Chương 2


____ 1 năm trước ____

"Cô bé...!" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh giường 1 cô bé đang ngủ say ngon giấc

Cô bé cực nhọc mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn xung quanh rồi ngừng lại nhìn người bên cạnh là một phụ nữ tuổi cũng gần 60. Ngước nhìn phụ nữ kia, khóc to nói:

"Huhu ba mẹ...ba mẹ cháu chết hết rồi...huhu" cô bé vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho người phụ nữ đó nghe.

Người phụ nữ đó biết hoàn cảnh của cô rất tội nghiệp... Bà xoa đầu an ủi cô

"Thật là 1 sự tiếc nuối của gia đình cháu. Gia đình ta cũng không có đứa con nào cả vậy ta sẽ nhận cháu làm con nuôi nhà ta nha... Coi như bù lại sự tồn thương mất mát từ gia đình cháu. Nuôi cháu như con ruột của ta. Con chịu không?"

Cô bé ngước nhìn người phụ nữ ôn hoà cười hiền với cô. Nói:
"Vâng được ạ" cô bé bây giờ mới bình tĩnh lại mọi chuyện. Cô nhất quyết phải sống để trả thù cho gia đình cô. Cô hận, cô sẽ thề rằng chính tay cô đây sẽ trả thù cho gia đình, ba mẹ cô.

"Vậy cháu đây tên gì nào" bà lại xoa đầu cô giọng nói ấm áp vang lên làm cô thoát khỏi suy nghĩ vừa nãy.

"Dạ cháu tên là Tố Diệp Lăng " cô bé ngây ngô cười nói

" Ý sao lại là cháu phải gọi là con còn ta là mẹ nghe chưa Diệp Lăng"

"Vâng ạ! Mẹ tên gì vậy"

"Mẹ tên là Du Nguyệt Lam" Bà lại xoa đầu rồi đứng dậy nói "Ta mang cơm cho con ăn chắc con đói rồi nhỉ"

"Dạ mẹ Nguyệt Lam"

Bà cười hiền nhìn cô rồi bước ra ngoài không quên đóng cửa lại. Bây giờ căn phòng trống rỗng chỉ còn mình, tuy cô đã bình tĩnh trở lại nhưng nỗi ám ảnh về gia gình cô vẫn võn vẹn trong suy nghĩ khắc sâu trong cô. Cô nhất quyết rằng sẽ giết hết bọn chúng đã gây cho gia đình cô một thảm kịch khiến cô không còn gia đình, cha mẹ nữa.... Một nỗi hận khắc sâu trong cô....Cô HẬN....

"Nợ máu sẽ trả bằng màu"

Cô mới nhỏ tuổi mà bây giờ đã biết hận đã biết giết là gì? Có lẽ chính bọn chúng đã khiến cô một cô bé non nớt, ngây thơ đã trở thành một con người đầy hận thù khi tuổi còn nhỏ.....

____ 6 năm sau ____ (trở lại hiện tại bây giờ)

Cô 2năm trước bây giờ đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, làn da trong trẻo như suối, ai nhìn vào cũng mê, muốn cưới,muốn hiếp,... Tuy nhiên, bề ngoài cô là như vậy nhưng không 1 ai biết rằng cô chính là điệp viên cũng là 1 sát thủ vô cùng chuyên nghiệp, đã giết chết rất nhiều người bằng 1 con thanh đao kiếm.... Cô trở thành như vậy một phần vì muốn bảo vệ người thân yêu của mình, và một phần vì muốn trả thù cho ba mẹ ruột quá cố của mình.

_Diệp Phàm à dậy mau lên, trể làm bây giờ" Cô bạn của Diệp Phàm đang cố gắng để lây lây đứa bạn đang ham ngủ như heo này.

Cô giờ đây đã đổi tên mình thành Tố Diệp Phàm vì nếu cô để tên cũ chắc chắn bọn SD sẽ biết cô

_ Từ từ chứ Niệm Nhi, cho tôi ngủ tý nữa đi mà" cô lại lăn ra chùm nguyên mềm vô mặt mình

_ không được dậy mau lên cho tôi" Niệm Nhi dùng sức mình kéo cái con heo đang ngáy ngủ kìa_không dậy tôi không làm đồ ăn sáng cho bà cho bà tự nấu luôn đó

_ OK OK tôi dậy liền" Không vì cô không biết nấu ăn mới nhớ đứa bạn này nấu cho cô ăn mọi ngày

Cô làm vscn xong, xuống ăn sáng cùng cô bạn Niệm Nhi của mình.

_Sao rồi bà??" Niệm Nhi đang ăn thì đột nhiên hỏi cô

_Sao gì?" Cô vừa ăn vừa ngước nhìn nó hỏi

_Thì chuyện bà định nhập vào băng nhóm Dra ý rồi truy tìm tung tích bọn áo đen sát thủ SD đó" nó nhìn Diệp Phàm mà vô cùng chán nản, chuyện của cô mà cô còn không nhớ

_ À! Nhớ rồi_ Chuyện đó tôi vô băng nhóm đó rồi nhưng còn bọn áo đen SD này thì tôi chưa tìm được, bọn chúng dấu quá kĩ thông tin nên khó mò ra lắm.

_ Uk! Chắc sẽ tìm ra được thôi bà. Trời không phụ lòng người đâu.

_Um để rồi coi Tố Diệp Phàm này sẽ bằng mọi cách để tìm tung tích bọn áo đen SD đó rồi trả thù cho cha mẹ"

Cô nhếch môi cười, một khuôn mặt lạnh băng không một giọt màu , chỉ nhìn vào cô thôi thì như bị chết đứng rồi

______HẾT______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip