Chương 2: Tôi muốn quấn lấy em

"Giày đẹp đấy." Larry bước vào phòng làm việc của tôi với một tập hồ sơ của khách hàng, ông ta bước qua túi tập thể hình và đôi giày của tôi. "Nó mới chứ?"

"Tôi mua nó hồi năm ngoái," tôi trả lời.

"Tôi đã đọc được đâu đó rằng người ta đóng giày thể thao bằng nhiều công nghệ hiện đại hơn là sử dụng cho những bộ đồ phi hành gia đời đầu. Chúng đều được làm từ những vật liệu tổng hợp giống như nhau." Ông ta nhặt lên một chiếc giày màu đỏ đen. "Đó là lý do tại sao chúng rất nhẹ."

Tôi tháo tai nghe ra khỏi đầu và nghịch nó. "Thú vị thật."

"Những cái này đều mới cả. Chúng đi được bao nhiêu dặm hết thấy?"

"Ông có cần gì không?"

"À, thực ra tôi phải nói cho cậu biết vài điều vì cậu đã hoàn toàn làm cho mọi thứ rối lên. Điều này thật hỗn độn."

Toàn bộ thời gian ông ta giảng dạy, tôi đều nghĩ đến chuyện câu cá với bố tôi, cái cách con thuyền lắc lư bên dưới chúng tôi, cái cảm giác ẩm ướt đọng lại trên tay tôi, cái lạnh bao quanh chỗ tôi ngồi và ánh mắt bình thản của bố tôi giữa những cơn ho dữ dội. Khi Larry im lặng, tôi gật đầu, "Vâng."

"... Thế nên cậu phải kiểm tra kỹ càng tác phẩm của mình trước khi hoàn thành nó và nhấn nút gửi."

"Hiểu rồi."

Đến cuối ngày, đầu của tôi như muốn nổ tung, tôi bỏ chạy về nhà. Tôi lái xe xuyên qua bóng tối, vui mừng vì hôm đó là thứ Sáu. Trong căn hộ của mình, tôi cởi bỏ giày và để nó bên cạnh cửa trước. Đế giày thì đen như lớp nhựa đường. Không một chút bụi bẩn nào cũng như bùn trên đường làm dơ nó kể từ khi tôi mua đôi giày này bằng thẻ tín dụng. Thật thảm hại.

Tôi rửa mặt trong phòng tắm. Sau đó mở một chai nhỏ màu nâu, lắc ra một viên thuốc màu xanh nhạt và nuốt nó bằng một ngụm nước. Tôi hy vọng nó sẽ mang tôi trở lại hồ Becker. Rồi tôi nằm gục xuống chiếc ghế dài.

Phòng làm việc của tôi khá nhỏ và bị nhồi nhét chật ních bằng một đống sách. Tôi dành cả buổi sáng tại bàn làm việc, uống trà xanh và viết. Các tác phẩm trước đây của tôi được đóng khung, chúng đã góp phần tô điểm cho các bức tường, bảy tiểu thuyết, tất cả chúng đều được in con dấu vàng bán chạy nhất ở góc dưới cùng bên phải.

Tôi lại mơ.

Và trong giấc mơ lần này tôi là một tiểu thuyết gia bán chạy nhất – thật tuyệt vời.

Tôi muốn hút một điếu thuốc, nhưng trong mơ – tôi không có bất kỳ cái gạt tàn nào cả. Cuộc sống ảo này có quá nhiều điều tuyệt vời để hưởng thụ, tôi đoán vậy. Tôi rời khỏi văn phòng, cuốc bộ qua căn nhà cũ kỹ trên đôi tất, tôi vô cùng thích thú những tấm gỗ cũ kỹ này. Căn nhà phù hợp với tôi như thực sự dành cho tôi. Tôi tìm được phòng ngủ của chủ nhà. Bức ảnh của tôi và cô gái nằm trên đầu giường. Nó chắc hẳn là chữ viết tay của cô ấy ngay phía sau bức ảnh: Ryan và Miranda.

Tôi không mặc áo, buộc dây giày màu đỏ đen lại và đi ra ngoài. Cánh cửa chắn đóng sập phía sau và tôi bắt đầu chạy bộ. Tôi thở sâu nhưng vẫn giữ được nhịp đều đều. Ngực của tôi nở ra; hai lá phổi như được bơm đầy khí oxi. Tôi chạy dọc theo bờ hồ, băng xuyên qua khu rừng và chạy lên con đường trải nhựa. Tôi đi chậm lại để làm mát cơ thể, sau đó tản bộ đến nhà cô ấy. Cô đang ngồi trên hành lang tại căn nhà ở đường 667.

"Hôm nay em đã hy vọng rằng anh sẽ đến."

Tôi nhanh chóng bước vào. Nụ cười vui vẻ của cô khiến tim tôi đập nhanh hơn cả lúc chạy bộ. Tôi vòng tay ôm lấy cô khi cô đứng dậy.

Tôi tỉnh dậy như vừa về từ cõi chết. Ánh sáng lờ mờ buổi ban mai tràn ngập cả phòng khách. Trong một khoảnh khắc tôi chợt nhận ra mình đã ngủ quá giờ báo thức, rồi tôi sực nhớ lại hôm nay là thứ Bảy. Tôi rời khỏi chiếc ghế dài, những múi cơ cứng đờ như không muốn đứng dậy. Tôi đi về phía phòng tắm và đã bắt gặp thứ gì đó. Nó không phải là cái gì đó chuyển động, nhưng chắc hẳn có cái gì đó khác thường. Đôi giày chạy bộ của tôi; đó chính xác là nơi tôi đã bỏ nó lại vào hôm qua, nhưng nó đã trở nên quá cũ. Màu đỏ đen của đôi giày đã bị phai. Cái đế giày thì bị mòn và chuyển sang xám. Tôi chõ chân vào một chiếc giày, ôi thôi, các ngón chân của tôi bị lạnh cóng. Rồi tôi quỳ xuống. Một dòng điện chậm làm tôi giật bắn người. Tôi quẳng nó khỏi sàn nhà. Đôi giày bị ướt. Tấm thảm lót cầu thang hình bánh quế thì nặng nề với cát nâu vung vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip