Chap 18: Buổi họp báo
Hôm nay là buổi họp báo của chương trình ca nhạc "Anh trai say hi", nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Phong Hào và Thái Sơn.Cả hai đến từ rất sớm, ăn mặc chỉn chu, phong cách.Phong Hào mặc một chiếc áo sơ mi đen phối với áo dài xanh sẫm, dáng vẻ vừa lịch lãm vừa thư sinh. Thái Sơn. lại chọn bộ sơ mi đen phá cách, khoác ngoài là chiếc vest cùng màu, tạo nên phong thái mạnh mẽ và cuốn hút.
Trên quãng đường từ xe vào phòng họp báo, hai đứa trò chuyện không ngớt. Nó và cậu quen nhau từ trước, và giữa họ tồn tại một mối quan hệ khó gọi tên. Những lúc bên nhau, cả hai như chẳng bận tâm đến mọi ánh nhìn xung quanh
Bầu không khí tại buổi họp báo lúc này thật sự rất thoải mái. Dường như, chẳng có gì có thể làm phiền mối quan hệ giữa Jsol và Nicky, dù cả hai đã quen biết nhau từ lâu và có một tình bạn đặc biệt, khó nói thành lời. Những ánh mắt, những lời nói của họ như một câu chuyện chưa bao giờ kết thúc.
Khi buổi họp báo chính thức bắt đầu, MC Trấn Thành mở màn với những câu hỏi xung quanh những drama của chương trình, khiến không ít nghệ sĩ tham gia phải bối rối "Chào anh Trấn Thành. Trong thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng chương trình có dàn xếp kết quả và tạo drama để thu hút sự chú ý. Là người dẫn dắt, anh nghĩ gì về những nhận xét này?"
Không khí trong khán phòng trở nên căng thẳng. Một vài nghệ sĩ trao nhau ánh mắt lo lắng. Trấn Thành, với bản lĩnh vốn có, mỉm cười nhẹ nhàng và cầm lấy micro:
"Cảm ơn câu hỏi rất thú vị của bạn. Thật ra, mỗi chương trình truyền hình thực tế đều cần có kịch bản để định hướng câu chuyện. Nhưng nói rằng chúng tôi dàn xếp kết quả hay cố ý tạo drama là không chính xác. Điều mà 'Anh trai say hi' muốn mang đến là những khoảnh khắc chân thật nhất giữa các nghệ sĩ, từ tình bạn, tình đồng đội đến cả những mâu thuẫn nhỏ để khán giả hiểu hơn về họ.
Nếu có điều gì đó khiến bạn cảm thấy như 'drama', thì đó chỉ là sự phản ánh của thực tế cuộc sống. Và chính những khoảnh khắc ấy, dù vui hay buồn, mới làm nên sức hấp dẫn của chương trình."
"Vậy anh có thể giải thích cụ thể hơn về tin đồn rằng một số nghệ sĩ tham gia được thiên vị không? Nhiều khán giả cho rằng chương trình cố ý ưu ái những gương mặt nổi bật để thu hút fan, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ như Hieuthuhai."
Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc chương trình bị cho là thiên vị những nghệ sĩ trẻ như Hieuthuhai , bầu không khí trong khán phòng đột ngột trở nên căng thẳng.Tất cả ánh mắt đều hướng về phía các nghệ sĩ trẻ,đặc biệt là Hieuthuhai, người vốn nổi bật với lượng fan đông đảo và luôn là tâm điểm trong các tập phát sóng
Hieuthuhai đứng ở một góc, cơ thể hơi cứng lại. Anh im lặng, tay khẽ đưa lên vuốt tóc, một thói quen thường thấy mỗi khi anh cảm thấy bối rối hoặc không thoải mái. Dù không lên tiếng, ánh mắt anh hiện rõ sự khó chịu pha chút bất lực. Nhưng thay vì phản ứng mạnh mẽ, Hieuthuhai giữ im lặng, cố gắng không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến không khí chung của buổi họp báo.
Lúc này, Trấn Thành, với vai trò MC và cũng như một người anh lớn trong chương trình, lập tức nhận ra sự khó xử của Hieuthuhai. Anh nhanh chóng cầm mic, tiến về phía trước, ánh mắt kiên định, như muốn bảo vệ đàn em của mình.
"Xin lỗi, nhưng tôi muốn nói thêm về câu hỏi này. Bạn phóng viên vừa rồi có nhắc đến Hieuthuhai đúng không? Tôi nghĩ rằng đây là một sự hiểu lầm rất lớn.
Đầu tiên, việc các nghệ sĩ trẻ nhận được sự chú ý nhiều hơn là hoàn toàn tự nhiên. Họ mang đến một làn gió mới cho chương trình, từ năng lượng trẻ trung đến cách họ thể hiện cá tính riêng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ được ưu ái hay thiên vị.
Hieuthuhai chẳng hạn, nếu bạn đã xem cậu ấy biểu diễn, bạn sẽ thấy rõ rằng cậu ấy là người vô cùng nỗ lực. Từng bước nhảy, từng câu rap đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sự chú ý mà cậu ấy nhận được là hoàn toàn xứng đáng với công sức mà cậu ấy bỏ ra. Tôi nghĩ khán giả yêu mến cậu ấy vì điều đó, chứ không phải vì chương trình thiên vị."
Ánh mắt Trấn Thành lúc này hướng thẳng về phía Hieuthuhai. Anh mỉm cười, như một cách động viên đàn em của mình. Hieuthuhai khẽ gật đầu, đôi vai dường như giãn ra, bớt căng thẳng.
Không dừng lại ở đó, Trấn Thành quay lại phía phóng viên, tiếp tục với giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, không chỉ Hieuthuhai hay các nghệ sĩ trẻ khác, mà tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình đều rất tài năng và đáng được tôn trọng. Vai trò của chúng tôi là tạo ra một sân chơi công bằng, nơi mọi người đều có cơ hội thể hiện mình. Còn việc ai được yêu mến hơn, điều đó nằm ở sự đánh giá của khán giả, không phải do chúng tôi quyết định."
Câu nói của Trấn Thành như một lời khẳng định đầy sức nặng, không chỉ bảo vệ Hieuthuhai mà còn tôn vinh tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình.
Hieuthuhai lúc này nở một nụ cười nhẹ, rõ ràng là anh cảm thấy được an ủi trước những lời nói của Trấn Thành. Anh khẽ nhún vai, như muốn thả lỏng bản thân, sau đó quay sang Jsol đứng cạnh, vỗ nhẹ vào vai người bạn, như một cách để lấy lại tinh thần.
Dẫu không nói ra, nhưng hành động nhỏ ấy của Hieuthuhai cũng đủ cho thấy rằng anh rất biết ơn Trấn Thành vì đã đứng ra giải quyết tình huống một cách tinh tế và đầy trách nhiệm.
Cả khán phòng, lúc đầu còn hơi căng thẳng, giờ đã vỗ tay rào rào, như để tán thưởng cách ứng xử khéo léo của MC Trấn Thành. Anh không chỉ giúp dàn nghệ sĩ thoát khỏi tình thế khó xử mà còn làm rõ những hiểu lầm, giữ được sự chuyên nghiệp cho chương trình nhưng mọi thứ lại dần trở nên căng thẳng hơn khi một phóng viên hướng câu hỏi trực tiếp về phía cậu
"Nicky, cậu cảm thấy mình có xứng đáng được đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ nổi tiếng như Isaac hay Hieuthuhai không?"
Câu hỏi như một cú đánh trực diện, khiến cả căn phòng đột ngột im lặng. Isaac và Hieuthuhai đứng một góc, ánh mắt khó xử. Nó-Thái Sơn, ngồi bên cạnh cậu, lập tức cảm thấy khó chịu. Đôi mắt nó đỏ ngầu, đôi bàn tay siết chặt thành nắm. Dường như chỉ cần một giây nữa thôi, nó sẽ giật mic để trả lời thay cậu. Nhưng Phong Hào, với thái độ điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ rồi đáp:
"Em nghĩ nếu muốn biết có xứng đáng hay không, thì hãy chờ chương trình lên sóng, mọi người sẽ có câu trả lời."
Câu trả lời gãy gọn và khéo léo của cậu không chỉ dập tắt sự nghi ngờ, mà còn thể hiện rõ sự tự tin của mình. Nhưng nó vẫn không nguôi giận. Nó nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng xen lẫn khó chịu. Cậu nhận ra, khẽ chạm nhẹ vào cánh tay nó, dùng ánh mắt dịu dàng như muốn bảo: "Không sao,anh vẫn ổn."
Hành động nhỏ ấy khiến nó hạ giọng. Chỉ có cậu mới biết cách làm dịu đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng nó.
Sự căng thẳng chưa kịp lắng xuống thì một sự cố khác xảy ra.Khi rượu vô tình bị đổ lên người Phong Hào, cả khán phòng nhốn nháo. Nhưng thay vì nổi nóng, cậu chỉ mỉm cười trấn an nhân viên phục vụ, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc để vào nhà vệ sinh thay đồ. Thái Sơn. không nói gì, nhưng đôi mắt lo lắng đã tố cáo tâm trạng của nó. Như một phản xạ tự nhiên, nó bước theo cậu, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh.Không gian trong phòng vệ sinh sáng đèn, nhưng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nước chảy nhỏ giọt từ bồn rửa tay. Mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí, hòa quyện cùng hương rượu còn sót lại trên áo của Phong Hào. Trên gương, bóng của cả hai hiện lên mờ ảo, phản chiếu một bầu không khí đầy ngượng ngùng nhưng lại tràn ngập sự quan tâm.
Phong Hào đứng trước bồn rửa tay, cẩn thận cởi chiếc áo sơ mi đã ướt gần hết. Cậu loay hoay tìm khăn để lau sạch những vệt rượu còn vương lại trên da và cổ áo. Ngay lúc ấy, Thái Sơn. mở cửa bước vào
Nó không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, sự lo lắng lẫn quan tâm hiện rõ trên gương mặt. Nó tiến lại gần, cầm lấy chiếc khăn sạch trên giá, rồi nhẹ nhàng nói:
"Để em lau cho."
Không đợi cậu từ chối, nó cẩn thận lau từng vệt rượu trên cánh tay và cổ của Phong Hào. Động tác của nó vừa ân cần, vừa chậm rãi, như sợ làm đau người trước mặt. Đôi tay nó khẽ run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Từng động tác không chỉ là hành động giúp đỡ, mà còn như một lời an ủi thầm lặng gửi đến cậu.
Trong mắt Thái Sơn. lúc này, Phong Hào không còn là người bạn hay đồng nghiệp nữa. Từng giây phút ở gần cậu, trái tim nó như đập loạn nhịp, đôi mắt không giấu được cảm xúc.
Phong Hào đứng im, không dám cử động. Khi bàn tay ấm áp của Thái Sơn chạm vào làn da mình, cậu cảm thấy một luồng điện chạy qua khắp cơ thể. Trái tim cậu đập nhanh hơn, lồng ngực như thắt lại. Hai má cậu nóng bừng, và để che giấu sự bối rối, cậu chỉ biết cúi đầu, lắp bắp nói:
"Anh tự làm được mà... em không cần phải làm thế đâu."
Nhưng Thái Sơn không trả lời, ánh mắt dịu dàng của nó như muốn nói: "Hãy để em lau cho anh."
Phong Hào liếc nhìn gương, thấy khuôn mặt mình đỏ bừng và ánh mắt của Thái Sơn thì như chứa đựng cả một bầu trời quan tâm. Điều đó khiến cậu càng bối rối hơn, cảm xúc trong lòng cậu dâng lên lạ thường. Cậu cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ từng hành động của nó, và điều đó khiến cậu sợ hãi chính cảm xúc của mình.Trở lại bàn tiệc, không ai nhắc lại sự cố vừa rồi. Nó và cậu lại tiếp tục giao lưu với fan, nhưng không khí giữa hai người đã khác. Từng ánh mắt, từng nụ cười trao nhau đều như ẩn chứa một điều gì đó đặc biệt.
Khi rượu được rót ra, cậu từ chối vì không uống được nhiều, thế là nó uống thay. Hành động này ngay lập tức bị Thành An chọc ghẹo:
"Chăm kỹ quá ha, Trí Sơn!"
Cả bàn tiệc bật cười, nhưng nó và cậu chỉ biết mím môi, không ai phản bác. Những lời trêu đùa ấy càng làm không khí thêm ngọt ngào Buổi họp báo tiến đến phần trao hoa, một nghi thức thường thấy để cảm ơn và tôn vinh các nghệ sĩ tham gia chương trình. Bó hoa tươi được chuẩn bị kỹ lưỡng, với những bông hồng trắng, ly vàng và một vài nhánh baby tô điểm, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. MC Trấn Thành cười nói rôm rả, lần lượt trao hoa cho từng nghệ sĩ. Khi đến lượt Thái Sơn nhận hoa, cả khán phòng bỗng im lặng, như chờ đợi điều gì đó.Thái Sơn bước lên phía trước nhận bó hoa từ tay Trấn Thành, gương mặt giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh một sự quyết tâm khó đoán. Sau khi cúi chào MC và khán giả, thay vì giữ bó hoa như thường lệ, nó quay người, tiến thẳng về phía Phong Hào, người đang đứng ở phía bên kia sân khấu.
Động tác của Thái Sơn chậm rãi nhưng dứt khoát, mỗi bước chân như thể hiện rõ ý định của mình. Khi đến gần Phong Hào, nó khẽ mỉm cười, giơ bó hoa lên và nhẹ nhàng nói:
"Cái này... nhờ anh giữ hộ nhé
Thái Sơn không giải thích gì thêm, nhưng ánh mắt đầy chân thành của nó như muốn nói: "Anh xứng đáng nhận được điều này."
Phong Hào hoàn toàn bất ngờ trước hành động này. Ban đầu, cậu đứng im, đôi mắt mở to nhìn Thái Sơn, như không tin vào những gì vừa xảy ra. Một nghệ sĩ như Thái Sơn - người luôn được fan vây quanh và chú ý - lại sẵn sàng nhường đi bó hoa, một biểu tượng của sự tôn vinh và yêu mến, chỉ để dành tặng cậu.
Hai má Phong Hào ửng đỏ, cậu luống cuống đưa tay ra nhận bó hoa, nhưng không biết phải nói gì. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cậu, như thể mọi mệt mỏi và áp lực suốt buổi họp báo đều tan biến. Cậu lắp bắp, giọng khẽ run:
"cảm ơn em."
Đôi tay cậu khẽ siết lấy bó hoa, không chỉ vì xúc động mà còn như muốn giữ chặt tình cảm và sự quan tâm mà Thái Sơn dành cho mình.Khi cả hai trở lại vị trí, Phong Hào vẫn ôm bó hoa trên tay, gương mặt đỏ bừng nhưng không giấu được nụ cười. Trong ánh mắt của cậu, có một chút ngại ngùng, một chút hạnh phúc, và cả những cảm xúc khó gọi tên.
Khán giả tiếp tục xôn xao, còn Jsol chỉ đứng im lặng, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Phong Hào, như muốn nhắn nhủ rằng: "Anh sẽ không cô đơn. Em sẽ luôn ở đây vì anh."
Khoảnh khắc này không chỉ khiến khán giả phấn khích mà còn góp phần làm nổi bật mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai, để lại một dấu ấn ngọt ngào và khó quên trong lòng tất cả những người chứng kiến Buổi họp báo kết thúc, nhưng những khoảnh khắc giữa nó và cậu vẫn khiến mọi người bàn tán mãi. Giữa đám đông, họ không cần nói ra tình cảm của mình, nhưng từng hành động, từng ánh mắt đã thay lời muốn nói. Dù vậy, cậu vẫn không ngừng trách móc bản thân. Thêm một lần dựa dẫm vào nó, cũng là thêm một lần cậu lún sâu hơn vào mối quan hệ mơ hồ này. Cậu đã tự nhủ rằng lần gặp lại sẽ phải thật mạnh mẽ, thật dứt khoát, nhưng mỗi khi nó ân cần chăm sóc, hay chỉ đơn giản là ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim cậu lại lạc nhịp.
Cậu biết rõ, kể từ cái ngày trên bãi biển ấy, trái tim mình đã lặng lẽ trao trọn cho nó, và chưa một lần thay đổi. Dù sau này cậu có bước vào mối quan hệ với người bạn thân, hình bóng của nó vẫn như một vết hằn sâu trong tâm trí, không cách nào xóa nhòa. Những ký ức ấy, những cảm giác ấy, dù ngọt ngào hay day dứt, đều như một sợi dây vô hình níu giữ cậu, khiến cậu chẳng thể thoát ra.
Cậu tự hỏi, liệu mình có đang sống vì hiện tại hay chỉ đơn thuần là chạy trốn khỏi quá khứ? Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của nó, mọi lý trí lại tan biến, để trái tim một lần nữa dẫn lối
-------------------------
Thật sự là cổ viết cái fic này hướng tới sự văn minh nhưng hãy xem cái cách mà họ đối xử với otp của cổ.Chap trước cổ cũng kêu là tôn trọng otp của nhau xong giờ kiểu........
Ai cũng có quyền đc đu otp mình yêu thích và ngay từ chap giới thiệu cổ cũng đã nói là cổ tôn trọng tất cả,kể cả notp.Nhưng điều đó ko có nghĩa là bạn có quyền đc nói và đánh giá otp người khác như vậy.Người ta tôn trọng bạn ko phải để bạn trèo lên đầu lên cổ người ta.Đừng để đến khi người ta phải đứng lên nói xong lúc đấy mới giở giọng đùa giỡn.Otp người ta chứ ko phải là trò đùa của bạn.Viết một cái tus với đại ý là ko khịa nhưng hỏi thăm xem DooGem có hint ko.Vậy là ko khịa đấy à?.Khác gì bạn đang thách thức trại gà,thách thức người đu DooGem ko?.Thậm chí còn cmt cũng biết nên né rồi đấy.Ủa vậy cái lúc otp nhà bạn ko có hint bọn tôi có khịa bạn như vậy ko.Cổ thực sự đã ko care rất nhiều video bên đó nhưng bây giờ thì ko thể ko nói được nữa.Cổ hiểu cũng có mấy bạn bên đó cute nhưng làm ơn một số thành phần nhà bên đó như trên ảnh dừng đc rồi đấy.Sự tôn trọng cuối cùng của cổ dành cho nhà bên đó là xin phép ko gọi thẳng tên ra,mấy cậu có thể xem trên hình là sẽ rõ còn cổ sẽ ko nhắc tên
Xin lỗi vì lâu lâu mới đăng chap mà khiến mấy cậu phải đọc thông tin tiêu cực rồi🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip