Chap 20:Em từ chối anh Sinh

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi sau live stage 1, chặng đua thứ hai của Anh trai say hi đã chính thức bắt đầu. Ngay từ sáng sớm, không khí đã náo nhiệt với màn đấu khẩu quen thuộc giữa Trường Sinh và Atus. Giữa họ, sự khác biệt dường như là một thế giới cách biệt – không chỉ ở lối sống mà cả cách suy nghĩ.

Atus là người ngăn nắp, gọn gàng, trong khi Trường Sinh lại nổi tiếng với thói quen bừa bộn. Mỗi sáng, hắn thường mất cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm một món đồ bị thất lạc. Còn về ẩm thực, Trường Sinh ghét cay ghét đắng những món ăn cay, trong khi Atus lại mê mẩn những món cay nóng đến mức không thể cưỡng lại.

Những khác biệt này không chỉ dừng ở bề nổi. Do lớn lên ở nước ngoài, Trường Sinh có cái nhìn rất phóng khoáng; chẳng hạn, hắn thấy việc hôn má chào hỏi là điều hết sức bình thường. Ngược lại, Atus là một người con Hà Nội điển hình, mang trong mình sự truyền thống và quy củ như bản năng. Hai lối sống, hai suy nghĩ trái ngược khiến họ thường xuyên xung đột, đến mức chỉ cần nghe tiếng cãi vã từ xa, Tuấn Tài cũng biết chắc đó là "cặp đôi oan gia" này.

Dẫu vậy, giữa những trận tranh cãi gay gắt, Trường Sinh đôi khi lại bộc lộ sự dịu dàng bất ngờ với Atus. Có lần, khi Atus tập xong về muộn, anh phát hiện một phần cơm đã được chuẩn bị sẵn, đậy lồng bàn cẩn thận. Hoặc như khi Atus bỗng thèm hồng trà sữa, Trường Sinh sẵn sàng phóng xe cả chục cây số để mua món yêu thích cho anh. Chính vì những khoảnh khắc như thế, mọi người trong Anh trai say hi đã bắt đầu "đẩy thuyền" cặp đôi này.

Ban đầu, ý tưởng ấy nghe có vẻ kỳ cục, nhưng càng ngày mọi người càng nghiêm túc với con thuyền này. Nếu Quang Anh và Đức Duy là cặp đôi "gà bông", Tuấn Tài và Thành An là kiểu "sugar daddy - sugar baby", thì Trường Sinh và Atus lại đích thị là cặp đôi "oan gia ngõ hẹp". Tưởng chừng không hợp, nhưng hóa ra lại hòa hợp đến không ngờ                                                                     
Dẫu khác biệt là thế, giữa Trường Sinh và Atus vẫn le lói một điểm chung: cả hai đều thích chọc ghẹo đối phương. Thực ra, Atus vốn là người ngại ngùng, nhưng ngay từ khi tham gia chương trình, anh đã tự đặt mục tiêu phải trở nên hoạt ngôn hơn. Ban đầu, những câu nói đùa của anh có chút gượng gạo, thậm chí sợ rằng mọi người không thích. Thế nhưng, dần dần, khi nhận ra mọi người hào hứng đón nhận, Atus ngày càng tự tin hơn. Và cái tên thường xuyên trở thành "nạn nhân" của anh chẳng ai khác ngoài Trường Sinh.

Ít ai biết rằng Trường Sinh đã sử dụng nghệ danh Song Luân để bước chân vào thế giới showbiz đầy hào nhoáng này. Nhưng Atus thì biết, và anh không ngại biến điều đó thành vũ khí trêu chọc. Thay vì gọi Song Luân, Atus luôn gọi hắn là Trường Sinh, gọi nhiều đến mức cái tên thật ấy bỗng quen thuộc hơn cả nghệ danh mà hắn từng dày công nghĩ ra. Đôi lúc, chính Trường Sinh cũng đùa rằng anh đã làm hắn quên mất mình từng là Song Luân.

Nhưng đừng nghĩ Trường Sinh sẽ để yên. Biết Atus nhảy yếu, hắn không ngần ngại nhảy vào chọc ghẹo mỗi khi anh tập nhảy, khiến Atus tức đến mức chỉ thiếu nước "xì khói". Hai người cứ đấu qua đấu lại, màn chọc ghẹo liên miên đến nỗi người đau đầu nhất trong đội hình Anh trai say hi không ai khác ngoài Tuấn Tài.                                                               Tuấn Tài không hề vui chút nào. Với anh, dự án mới còn chưa đâu vào đâu, crush thì mãi chưa cua được, vậy mà cứ phải chứng kiến màn đấu khẩu không hồi kết giữa hai người

"Làm ơn đi!" – anh than thở. "Suốt ngày chửi nhau rồi lôi cả ba lẫn má ra, chẳng khác nào giặc hai đầu!" Và đỉnh điểm chính là sáng nay                                                                       
"Sao anh cứ để đồ bừa bộn như vậy hả, anh Sinh?""Ủa, tôi nhớ là tôi đâu có vứt đồ sang giường em đâu?"

"Vâng, đúng là không vứt lên giường tôi, nhưng anh lại tiện tay quăng thẳng vào đống quần áo tôi vừa giặt xong đấy!"

"Thế hả? Xin lỗi nhé, có gì em giặt giúp tôi luôn cũng được."

"Giặt giúp anh? Anh đang mơ hả? Anh nghĩ tôi sẽ giặt cho anh chắc? Nhân lúc tôi còn nhân từ thì tự vứt vào sọt đi. Không thì tôi ném thẳng ra ban công đấy!"

"Áo tôi hàng limited đấy, có giỏi thì cứ vứt đi."

"Hàng limited hả?"

Atus tức đến mức hừng hực khí thế định vứt chiếc áo, nhưng vừa nghe đến "hàng limited" thì khựng lại. Trường Sinh nhếch môi nói thêm:

"Nếu vứt thì nhớ chuẩn bị luôn 30 triệu để đền bù nhé."

"Anh...!"

Chưa kịp đáp trả, Tuấn Tài đã bước vào, bực mình trước màn chí chóe không hồi kết:

"Thôi nào! Hai đứa chúng mày cãi nhau suốt ngày không thấy mệt à? Bộ không biết chán hay sao?"

Atus lập tức chỉ tay về phía Trường Sinh:

"Anh hỏi ổng á! Tự nhiên vứt đồ lung tung qua chỗ em."

Trường Sinh nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ:

"Sao em khó chịu với tôi thế nhở? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì."

Tuấn Tài lắc đầu, ngao ngán:

"Được rồi, im lặng hết đi. Xuống ăn sáng, còn đến chỗ quay nữa!"

Hai người ngậm ngùi im lặng, nhưng ánh mắt vẫn chẳng chịu buông tha nhau. Tuấn Tài nhìn mà chỉ biết thở dài, lòng tự hỏi khi nào mới thoát khỏi "cặp đôi ồn ào" này                                                     
Livestage 2 chào đón các anh trai bằng một bất ngờ thú vị: cả nhóm được đưa đến một căn phòng được thiết kế như một rạp chiếu phim thu nhỏ. Không khí đầy háo hức khi ai nấy đều chờ đợi những thử thách tiếp theo từ chương trình.

"Xin chào các anh trai đã trở lại với Anh trai say hi Livestage 2!"

Giọng Trấn Thành vang lên khi anh bước vào phòng, khuấy động bầu không khí vốn đã sôi nổi.

"Hello anh Xìn!"

Tuấn Tài nhanh chóng bắt chuyện, không quên thêm lời khen dí dỏm:

"Khỏe không anh? Hôm nay mặc đồ trông đẹp trai ghê nha!"

Atus cũng nhanh nhảu góp vui:

"Anh khỏe, nay có mang thử thách tới cho tụi em không?"

"Có chứ! Lần này thử thách hơi căng à nha."

Trấn Thành cười, đáp lại sự hào hứng của các chàng trai.

Anh tiếp tục phổ biến:

"Trước khi vào phần chọn đội và chọn bài cho Livestage 2, các anh trai hẳn đã nhận được một bức thư từ một người bí ẩn, đúng không? Trong đó có thứ hạng của từng người. Bây giờ, hãy mở thư ra. Nhưng nhớ, không được tiết lộ nội dung cho ai, vì thứ hạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn đội và bài hát lần này."

Không gian chợt im phăng phắc. Những ánh mắt dò xét bắt đầu xuất hiện, ai cũng tò mò về nội dung của bức thư.

Đặng Thành An hồi hộp mở lá thư trên tay. Ngay khi nhìn thấy nội dung, em choáng váng. Top 1! Tay run run, em siết chặt mẩu giấy, đầu ngơ ngác quay sang nhìn xung quanh.

"Có ai số giống em không?"
Minh Hiếu rụt rè lên tiếng.

"Nói bé thôi, bro."
Thành An nhỏ giọng nhắc nhở, đôi mắt ánh lên sự căng thẳng lẫn phấn khích. Minh Hiếu hiểu ra và mỉm cười. Cả đội Gedrnang hôm nay có thành tích đáng tự hào khi "em út" của họ dẫn đầu!

Trấn Thành vỗ tay thu hút sự chú ý:

"Các anh trai, tôi xin công bố: bốn người có điểm số cao nhất sẽ trở thành nhóm trưởng lần này."

Thành An cảm thấy tâm trí như rối bời. Chưa từng nghĩ bản thân có thể đứng đầu, giờ đây em sắp trở thành người dẫn đầu một team. Liệu mình có làm được không?

"Cho tôi hỏi, ai là người nắm vị trí top 1 vậy?"

Trấn Thành hướng mắt dò hỏi cả nhóm                                                                                  Tuấn Tài ngồi im, ánh mắt dõi theo từng cử động của Thành An. Khi Trấn Thành hỏi ai giữ vị trí top 1, anh bất giác nín thở, trái tim đập nhanh hơn. Sự tò mò xen lẫn háo hức khiến anh cảm thấy như thời gian kéo dài vô tận.

Rồi Thành An đứng dậy, tay vẫn nắm chặt bức thư như thể sợ ai đó sẽ nhìn thấy bí mật bên trong. Không khí trong phòng như vỡ òa bởi những tiếng reo hò phấn khích của các anh trai. Nhưng Tuấn Tài vẫn im lặng, không nhập cuộc cùng mọi người.

Trong lòng anh trào dâng một cảm xúc khó tả. Vừa tự hào, vừa hạnh phúc, nhưng cũng thoáng chút lo lắng. Ánh mắt anh không rời khỏi Thành An, người đang cúi đầu mỉm cười bẽn lẽn giữa những lời chúc mừng.

An giỏi thật... – anh thầm nghĩ.Còn gì tuyệt vời hơn khi được chứng kiến crush của mình thành công chứ?                                                                                 Sau khi Thành An được công bố là đội trưởng, lần lượt các đội trưởng tiếp theo cũng xuất hiện: Minh Hiếu, Trường Sinh, và cuối cùng là Tuấn Tài. Cả bốn người nhanh chóng được đưa đến một địa điểm khác để chuẩn bị cho vòng chọn thành viên.

Trong khi đó, Atus cùng những anh em khác được sắp xếp vào một căn phòng riêng. Bề ngoài, anh cố giữ nụ cười vui vẻ như thường ngày, nhưng sâu bên trong, lòng anh không ngừng gợn sóng

"Sỏi đá..." – hai từ này in đậm trong lá thư anh nhận được, khiến anh cảm thấy mơ hồ và bất an. Nó có ý nghĩa gì? Và tại sao mình lại nằm trong nhóm sỏi đá?

Khi người dẫn chương trình bước vào, không khí trong phòng chùng xuống

"Các bạn có đoán được tại sao mình được đưa đến đây không ạ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến mọi người xôn xao, nhưng Atus đã nhanh chóng đáp lại:

"Chắc vì bọn em đều thuộc team sỏi đá, phải không anh?"

Người dẫn chương trình gật đầu xác nhận:

"Anh Atus đoán đúng rồi. Và các bạn cần phải cố gắng rất nhiều, vì hiện tại điểm số của các bạn đang ở mức thấp nhất. Đây chính là lý do các bạn được xếp vào nhóm này."

Atus lặng người. Anh hiểu tại sao mình có điểm thấp – phần vì team trước đó không đạt kết quả cao, phần vì anh đã chia sẻ điểm cho đồng đội. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, lòng anh vẫn không tránh khỏi hụt hẫng. Nói không quan trọng điểm số là vậy, nhưng ai lại không muốn mình nằm trong top cao? Ai lại không muốn nhận được sự yêu mến từ mọi người cơ chứ?

Trấn Thành xuất hiện, mang theo thông báo quan trọng:

"Sau đây, các đội trưởng sẽ lần lượt chọn thành viên cho đội của mình. Mỗi đội trưởng có hai lượt mời. Các bạn có quyền đồng ý hoặc từ chối. Tuy nhiên, những anh trai không được mời vào team hoặc từ chối lời mời sẽ phải... ra đảo hoang!"

Không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Atus nhìn quanh, bắt gặp những ánh mắt lo âu của đồng đội. Để xua tan bầu không khí u ám, anh bất giác lên tiếng, pha chút hài hước:

"Thôi, anh em mình cần gì phải lo. Anh em mình có giá mà!"

Câu nói khiến mọi người bật cười, và Phong Hào nhanh chóng hưởng ứng:

"Đúng rồi, có gì anh làm nhóm trưởng luôn!"

"Tính ra anh cũng có thể làm nhóm trưởng được đó!" – Đức Duy thêm vào, giọng điệu dí dỏm khiến cả nhóm phá lên cười.

Dù lòng vẫn đầy mối suy tư, Atus cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy mọi người tươi tỉnh. Dẫu kết quả có ra sao, ít nhất mình vẫn có những anh em đồng hành                                                       "Các đội trưởng chuẩn bị pick team nhé. Đội trưởng có điểm số cao nhất sẽ được ưu tiên chọn trước. Mỗi đội trưởng có 30 giây để thuyết phục thành viên về team mình. Hết 30 giây mà không chọn được ai thì coi như hết lượt."

Trấn Thành dõng dạc phổ biến luật chơi, ánh mắt đầy sự phấn khích khi quan sát những gương mặt đang tràn đầy sự mong chờ.

"Chuẩn bị... 3, 2, 1, bắt đầu!"

Người bước vào đầu tiên chính là Thành An. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng trước khi nhắm đến Phong Hào. Bằng giọng điệu chân thành cùng lời lẽ thuyết phục, Thành An đã khiến Phong Hào đồng ý về team mình. Kế tiếp, cậu nhắm đến mục tiêu Đăng Dương.

"Xin được mời anh trai Song Luân ạ!"

Trấn Thành hào hứng giới thiệu khi đến lượt Trường Sinh bước vào.

Vừa nghe tên hắn, Atus bất giác cảm thấy trái tim mình rung lên. Một phần tò mò không biết hắn sẽ chọn ai, một phần bối rối khi tưởng tượng đến viễn cảnh mình bị chọn

"Anh chọn đi, tôi không quan tâm!" – Atus bất ngờ hét lớn, phá tan không khí căng thẳng bằng một câu nói đầy châm biếm

Cả căn phòng bật cười. Ai cũng biết giữa Trường Sinh và Atus là một cặp "oan gia" chí chóe bất tận. Nhưng trái với dự đoán, Trường Sinh không hề do dự, tiến thẳng đến chỗ Atus đang ngồi.

"Anh trai Song Luân đang tiếp cận anh trai Atus!" – Trấn Thành hài hước bình luận, cố gắng nén cười trước sự trớ trêu của tình huống.

Tất cả ánh mắt trong phòng dồn về phía hai người. Có cả những nụ cười trêu chọc, sự phấn khích tràn ngập không khí.

"Anh thấy em là người tốt, có tố chất làm đội trưởng, nên anh muốn mời em vào team".Trường Sinh, với cặp kính đen quen thuộc, nghiêm túc nói, giọng điệu cố tỏ ra thuyết phục.

"Dạ, em xin phép từ chối ạ." – Atus trả lời, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích hiện rõ trên khuôn mặt.

Cả phòng ồ lên. Trấn Thành ngạc nhiên đến mức phải hỏi lại:

"Anh trai Atus nói gì ạ?"

"Em từ chối anh Sinh ạ." Atus lặp lại, lần này nhìn thẳng vào Trường Sinh, giọng nói đầy dõng dạc.

"Vâng, anh trai Atus từ chối anh trai Song Luân!" – Trấn Thành nhắc lại với sự thích thú, không quên nhấn mạnh để tất cả đều nghe rõ.

Tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Dàn anh trai phía sau không giấu nổi sự thích thú trước sự "bá đạo" của Atus. Không ngờ lại có người dám từ chối đội trưởng ngay trước mặt như thế.

"Em dám từ chối tôi?" – Trường Sinh hỏi, nụ cười pha lẫn bất lực và bất ngờ hiện rõ trên môi.

"Đúng, tôi từ chối anh đấy, Sinh!" Atus ghé sát mặt Trường Sinh, nhấn mạnh từng chữ như để châm thêm dầu vào lửa.

Trấn Thành không bỏ lỡ cơ hội thêm thắt:

"Mời anh ra đảo hoang ạ!"

"Ủa, sao lại ra đảo hoang?" Atus nhíu mày, vẻ ngây ngô hỏi lại.

"Đó, em thấy chưa? Nếu chọn tôi thì khỏi phải ra đảo hoang rồi!"

Trường Sinh bật cười, tranh thủ xoay chuyển tình thế.

Nhưng Atus không nói thêm lời nào. Anh đứng dậy, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi bước về phía căn phòng dành cho những người bị "loại". Dẫu từ chối lời mời, nhưng trong lòng anh không phải vì ghét bỏ hay coi thường Trường Sinh.

"Mình đến đây để trải nghiệm những điều mới mẻ hơn." Anh tự nhủ

"Làm việc với những người trẻ như Minh Hiếu hay Thành An sẽ là cơ hội thú vị hơn, thay vì cứ tiếp tục màn chí chóe bất tận với hắn."

Dù vậy, Atus cũng hiểu, sự khắc khẩu giữa mình và Trường Sinh có thể sẽ là trở ngại lớn nếu cùng một team. Vậy nên, đôi khi từ chối không phải vì mâu thuẫn, mà là vì lựa chọn tốt hơn cho cả hai                                         Một lúc sau, Đăng Dương cũng bước vào căn phòng "đảo hoang", khiến Atus không khỏi bất ngờ.

"Ủa, em cũng bị loại hả? Anh nhớ Thành An vừa mời em nhiệt tình lắm mà!" – Atus nhìn Đăng Dương, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Đăng Dương nhún vai, đáp lại một cách tỉnh bơ:

"Em muốn tìm cảm giác mới lạ thôi anh."

Nghe câu trả lời, cả hai không nhịn được mà bật cười. Có vẻ như giữa họ bắt đầu tìm thấy điểm chung thú vị: cả hai đều có sở thích... làm khó chính mình.

Căn phòng "đảo hoang" dần đông đúc hơn, không chỉ có những người từ team "sỏi đá" mà còn cả team "màu mỡ". Điểm chung duy nhất của tất cả họ là... chẳng ai được đội trưởng chọn.

Trấn Thành, với vẻ mặt phấn khích, cầm trên tay lá phiếu bốc thăm và thông báo:

"Tiếp theo, mỗi người sẽ bốc thăm để xem đội trưởng của mình là ai. Ở lượt này, các bạn không được từ chối nữa đâu nhé!"

Nghe đến đây, Atus bất giác căng thẳng. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Đừng là Song Luân, làm ơn! Đừng là Song Luân!"

Anh khẽ liếc nhìn lá phiếu trên tay mình, cảm giác tay bắt đầu run nhẹ. Không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại khi anh từ từ mở tờ giấy. Và rồi...

Bùm!

Cái tên mà anh không mong muốn nhất – Song Luân – lại hiện lên rõ ràng trên tờ giấy.

Atus chết lặng trong vài giây, rồi chỉ biết gượng cười đau khổ. Trong lòng anh không ngừng gào thét:

"Biết vậy thì hồi nãy khỏi từ chối làm gì cho mất công! Giờ thì sao? Đường đường chính chính từ chối người ta, xong lại phải về team của người ta! Có phải ông trời đang chơi khăm tôi không vậy?"

Anh cầm tờ giấy, cảm giác như nó nặng trĩu cả nghìn cân. Nghĩ đến cảnh phải đối diện với ánh mắt trêu chọc của Song Luân, Atus chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức.

"Chắc phải đội chục cái quần mới đủ chống lại sự xấu hổ này!"

Anh thầm nghĩ, rồi cố nén tiếng thở dài                                                                            "Vậy anh trai Song Luân, nếu được quyền lựa chọn thì anh sẽ chọn ai?" – Trấn Thành nở nụ cười ranh mãnh, cố tình chọc ghẹo.

Hắn không hề suy nghĩ lâu, trả lời ngay với một nụ cười bí ẩn:

"Nếu em được quyền lựa chọn thì Atus, em có thể không cần anh... nhưng anh cần em."

Dứt lời, hắn tiến lại gần Atus, tay cầm một chiếc bờm tóc, đưa đến trước mặt anh như thể đang trao tặng một báu vật.

Cả căn phòng bùng nổ trong tiếng cười và những tràng pháo tay rộn rã. Một vài anh trai phía sau còn không quên trêu chọc:

"Giống y chang mấy bộ phim ngôn tình mà em với Duy hay xem luôn á!" – Thành An ôm bụng cười, lắc đầu nói.

Nghe thì có vẻ rất "ngọt ngào" và "tình bể bình", chẳng khác nào mấy bộ phim tổng tài bá đạo thường thấy. Nhưng trong thâm tâm Atus, đây là "drama" chứ ngôn tình gì!

Anh ngồi đó, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thì như muốn nổ tung:

"Có ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi đây được không? Tôi không muốn đối mặt với sự thật này! Không có nhu cầu chấp nhận luôn, trời ơi!"

Anh bất lực rút từ túi áo ra tờ giấy, nơi cái tên Song Luân hiển hiện to rõ, rồi giơ lên trước mặt mọi người như để nhấn mạnh nỗi khổ của mình.

"Sao số tôi khổ dữ vậy trời?!"

Atus gào lên trong bất lực.

Tiếng cười càng lớn hơn, gần như làm rung cả căn phòng. Không ai có thể ngờ được sự trùng hợp oái oăm này.

Còn Trường Sinh thì sao? Hắn chỉ nở một nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng đưa chiếc bờm tóc vào tay Atus, sau đó bất ngờ vòng tay ôm anh vào lòng trước sự chứng kiến của mọi người.

"Tôi không muốn chung đội với anh! Bỏ ra!" – Atus giãy nảy, những câu phản đối vang lên rõ mồn một, nhưng chẳng hề làm lay chuyển "tổng tài bá đạo" Song Luân.

Hắn nhìn Atus, ánh mắt đầy trêu chọc:

"Xem ra em bướng quá nhỉ? Đã vậy anh phải dạy dỗ lại bé oan gia này rồi."

Dù vậy, trong lòng hắn lại không khỏi mềm nhũn trước dáng vẻ vừa đáng yêu vừa bất lực của Atus.

"Thương thì có thương, nhưng buồn cười thì vẫn buồn cười!"

Hắn khẽ nhếch môi, nhìn Atus đang luống cuống, cảm thấy như cả thế giới đang đứng về phía mình. Đúng rồi, hôm nay là ngày hắn mãn nguyện nhất, vì giấc mơ "trói" bé oan gia này đã thành hiện thực!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip