Chap 1: Chuyến đi phượt
Ngôi nhà ấy, chính xác hơn là tòa dinh thự ấy, nằm bệ vệ trên một ngọn đồi nhỏ cạnh bờ biển, cổng chính hướng ra đường cái, quay lưng về phía biển. Cánh cổng sắt lâu năm đã hoen gỉ luôn được đóng kín như muốn ghì chặt ngôi nhà, ghì chặt sự im lặng và cả những thứ chất chứa bên trong nó. Mảnh vườn nhỏ phía trong cánh cổng có lẽ đã nhiều năm không ai chăm sóc nên cỏ đã úa đi một màu ảm đạm, duy chỉ có hai cây hoa sim được trồng hai bên lối đi vẫn xanh tốt, mỗi mùa hè qua thu tới, chúng vẫn bung ra những cánh hoa sim tím ngắt một nền trời và làm rơi những quả sim vừa chát vừa ngọt như cảnh vật ở chính nơi nó sinh trưởng, vừa đẹp vừa buồn. Bên cạnh màu cỏ úa của mành vườn, màu tím sầu não của hoa sim, ngôi nhà còn được điểm tô bởi một màu rêu phong trên những bức tường đã loang màu thời gian và trên những ô kính cửa đã mờ dần vì sương gió...Con đường chạy dọc theo sườn đổi thoai thoải phủ đầy những gốc sim cổ thụ là con đường duy nhất dẫn lên ngôi nhà, nhưng con đường đó cũng đã bị có úa bao vây gần hết lối vì hình như ít khi có người đi lại, nếu không muốn nói là chưa ai dám bén mảng tới chỗ đó trong mấy chục năm nay...
*
* *
"Trời ơi nó chán á...."-Tiếng than của nhỏ Hoa phá tan cái không khí bực bội im ắng của cả nhóm từ nãy tới giờ-"...cái gi đâu mà sáng tới giờ gặp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bực mình quá hà!" nó vẫn chưa chịu thôi ca thán về tình cảnh hiện nay đến nỗi thằng Thành, bạn trai nó, phải lên tiếng :"Được rồi, được rồi, có ai muốn như vầy đâu, em im lặng chút đi để anh còn sửa cho xong!" Nói rồi thằng Thành lại quay lại hì hục cố gắng khởi động con xe của nó. Mà nhỏ Hoa nói cũng đúng, từ sáng tới giờ nhóm chúng tôi toàn gặp chuyện quỷ quái gì không nên nó phát bực là phải. Chúng tôi gồm 4 đứa đều là sinh viên năm 2 ở cùng khu nhà trọ, thằng Thành học công nghệ cơ khí ở trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, thằng Đức học Ngoại thương ở trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2, thằng Cường học nhiếp ảnh ở trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM và tôi học Ngôn ngữ Anh ở trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, 4 thằng tuy chỉ mới biết nhau khi lên đại học nhưng chơi rất thân. Nhân lúc vừa thi học kỳ xong, chúng tôi rủ nhau đi phượt một chuyến để xả stress vì sẵn có thằng Thành hiểu biết chuyện xe cộ, thằng Cường muốn thực hành chụp ảnh thử, tôi biết nấu nướng chút đỉnh và thằng Đức tuyên bố biết một địa điểm đẹp cực kỳ mà ít người lui tới, thế là cả nhóm rục rịch chuẩn bị cả tuần để chờ một chuyến đi ý nghĩa, vậy mà từ khi xuất phát đến giờ hết bị lạc đường, hết xăng, lại đến xe chết máy, cả mạng 3G và sóng điện thoại cũng không bắt được, chúng tôi đành ngồi bó gối dưới cái nắng chan chát gần 37 độ chờ thằng Thành sửa xe, thiệt tình...."Ê nhìn kìa bay!" Thằng Cường vừa hô lên vừa chỉ tay về một phía, tôi sực tỉnh sau mớ hồi tưởng hỗn độn vô thức nhìn theo cả nhóm và..."wow, đẹp quá!!" tôi chỉ vừa kịp thốt lên trước vẻ đẹp của ngôi nhà với đầy những cánh hoa sim tím lộng lẫy trên đồi thì thằng Đức đã lên tiếng :"Hay mình ghé qua đó chụp hình cái rồi hãy đi tiếp!"-"Ừ! Được á"-"Chuẩn!"-"Vậy thì đi!" Chúng tôi lại quay qua thằng Thành với ánh mắt chờ đợi và nó đã không để cả hội cụt hứng "OK! Tao sửa xong rồi.Đi!!"-"Yeahh, đi thôi!!"...Thế là chúng tôi rồ ga chạy về phía căn nhà đó với sự háo hức như những đứa trẻ chạy theo ông bán kem, nhưng chúng tôi không thể ngờ phía sau vẻ đẹp lãng mạn đó lại là những thứ khủng khiếp đang chờ đón mà cả đời này có lẽ chúng tôi sẽ không thể quên được.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip