"Đại ma vương ở phòng 999"
[Chương 6: "vì tôi đợi cậu nhớ ra"]
Sau bữa tối, Yoo Joonghyuk dọn dẹp bát đũa trong khi Dokja ngồi trên sofa, tay ôm ly trà nóng mà anh vừa pha, ánh sáng từ chiếc đèn sàn vàng dịu phủ lên sàn nhà và bức tường một lớp mờ ấm, khiến không gian như một thước phim cũ kỹ
Kim Dokja khẽ nhấp ngụm trà, vị gừng nhè nhẹ nơi đầu lưỡi làm cậu thấy lòng ấm lên lạ thường
“Trà gừng?” cậu hỏi khẽ, giọng đầy bất ngờ
“Ừ. Mẹ tôi hay pha loại này, Tôi học từ bà"
Đột nhiên, Kim Dokja thấy tim mình như khựng lại một nhịp
Có một mùi hương, một cảm giác, một dư vị nào đó vừa trỗi dậy trong lòng ngực—mơ hồ như mộng, mà lại rõ đến nhói lòng
Cậu nhắm mắt, không phải để tận hưởng vị trà, mà để lắng nghe thứ đang gọi mình trong tiềm thức
Một đoạn kí ức xa xăm như vỡ òa ra, lặng lẽ nhưng dữ dội:
Mưa rơi tí tách
Tiếng mưa rơi trên mái tôn của một căn nhà nhỏ. Cậu bé con ngồi co ro bên cửa sổ, ôm con gấu vải cũ, Trời sấm sét, và cậu rất sợ, nhưng có ai đó bước đến, quỳ xuống bên cạnh, đưa cho cậu một ly trà nóng thơm lừng
“Uống cái này đi,không sợ nữa"
Cậu bé ngước lên ,là một đứa trẻ khác — cao hơn cậu một chút, có đôi mắt nghiêm nghị, nhưng dịu dàng đến kỳ lạ
“…Cậu là ai?”
“Tớ ở nhà bên cạnh, mẹ tớ bảo phải chăm sóc người yếu hơn mình”
“Ừm... nhưng sao lại tốt với tớ?”
“…Không biết, vì cậu buồn, có lẽ thế”
Cậu bé không hỏi thêm, chỉ uống ngụm trà, và cảm thấy lần đầu tiên trong đời, tiếng sấm không còn quá đáng sợ nữa
Kim Dokja mở bừng mắt, hơi thở khựng lại, Ly trà trên tay rung nhẹ
Yoo Joonghyuk từ bếp đi ra, định lên tiếng thì thấy Dokja ngồi bất động, mắt mở to như người vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng
“Dokja?”
“Anh… đã từng sống ở gần khu phố Eunha-dong, quận Mapo… khi còn nhỏ không?”
Yoo Joonghyuk khựng lại
“Có. Lúc học tiểu học. Sao cậu biết?”
“Căn nhà mái tôn, có một vườn rau nhỏ sau nhà?”
“…Đúng rồi”
Kim Dokja quay mặt nhìn anh, ánh mắt run rẩy:
“Vậy… đứa bé năm đó… người đã cho tôi ly trà, bảo tôi ‘đừng sợ sấm’… là anh sao?”
Yoo Joonghyuk không trả lời ngay,anh chỉ lặng nhìn cậu, thật sâu
“Phải, Nhưng tôi tưởng cậu đã quên”
Kim Dokja cắn môi, một giọt nước không biết là lệ hay mưa cũ rơi xuống gò má
“Tôi tưởng… đó là mơ”
Yoo Joonghyuk tiến lại, ngồi xuống trước mặt cậu
“Lúc đó tôi cũng sợ, Nhưng tôi ghét thấy cậu sợ hơn”
“Sao anh không nói gì?”
“Vì tôi đợi cậu nhớ ra”
“…Sao phải đợi?”
“Vì người ngày đó tôi thích, cũng chính là cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip