"Góc nhỏ thư viện ở tầng 3" [1]
[Kết 1]
★Lưu ý:câu chuyện này có hai kết
Kim dokja là một độc giả với tính cách hướng nội và có chút hay ngại ngùng vì thế cậu có thói quen sẽ ngồi ở một góc nhỏ cạnh cửa sổ ở tầng 3 — nơi ít người chú ý đến,yên tĩnh và là nơi lí tưởng để những tia ánh sáng vàng ấm áp nhàn nhạt từ ô cửa sổ chiếu vào mỗi buổi chiều
Ngày từ ngày đầu cậu đã luôn ngồi ở đây,dần dần theo thời gian nó đã thành thói quen nhỏ của cậu,mỗi khi đến theo thường lệ cậu sẽ lấy một cuốn tiểu thuyết mà cậu cảm thấy thú vị ,trên tay khác là một ly cà phê và tiến tới chiếc bàn quen thuộc ấy ,cậu sẽ bắt đầu bằng việc đọc sách và kết thúc bằng việc viết những dòng từ suy nghĩ của bản thân hay là vài dòng thơ,câu từ thậm chị là một đoạn nhạc mà cậu đã nghe lên quyển nhật kí mà bản thân đã để ở cửa sổ cạnh một chậu cây
Ngày hôm ấy như bao ngày khác,cậu lặp lại việc đó nhưng bất ngờ thay khi cậu mở quyển nhật kí nhỏ của bản thân,ánh mắt cậu hướng tới một dòng thơ với nét chữ lạ lẫm mà cậu có thể khẳng định là không phải do cậu viết:
"Hôm nay trời trong xanh, cậu thích hương gió nhè nhẹ hay mùi nắng ấm áp hơn?"
Kim dokja sững người,hướng ánh mắt xung quanh phòng,nhưng đáp lại ánh mắt ấy chỉ là khoảng không trống rỗng,nhưng nét chữ ấy lại vô cùng dịu dàng ,kim dokja nở nụ cười nhẹ trên môi,lấy bút ra,viết tiếp bên dưới:
"Hương gió nhè nhẹ ,vì nó làm tôi biết rằng thế giới này thật yên bình biết bao "
Vậy là cứ thế chẳng biết từ bao giờ,cậu lại có thêm một thói quen nhỏ khác,cứ thế mỗi lần cậu mở cuốn nhật ký là lại có thêm những dòng chữ trên giấy,không tên,không mặt mũi,không quen biết ,chỉ là những mảnh tình nhỏ trò chuyện với nhau — như hai tâm hồn lặng lẽ đồng hạnh cùng nhau trong thầm lặng
Kim dokja bắt đầu chờ đợi,mong chờ những dòng chữ mà người ấy sẽ đem đến cho cậu
Hôm ấy là một ngày có tuyết,trời đông lạnh buốt giá ,kim dokja tìm tới góc thư viện quen thuộc thở hắt ra vài hơi ,tai và má cậu ửng đỏ vì lạnh ,nhanh chóng tiến tới cuốn nhật ký ấy ,nhưng câu chữ ấy lại lạnh lùng đến lạ
"Hẹn gặp lại"
Trời đông lạnh buốt lại trở nên lạnh lẽo hơn ,và trong tâm hồn của cậu thiếu niên những bông hoa vừa chớm nở lại bị cái lạnh dập tắt một cách vô tình
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip