DATE : QUAN TỒN ( 15 )
Những quả bóng bay lãng mạn. Khung cảnh tỏ tình được trang trí bằng những bông hoa nhiều màu sắc, điểm thêm những ngọn nến lung linh hình trái tim được đặt dưới đất.
Cảnh cầu hôn trong quán Cafe ngoài trời thật sự thu hút rất đông người xem.
Một người đàn ông cao lớn và đẹp trai đang quỳ gối trước mặt bạn. Trao một chiếc nhẫn kim cương cho bạn trước mặt đám đông.
- Em yêu, gả cho anh đi.
# ĐỒNG Ý ĐI ! ĐỒNG Ý ĐI ! ĐỒNG Ý ĐI !#
Mọi người xung quanh đều ngỏ lời, hô hào muốn bạn “gả cho anh ấy”. Những cảm xúc bất ngờ và cảm động đan xen, bạn không thể không khỏi có chút xấu hổ.
Khoảnh khắc cảm xúc lên đến đỉnh điểm như thế này xứng đáng để những "quần chúng ăn dưa" ghi lại.
Để ống kính tiến từ xa đến gần, những thợ quay, âm thanh, ánh sáng. Toàn bộ máy móc đều rút về một vị trí tương đối xa.
Bạn vừa đưa tay nhận bó hoa và chiếc nhẫn kim cương thì bất ngờ có một bàn tay to lớn tiến vào nắm lấy cổ tay bạn.
Quan Tồn : Đợi đã !!!
Khi quay đầu nhìn lại, bạn bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt của Quan Tồn
Anh ấy nhìn bạn đầy hoài nghi, ánh mắt đảo qua bóng bay và bông hồng, cũng như chiếc nhẫn trên tay bạn. Vẻ mặt tối sầm đến cực điểm.
Lần này có hiểu lầm lớn. Đạo diễn không mặn không nhạt. Tình cảm của diễn viên vẫn đang được duy trì. Bạn cũng không dám dừng lại khi chưa được cho phép. Chỉ đành phóng theo lao.
Bạn : Tại sao anh lại ở đây? Anh buông ra!
Bạn cố gắng làm cho anh ta hiểu rằng có điều gì đó trong lời nói của mình. Nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như đang tổn thương của anh ấy. Chỉ là tình huống trớ trêu nhưng cảm giác như thể bạn thực sự là người đã phản bội anh ấy vậy.
May mắn thay, đạo diễn đã xua tay và kết thúc bầu không khí xấu hổ này kịp thời...
Đạo diễn : Hiện trường! Còn chuyện ngoài đó thì sao? Làm thế nào lại để người qua đường đi lạc vào ống kính vậy?
Nhân viên : A, xin lỗi đạo diễn .... Trông anh ấy, tôi tưởng anh ấy là diễn viên của đoàn phim ...
Cả Quan Tồn và các nhân viên đều rơi vào tình trạng hỗn loạn trong chốc lát.
Các diễn viên trong nhóm đều lần lượt dán mắt vào Quan Tồn.
Cả bạn và nam diễn viên cũng không biết nên khóc hay cười. Thật đúng là dở khóc dở cười.
Ngay sau đó, như đã hiểu chuyện. Quan Tồn đã buông cổ tay bạn ra trong cơn xấu hổ.
Quan Tồn : Xin lỗi ... các bạn ... hình như tôi có hiểu lầm?
Bạn nhanh chóng đứng lên giải quyết tình huống khó xử này và dẫn anh đến gặp đạo diễn
Bạn : Đạo diễn, cháu xin lỗi, bạn của cháu tình cờ đi ngang qua. Anh ấy không biết rằng chúng ta đang quay phim. Xin hãy quay lại một lần nữa ạ!
Đạo diễn : Quả nhiên, đó không phải là một người bạn bình thường.Hahaha
Thay vì trách móc, ông chú đạo diễn ấy lại đứng ra trêu chọc. Các nhân viên xung quanh nghe thấy cũng bắt đầu hùa theo
Bạn đỏ mặt lắc đầu bất lực. Đành phải mặc kệ họ quay lại giải thích nhẹ nhàng cho Quan Tồn hiểu.
Bạn : Đừng để bụng, họ chỉ thích pha trò mà thôi.
Quan Tồn : Anh thích kiểu đùa này, và anh sẽ ghi nhớ nó.
Bạn đã tốt bụng giải cứu anh ta, nhưng anh ấy lại không mong đợi vào những câu giải thích vô nghĩa đó. Bạn chỉ có thể bất lực nhìn chằm chằm vào Quan Tồn.
Bạn : Anh đã mất công đến đây rồi... Thôi được, vì anh ở đây nên sau khi quay xong. Mình cùng nhau về, em chỉ còn cảnh quay này thôi.
Quan Tồn : OK, anh sẽ mua cà phê cho mọi người để xin lỗi.
Sau khi kết lại màn cầu hôn này, cuối cùng thì công việc hôm nay của bạn cũng kết thúc.
Trước khi rời đi, Quan Tồn còn chu đáo cúi đầu xin lỗi các nhân viên có mặt một lần nữa.
Quan Tồn : Xin lỗi đã làm phiền mọi người hôm nay!
Đạo diễn vỗ vai anh, ra hiệu rằng anh không cần phải quá nghiêm túc. Trong khi các nhân viên hiện trường vẫn còn vui vẻ trêu chọc anh.
- Không cần khách khí, điều kiện ngoại hình tốt như vậy. Sắp tới anh thường xuyên đến đoàn phim giúp chúng tôi trong một số vai khách mời miễn phí là được rồi.
Quan Tồn : Chà ... nếu tôi có thể giúp được.
Bạn : Thôi nào, đại ca. Ngươi thật biết tính toán cẩn thận. Đừng có trêu chọc anh ấy nữa.
Bạn vui vẻ nói đùa với mọi người, và khi quay đầu nhìn lại vẫn thấy anh ấy vẫn có vẻ xấu hổ.
Bạn nhanh chóng đưa anh ấy và rời khỏi phim trường, cuối cùng Quan Tồn cũng thở phào cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng bạn lại không thể nhịn cười
Quan Tồn : Em vẫn có thể cười ?
Bạn : Haha Em buồn cười khi nghĩ đến khuôn mặt của anh vừa rồi. Em thực sự cảm thấy như mình bị bắt quả tang, lúc đó em cảm thấy tội lỗi thật luôn.
Quan Tồn : Không phải vì kỹ năng diễn xuất của em quá tốt sao. Lừa anh cuốn vào bộ phim. Xin em hãy quên chuyện đó đi, đừng nhớ những lúc anh tủi thân đó nữa.
Bạn : Khen em cũng có ích gì, em đã bí mật ghi lại cảnh "NG" vừa rồi, và em sẽ phát nó lặp đi lặp lại cho đến sáng mất thôi. Hahaha
Bạn vẫy điện thoại, nhướng mày đầy tự hào. Nghĩ rằng anh ấy sẽ tức lắm đây, anh sẽ không thể làm gì trong chuyện này.
Quan Tồn : Nếu em nhớ anh, bất kể muộn như thế nào, anh vẫn sẽ xuất hiện ở tầng dưới khi em gọi điện. Em không cần nhìn vào màn hình điện thoại đâu.
Anh ấy bất ngờ " Lật bàn cờ " chiếm thế chủ động. Khiến bạn mất cảnh giác, bất giác nói năng luống luống...
Bạn : Em ... em là vì... vì xem đoạn anh trong màn hình mà buồn cười quá, ai bảo là vì nhớ anh chứ!
Quan Tồn : Vậy hãy gửi đoạn phim "NG" cho anh. Anh sẽ xem nó, nhưng lý do anh phát nó lặp đi lặp lại là vì...anh nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip