Chap 9:I don't dance

Tuấn Huy:hắn
Trường Sinh:anh
___________________________________
Hiện tại là khoảng thời gian mà các team đang gấp rút để hoàn thành phần trình diễn trong live stage 1 và team 19 20 No far no star cũng không phải ngoại lệ. Ngày hôm nay cũng là buổi thảo luận đầu tiên của nhóm sau khi đã lên ý tưởng và làm nhạc xong.Ai trong team cũng đều lo lắng vì đã sắp đến live stage 1 mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu.Sự căng thẳng có thể hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên
–"Cũng đông đủ hết rồi thì chúng ta bắt đầu thảo luận nhé".Trường Sinh với trách nhiệm của một người đội trưởng thấy mọi người đã đông đủ liền nói
–"Thì bài hát lần này của chúng ta sẽ nói về việc khát vọng và đam mê mãnh liệt của tuổi trẻ, dù có khó khăn cũng không chùng bước để một ngày được tỏa sáng rực rỡ".Đức Duy aka bé út của nhóm mạnh dạn giơ tay nói
–"Nhạc thì sẽ mang hơi hướng theo kiểu Pop, sôi động và cả những đoạn rap nữa".Quang Anh ngồi bên cạnh Đức Duy cũng nói thêm về bài hát lần này
–"Vậy thì mọi người nghĩ sao về việc sử dụng các nhạc cụ như là trống hoặc là piano để trình diễn".Trường Sinh sau khi nghe giới thiệu về bài hát xong cũng bắt đầu nêu ý tưởng
–"Được đó,em thấy ok á. Quang Anh biết đánh trống với chơi nhạc cụ nè anh".Captain nghe xong đôi mắt hướng sang phía Quang Anh nói
–"Kính ngữ của em để đâu hả Duy.Chiều quá riết hư hả".Quang Anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
–"Em thấy sao Rhyder, anh thấy hồi rap việt em cũng có đánh trống đúng không.Trường Sinh nhìn Quang Anh hỏi
–"Dạ nếu vậy thì để em thử xem sao".Quang Anh thấy mọi người đều tin tưởng mình, trong lòng cũng tự tin hơn hẳn
–"Nếu vậy thì em đảm nhận phần vụ đạo nhé Phú Quí"
–"Dạ ok anh"
–"Còn phần rap thì sẽ do Khang và Tage nhé"
–"Nhất trí cụ iu"
–"Nhưng mà phần vũ đạo có khó không cụ Sinh ơi".Tage lúc này mới bắt đầu lên tiếng
–"Cũng không biết nữa, cái này phải đợi người ta biên đạo với Quí xem thế nào thì mới biết được".Trường Sinh giải thích –"Nếu vậy thì em xin phép không nhảy nhé". Tage nghe đến đây liền nói
Tất cả mọi người trong phòng họp đều hướng mắt về phía Tage.không ai hiểu hắn đang nghĩ gì
–"Em nói gì vậy Tage,tại sao em lại không muốn nhảy".Trường Sinh bình tĩnh hỏi lý do
–"I don't dance".Hắn nói Chỉ với ba từ tiếng anh đó thôi nhưng với giọng điệu dứt khoát và mạnh mẽ khiến ai cũng cảm thấy sự nghiêm túc trong lời nói của hắn
–"Thì ở đây có ai biết nhảy đâu em.Ngay kể cả anh nhảy cũng có tốt đâu.Nhưng cái này là vấn đề tập thể,mình phải vì cái chung em ạ".Trường Sinh kiên nhẫn nói –"No no no,I don't dance". Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó
–"Huy ơi vì tập thể chút đi em".Phú Quí lúc này cũng không nhịn được mà nói
–"Em đã nói I don't dance". Hắn cố gằn chữ I don't dance để nhấn mạnh
–"Sao cứng đầu thế nhở.Rồi là đang thi cá nhân hay tập thể".Bảo Khang dùng ánh mắt sắt lẹm của mình hướng về phía hắn nói
–"Chung lại em sẽ không nhảy,mọi người chỉ cần biết thế thôi".Hắn vẫn một mực nói
–"Rồi cả team nhảy,giờ anh không nhảy thì biết làm kiểu gì".Quang Anh thở dài nói
–"Thì đến đoạn nhảy thì mọi người nhảy còn em sẽ out,đến đoạn rap thì em sẽ ra".Hắn nói –"Vậy thì đi mà sắp xếp.Tưởng không muốn nhảy mà dễ thế à.Rồi bố cục như nào,đội hình như nào đã nghĩ đến chưa,chưa kể đây là team chứ không phải cá nhân.Nhảy thì nhảy chung chứ không có kiểu người nhảy người out được,làm thế còn gì gọi là team nữa.Nếu cảm thấy mình giỏi thì làm vị trị của anh Sinh đi rồi hiểu.Sao lúc nào cũng muốn làm theo ý mình hết vậy".Bảo Khang giận dữ nói
–"Anh Khang bình tĩnh đi mà".Đức Duy thấy tình hình không ổn liền sử dụng tuyệt chiêu mè nheo của mình để xoa dịu tình hình
–"Thế nhé,em có việc phải về trước,có gì mọi người nhắn trong group giúp em.Chào mọi người". Hắn nói xong quay người rời đi
–"Có giỏi thì đi luôn đi,out khỏi nhóm luôn cũng được".Bảo Khang hét lên
–"Thôi Khang bình tĩnh có gì anh khuyên nó cho.Quí cứ phụ trách phần dance cho anh còn về phần trang phục và đạo cụ có gì anh hỏi ban tổ chức xem thế nào".Anh với sức mạnh của một người đội trưởng sau một hồi cũng làm hạ họa được những cái đầu nóng
–"Hay là tại Tage không thích em phụ trách phần vũ đạo hả anh". Phú Quí với gương mặt buồn bã nói
–"Không có chuyện đó đâu anh,chắc anh ấy đang có vấn đề gì đó khó nói thôi".Quang Anh vội trấn an
–"Anh Sinh mà không cản em là em cho nó một trận rồi".Bảo Khang hậm hực nói
–"Thôi mà".Đức duy giọng như sắp khóc lên tiếng
–"Buổi họp kết thúc trong không khí nặng nề".Ai cũng suy nghĩ về chuyện của hắn.Rồi mọi người lại nghĩ đến bài trình diễn của nhóm.Nhưng chắc có lẽ người suy nghĩ nhiều nhất là Trường Sinh.Anh là người lớn tuổi nhất trong team,cũng là một người đội trưởng.Trách nhiệm đó đè nặng nên vai anh.Nếu đội có một kết quả tốt thì không sao nhưng nếu đội thua thì sao.Nếu vậy thì rất có khả năng thành viên team anh sẽ ra về và anh hoàn toàn không muốn điều đó phải xảy ra.Trách nhiệm của một người đội trưởng,nó không chỉ là làm sao cho đội có được kết quả tốt mà còn là trở thành một cầu nối giữa các thành viên,biết kết nối các cá tính mạnh với nhau và biến chúng trở nên hòa hợp.Anh đau đầu khi nghĩ đến trường hợp của Tuấn Huy.Người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy hắn là một người khó gần,lạnh lùng và có chút lập dị.Ánh mắt hung dữ,mái tóc trông có chút kì lạ cùng với giọng nói trầm khiến cho ai khi gặp hắn lần đầu cũng phải có chút e dè.Nhưng anh biết ẩn sâu bên trong sự đáng sợ đó là một người rất ấm áp.Anh đã từng xem qua cậu ở rap việt mùa 1.Lúc đó anh vẫn nhớ là vòng chọn đội cậu mặc một chiếc áo màu đỏ,mái tóc được cắt gọn gàng và rap trên nền nhạc"Mình cùng nhau đóng băng". Thế rồi năm tháng qua đi,hắn bây giờ đã không còn là một Tage ngây ngô rap những bài hát về tuổi học trò nữa mà giờ ở bên trong con người đó đã trưởng thành hơn và đi kèm theo là cả cái tôi lớn. Lúc thấy anh được nhận trách nhiệm làm đội trưởng,không phải là anh không nghĩ đến cái tôi quá lớn của hắn nhưng căn bản là anh chẳng biết phải làm gì cả.Nếu nói nhẹ nhàng thì hắn chắc chắn sẽ chẳng nghe theo còn nếu làm mạnh thì có thể hắn sẽ hung hăng và không kiểm soát được hành động của bản thân.Cũng giống như việc lựa chọn giữa một củ cà rốt và cây gậy vậy.Củ cà rốt tuy ngọt nhưng sẽ khiến cho con người ta ỷ lại và ngày càn ương bướng còn cây gậy sẽ mang lại cảm giác đau đớn và đi theo với nó là những vết thương khó lành nếu chúng ta không biết cách làm. Những luồn suy nghĩ như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh thức trắng
Buổi tập nhảy đầu tiên của team Tuấn Huy không đến.Hôm đó mọi người đã phải khuyên can Bảo Khang hết lời nếu không thì chắc đã có một cuộc ẩu đả ngay trong nhà chung của anh trai.Quang Anh và Đức Duy thì chỉ biết đưa ánh mắt buồn bã nhìn mọi người còn Phú Quí thì ôm mặt khóc, đôi mắt sưng vù vì thức trắng để chỉnh sửa vũ đạo.Chỉ có Trường Sinh là ngồi một góc phòng. Anh thở dài mệt mỏi. Không thể để tình trạng này tiếp tục được.Livestage sắp đến và khán giả thì chẳng thể chờ đợi được.Anh quyết định sẽ nhắn tin cho hắn để làm rõ mọi khúc mắc.Anh sẽ trò chuyện với hắn như hai người đàn ông với nhau,cởi mở và thẳng thắn
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong anh liền rút điện thoại ra nhắn tin với hắn
          songluan1709>tage.kun songluan1709
Huy còn thức không em
Anh có chuyện cần nói
                                             tage.kun
                                               Em còn
                                  Có chuyện gì à
songluan1709
Thì anh muốn nói về chuyện tập nhảy
Anh muốn biết vì sao em lại không muốn tập nhảy chung với team
                                             tage.kun
                                  Như em đã nói
                                     I don't dance
   Và em sẽ chỉ làm những thứ mà
em phải thật sự cảm thấy yêu và
                               thoải mái với nó
    Em muốn khi mình làm bất cứ
         thứ gì thì nó phải thật chỉnh
                                 chu và tốt nhất
songluan1709
Ý em là em không thoải mái khi nhảy và em sợ khi mình nhảy thì nó sẽ không được đẹp và ảnh hưởng tới team đúng không
                                             tage.kun
                                     Đúng rồi anh
songluan1709
Vậy thì mình càng phải làm em ạ Chúng ta đến đây không phải để ở trong vùng an toàn
Cái gì càng khó thì mình càng phải làm
Còn cái gì mình chưa biết thì mình sẽ học
Bọn anh không sợ em làm ảnh hưởng tới bọn anh nhưng nếu em không giám thử làm cái mình chưa từng làm thì mới là điều buồn nhất đấy
                                             tage.kun
       Nhưng em sẽ không thể nhảy
         theo mọi người các động tác
                                              khó đâu
songluan1709
Bọn anh không cần em nhảy cả bài hay phải làm các động tác khó
Chỉ cần em chịu nhảy là được rồi Tất cả mọi người muốn em nhảy là vì không muốn em bị bỏ lại,nếu đã nhảy thì phải nhảy cùng nhau
                                             tage.kun
          Vậy thì em sẽ chỉ nhảy đoạn
                                    hook thôi nhé
songluan1709
Được được
Có gì anh gửi video nhảy qua rồi xem trước lần sau đi tập sẽ có người hướng dẫn em
tage.kun đã thả tim ♥️ tin nhắn này
songluan1709
Anh chia sẻ thật nhé
Thật ra anh cũng hơn 30 rồi,cũng được gọi là già nhất nhì trong chương trình
Và có một điều mà anh luôn hối tiếc trong thanh xuân của mình đó chính là anh đã không hết mình vì nó
Anh yêu ca hát nhưng anh chưa từng một lần tập trung cho nó hoàn hảo nhất cũng bởi vì anh sợ Anh cũng sợ giống em, sợ bản thân mình không làm tốt sẽ liên lụy mọi người
Nhưng em biết sao không.Khi đã qua cái độ tuổi 30 anh mới nhận ra nỗi sợ lớn nhất không phải là sợ bản thân mình không làm tốt mà là áp lực của bản thân quá lớn
Chúng ta sẽ chẳng thể biết bản thân sẽ ra sao nếu không thử và không dám làm
Anh cho đến khi hơn 30 tuổi mới nhận ra điều đó thì tuổi thanh xuân cũng đã vụt qua
Chính vì vậy anh mới đến chương trình này để sống lại một thời tuổi trẻ của mình
Em còn trẻ,em còn có thể làm được nhiều điều hơn thế
Đừng như anh,đến khi đã trôi qua cái độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết đó rồi mới hối tiếc vì bản thân đã không làm hết sức
                                            tage.kun
                               Dạ em biết rồi ạ
                                Cảm ơn cụ Sinh
songluan1709
Đã gửi một video
Cố gắng mà tập nhảy cho tốt Đừng có bỏ tập như hôm nay nữa
tage.kun đã thả tim ♥️ tin nhắn này
Và đúng như lời hứa. Buổi tập nhảy thứ hai team Song Luân đã không còn cảnh thiếu một thành viên.Ai cũng ngạc nhiên cả.QuangAnh và Đức Duy thì trố mắt nhìn,Phú Quí thì phải dụi mắt hai lần tưởng mình đang mơ còn Bảo Khang thì cũng bất ngờ đến mức rơi cả chai nước trên tay.Song Luân thấy hắn thì chỉ mỉm cười rồi kéo hắn vào phòng tập.Không khí team từ đó cũng thoải mái hơn
Phải công nhận sau cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa hai người đàn ông thì mọi chuyện êm xuôi hẳn.Anh thì vui vẻ vì đã giúp hắn bước ra khỏi vùng an toàn còn hắn thì cũng phải thừa nhận mình đã không chọn nhầm đội trưởng. Hóa ra chạm vào một cây xương rồng không phải lúc nào cũng sẽ chảy máu,chỉ là ta có biết cách để cầm chúng hay không thôi.Chính sự chân thành và kiên nhẫn của anh mà đã cảm hóa được một người mạnh mẽ như hắn
Vốn dĩ đội trưởng có một trách nhiệm vô cùng to lớn với sự thành công của cả team và nói không quá thì Trường Sinh đã vừa giúp team mình lập được một chiến công lớn
___________________________________We come to make hittttttt💙💛
Vào ngày này tuần trước có một bé 🐥 đã chính thức comeback
Trông cái mặt thì phúng phính xong còn được tặng biết bao nhiêu là chân gà nữa,cưng xỉu lun á
Chào mừng bé 🐥 đã quay trở lại với đại gia đình Say Hi nhaaa
__________________________________
Chuyên mục review 32 anh trai part tiếp theo tới gòi đâyyyyy
Nhìn cái tên chap với đọc xong thì cũng ngầm đoán được rồi đúng không và người đó không ai khác chính là Tageee
Ban đầu cổ biết ảnh qua Rap Việt mùa 1 á,trông ảnh lúc đấy cute xỉu lun.Xong hết Rap Việt cái cũng không thấy ảnh xuất hiện nhiều nữa nên là cũng không biết ảnh sống thế nào.Cho đến ATSH mới lại thấy Tage một lần nữa,nhưng mà cổ nói thật là cổ bị sốc với cái visual của ảnh.Kiểu hơi sợ ấy nhưng mà cổ biết ảnh  cute lắm nên là chỉ hơi sốc nhẹ khúc đấy thôi.Đối với cổ thì riêng  bài Thi Sĩ ngoài đoạn của Phạm Anh Duy ra thì đoạn của ảnh là đoạn khiến cổ ấn tượng nhất.Chung lại thì cảm ơn anh Tage đã tham gia ATSH và trở thành kí ức tuyệt đẹp trong thanh xuân của cổ ạ💙

                       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip