muốn chạy đến trước mặt và nói với chị như vậy. Nhưng không đủ dũng khí, cuối cùng lại thành ra như bây giờ.
Nhiều khi, nhớ về ánh mắt của chị khi đó, nhìn về phía tôi, đôi mắt xa xăm mà như suy tư điều gì..
Tôi khi ấy, thấy đấy, nhưng lại là ngoảnh mặt đi, giả vờ bận làm việc để không phải đối mặt cùng chị. Không phải vì không để ý, mà là vì tôi sợ... sợ do bản thân suy nghĩ quá nhiều, do chính mình ảo tưởng mới như vậy.Sợ hơn nữa là bản thân không kìm được, mà lôi chị vào con đường không lối, con đường bấp bênh, bị mọi người xa lánh, chỉ trỏ...
Phải nói rằng, trước kia, khi tôi chưa đi làm, trước khi xin việc, tôi cũng không biết, tính cách, nói đúng hơn là xu hướng giới tính của bản thân đôi khi bị mất cân bằng. Tôi cứ đinh ninh rằng mình thích con trai, mình thẳng trăm %...nhưng đôi lúc nhìn thấy người con gái hợp mắt, hợp tính cách với mình bị người bắt nạt thì muốn bảo vệ. Tôi không biết bản thân sao lại vậy, có lẽ, khi ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng: "người mình thích bị bắt nạt, đồng nghĩa với chuyện mình bị bắt nạt". Vì thế tôi mới muốn bảo vệ vài người bạn gái thân thiết với mình? Thật khó hiểu
Tôi, ở ngoài, một đứa trầm tính, ít nói, và khá ngoan. Có lẽ trong mắt bạn bè, người lạ thì như vậy, chỉ người thân biết tật xấu của tôi... cũng không hẳn là biết tất cả...chỉ một vài
Đúng vậy. Tôi là một đứa mặt già trước tuổi. Nhiều người nói vậy, nói tôi về tân trang khuôn mặt, kiểu tóc... không nhìn giống bà cụ non... các kiểu. Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ cười cười nói nói, rồi họ lại nói chuyện khác.
Năm đầu học cấp ba, cứ thế trôi qua. Vài đứa bạn cùng lớp của tôi bỏ học, đi làm, người thì lấy chồng. Khi ấy tôi nghĩ rằng, cần yêu đến mức đó không, bỏ học lấy chồng.. chuyện thường trong mắt thanh niên bây giờ chăng?
Đứa con gái ngồi cùng bàn với tôi cũng đầy người theo đuổi. Người bạn mà tôi xem như thân thiết - chắc chỉ mình tôi nghĩ vậy, cũng có người yêu. Không hiểu sao khi đó, nhìn người con trai kia, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.. tôi tưởng rằng, chắc đều là đứa mình ghét nên bản thân mới vậy. Từ đó, tôi cũng không để ý đến biên độ thay đổi của mình nữa. Nghĩ rằng, bạn, có lẽ cũng chỉ đến mức này thôi. Bạn quen nhưng không thân, bạn thường. Bởi vì, nó cũng không xem mình là bạn thân của nó. Tình bạn một phía thì thôi, biết mặt chào hỏi nhau cũng được
Khi ấy tôi quay về con người lúc ban đầu, ít lời trong mắt bạn bè, trò ngoan trong mắt thầy cô. Thấy "người từng thân" bị bắt nạt cũng không cần bênh nữa, vì có người bảo vệ rồi. Tôi bắt đầu nhạt dần, không, đúng ra là càng nhạt hơn.
Trường, lớp tổ chức hoạt động, bắt buộc thì tôi đi, không đều không thấy tôi trong các cuộc vui chơi tự phát. Ngoại trừ lao động, tôi đi đầy đủ
Rồi thì đến giữa kì năm cấp ba, trong khi bạn bè đều có người theo đuổi, người yêu, tốp năm tốp ba chụp ảnh rồi đăng hình... các kiểu. Tôi vẫn một mình, ngồi yên lặng một chỗ, xem bạn cùng lớp cười đùa ầm ĩ, vui chơi chạy nhảy. Vẫn thế, tôi vẫn là người ít nói, không thích chụp ảnh, không thích hoạt động nhiều, và thích ngồi một chỗ, ngủ.
Nhiều khi nghĩ rằng, bản thân rất nhạt. Đến mức khi tôi nói đùa, ai cũng đều tưởng, điều tôi nói là sự thật. Tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa
À. Lại nói đến xu hướng tính của bản thân tôi. Sau một năm cấp ba hơi nghiêng ngả, chao đảo. Năm giữa này không có gì thay đổi. Tôi vẫn cảm thấy, bản thân thích con trai, chỉ là sở thích thích ngắm gái xinh, cùng tính cách có phần "đàn ông" nên mới làm tôi ra ảo giác rằng mình thích con gái. Tôi nghĩ vậy. Thật ra nhiều khi tôi không hiểu cảm giác rung động nó ra sao. Không biết yêu là tình cảm như thế nào, mà khiến con người ta đôi khi hạnh phúc, cảm động rớt nước mắt như mọi người thường biểu hiện như vậy. Hoặc có đôi khi yêu làm người điên cuồng, bất chấp mọi hậu quả, đôi khi còn tự tử vì thất tình? Ý nghĩ trong đầu tôi lúc ấy, thật sự đáng thương nhưng cũng thật ngu ngốc.
Chẳng biết sao nữa.
Rồi thì đến ngày lớp tôi chụp kỉ yếu. Chẳng có gì đáng kể cả, ngoài một số hành động ngu ngốc tôi làm. Thật là không hòa đồng được chút nào. Có đôi khi tôi thấy vài đứa bạn nô đùa trên bãi biển, té nước, vứt bụi phấn vào nhau. Chơi cái trò gì mà ấu trĩ, cùng trẻ con dường như.. vậy mà tôi lại chơi cái trò dở người này. K, nói đúng ra là bị vứt một nắm vào người khi đang tự kỉ một mình? Mà thôi. Tua nhanh thời gian vậy. Cái này cũng không có gì đáng nhớ. Ngoài vài hành động mà bản thân cảm thấy thật ngốc nghếch khi đưa ra quyết định là đi kỉ yếu cùng lớp. Có vẻ tôi thích một mình hơn, và ngày càng như vậy.
Sau rồi liên hoan chia tay, chúng bạn chụp chung này nọ, thì tôi lủi thủi một chỗ ngồi nhìn. Haz. Biết sao được, ngày cuối lớp gặp nhau chẳng lẽ không đi? Mặc dù đúng là ngoài cô giáo, tôi chẳng muốn gặp đứa quái nào cả. Ngu người. Đứa nào đứa nấy áo dài tung bay, mình tôi mặc quần và áo sơ mi. Mà bảo chụp cho bọn con gái một tấm áo dài cùng cô chủ nhiệm. Thật là khó quyết định
Bởi vậy mới thấy rằng, một mình, đôi khi thực sự hợp với tính cách tôi.
Ồ. Xong sau đó đương nhiên là tôi ở nhà vài tháng, làm cô bé chăn bò. Cũng chẳng bé bỏng gì cho cam, nói vậy cho hài hước chút, cho bản thân đỡ nhạt. Ngoài việc hàng ngày, cầm điện thoại chơi, và sau đó thỉnh thoảng ngó qua vài nhà đối diện xem họ bán hàng, trả giá, cãi nhau ... cũng thú vị
Nhiều khi, tôi thấy. Mình mắc bệnh rồi. Tự kỉ theo cấp độ càng ngày càng cao. Lười nói chuyện, nên ghét lây sang cả người nói nhiều, nhất là vài chuyện xàm xàm, tám nhảm... không hiểu sao vẫn có người nói từ hôm trước đến nay vẫn còn để nói? Sức chém gió của con người chúng ta thật là vô hạn!!
Ờ. Ngồi nhà lướt fb, nhìn bạn bè từng đứa, từng đứa đăng hình không có đôi có cặp, thì lại đi làm, đi chơi,..hoặc là nắm tay, cưới chồng này nọ. Sao mà gấp thế. Làm tôi cũng phần nào chán nản theo. Cuộc sống lặp đi lặp lại đôi khi thật nhàm chán, nhưng lại thành thói quen, bỏ qua sự nhàm chán của thói quen, thì đối mặt lại là kích động nhưng cũng là thách thức cùng rủi ro.
Cũng đành chịu. Đến tuổi rồi, học xong rồi. Không lẽ cứ vì sợ thói quen bị thay đổi mà ăn bám bố mẹ mãi như này.. cũng không được. Rồi tôi đi làm thôi. Ra cùng chị gái và sau đó chính là kiếm việc làm.
Tôi quá quen ỷ lại vào các chị thì phải. Ăn nằm như con heo, còn chị tôi thì lướt các nhóm đăng tin tuyển dụng..vv để kiếm việc cho tôi. Làm ngắn hạn tầm 10 ngày hết việc và bị đuổi. Chờ nó thì chưa có lương. Đến khi tôi bận phải về quê thì nó phát lương, nhưng tôi không nhận được, và cuối cùng đành chấp nhận lương bay hơi. Niềm vui đầu thật ngu ngốc làm sao. Càng lớn càng dễ bị lừa, càng ngày càng ngu. Không hiểu kiến thức 12 năm học, cùng sự khôn khéo trong suy nghĩ của tôi nó bay đi đâu mất rồi? Do quá lười, hay quá im lặng, ngại phiền phức nên mới vậy
Não tôi có chăng bị tôi nấu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip