CHƯƠNG 12 (H): LƯỠNG TÌNH TƯƠNG DUYỆT

Chương 12 (H): Lưỡng tình tương duyệt

Hôm nay, cảm giác có chút lạ lùng.

Cơm nước xong, Lộc Hàm thật tự giác nhanh nhẹn thu dọn xong, Ngô Thế Huân thì vào phòng tắm tắm rửa.

Trước kia có Cẩu Đản nên không để ý, nhưng hôm nay, Lộc Hàm chỉ cần vừa nghĩ tới Ngô Thế Huân đang làm cái gì, liền không tự chủ được miệng đắng lưỡi khô.

Lấy một chai nước đá từ tủ lạnh, trút một ngụm lớn vào họng vẫn không thể thanh tỉnh bao nhiêu.

Lại nhớ tới cái hôn sâu trước khi ăn cơm ấy, ngón tay Lộc Hàm bần thần xoa xoa môi mình, rốt cuộc Ngô Thế Huân suy nghĩ như thế nào, có chút nào thích cậu hay không?

Nếu quả thật không thích, sao có thể cúi người hôn xuống như vậy đây?

Trong lòng Lộc Hàm quặn đau từng cơn, thở dài thật sâu.

Cửa phòng tắm vừa lúc đó mở ra, Lộc Hàm quay đầu lại, hơi nóng xông thẳng lên mặt: Ngô Thế Huân anh ta, anh ta thế nhưng chỉ quấn có một cái khăn tắm bước ra, cái khăn tắm kia hơn nữa lỏng lẻo bên hông, so với không quấn còn chọc người nghĩ sâu xa hơn.

“Ha, Quả Cam Nhỏ, sao vậy? Còn thẹn thùng?” Ngô Thế Huân cười nhẹ bước về phía cậu, “Hôm ấy lần đầu tiên gặp nhau, em đã rất nhiệt tình…”

Oanh! Mặt Lộc Hàm cơ hồ sắp cháy mất, cãi bướng, “Chết đi! Ngày đó tôi uống rượu!”

Ngô Thế Huân đã sát rạt bên cạnh, người hơi nghiêng nghiêng vòng tay qua người cậu, “Vậy anh hôm nay có phải nên tiếp tục chuốc em chút rượu?”

Lộc Hàm nhất thời lúng túng, “Ngô Thế Huân, anh, anh đang nói bậy bạ gì đấy…”

Ngô Thế Huân cúi đầu, cọ cọ ở cổ cậu, “Anh không nói càn… Mấy hôm nay anh rất nhớ em, em không muốn anh sao?”

Lộc Hàm giãy dụa đẩy anh ra, trong lòng dường như có lửa đốt cháy đến khó chịu, “Ngô Thế Huân, tôi, tôi hỏi anh, chúng ta bây giờ, rốt cuộc là cái gì?”

Nhất thời xúc động hỏi ra miệng, Lộc Hàm bất chợt hồi hộp như bị người nào bóp chặt trái tim.

Ngô Thế Huân sửng sốt, Lộc Hàm thậm chí có điểm hối hận, nếu đáp án của anh ta tuyệt tình như vậy, sau này mình rốt cuộc phải “đóng giả” với anh ta như thế nào?

“Là cái gì? Em cho rằng là gì?” Ngô Thế Huân sững sờ xong, bật cười.

Lộc Hàm vốn đang sợ hãi thấy anh cười liền nổi giận, luôn luôn là như thế này, cậu nơm nớp lo sợ muốn biết mình trong lòng anh ta cho tới cùng là ở vị trí nào, mà Ngô Thế Huân cứ luôn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, mang theo nụ cười phớt tỉnh, dường như đang ở một thế giới khác.

“Tôi cảm thấy cái gì cũng không phải!” Lộc Hàm một phen đẩy anh ra, chân bước nhanh về phòng của mình, hốc mắt trở nên nong nóng, nói không chừng đã đỏ hoe rồi.

Vì cái gì cậu luôn vô dụng trước mặt anh ta vậy?

Ngô Thế Huân ung dung đuổi theo cậu, vươn tay ôm sát cậu vào trong ngực, “Nè, Quả Cam Nhỏ, em đang giận dỗi cái gì? Hửm?”

“Ai giận dỗi với anh! Buông!” Lộc Hàm giãy dụa quyết liệt.

Ngô Thế Huân gắt gao ôm chặt cậu, “Em đần quá! Quan hệ chúng ta đương nhiên là tình nhân rồi! Loại chuyện này còn muốn anh nói? Em…” Thấy Lộc Hàm rơi nước mắt, Ngô Thế Huân khe khẽ thở dài, “Quên đi, là lỗi của anh, anh không biết em đang bối rối về việc này…”

“Anh đồ khốn kiếp!” Lộc Hàm hung hăng đập anh một quyền, “Loại chuyện này tất nhiên cần nói rõ ràng! Anh không nói, tôi làm sao, tôi làm sao biết… Anh khi trước rõ ràng bảo… Ưm —— “

Ngô Thế Huân cúi đầu hung hăng hôn cậu một hơi, “Hóa ra Quả Cam ngu ngốc nhà em chẳng hiểu ngầm anh gì cả.”

“Rõ ràng chính là anh…” Lộc Hàm cảm giác có điểm không chân thật, “Anh trước giờ chưa từng nói thích tôi.”

“Đứa ngốc.” Ngô Thế Huân lại cúi sát môi cậu, lần này không đơn giản chạm một chút rồi buông ra, tinh tế liếm hôn hàm chứa đầy hương vị tình dục.

“Hm…” Lộc Hàm ngâm khẽ, thoáng thanh tỉnh một chút, vội vàng đẩy nhẹ Ngô Thế Huân, “Anh, hm…”

Miệng lại được lấp kín thành công, Lộc Hàm tức thời hô hấp không thuận, một luồng tê dại từ đầu lưỡi truyền tới phần xương cùng, cả người khô nóng.

Ngô Thế Huân luồng tay qua mở cửa phòng, ôm lấy cậu bước về phía giường.

“Tôi, tôi còn chưa tắm rửa.” Lộc Hàm biết tiếp tục cự tuyệt chính là làm kiêu, huống chi YY vọng của mình đã sớm đứng thẳng, nhưng vẫn còn một chút thẹn thùng.

“Không còn kịp rồi, làm xong thì tắm…” Ngô Thế Huân gặm cổ cậu, hướng thứ cứng rắn của mình ấn vào bên hông Lộc Hàm, quả nhiên, mặt Lộc Hàm lại đỏ bừng.

Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng, đặt cậu ở trên giường, thân mình cũng đè qua.

Trọng lượng của anh khiến Lộc Hàm không khỏi rên rỉ, đẩy cũng thôi đẩy, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn thật sâu của anh.

Quần áo của Lộc Hàm bị cởi thuần thục, khăn tắm của Ngô Thế Huân cũng không biết bị nhét vào góc xó nào.

Hai khỏa điểm đỏ bị luân phiên mút hút, phía dưới cũng bị bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve, Lộc Hàm khó nhịn giãy dụa thân mình, “Ưm… Đừng, đừng như thế…”

Tay Ngô Thế Huân buông ra phía trước, bắt đầu tìm tòi phía huyệt sau của cậu, ngón tay nhẹ nhàng dò xét đi vào, bên trong khô khốc khiến Lộc Hàm cứng đờ một chút.

“Rất khô…” Ngô Thế Huân ngồi dậy rời khỏi người cậu, cực kỳ nhanh chóng vào phòng tắm lấy sữa tắm, nặn một lượng lớn lên tay rồi khe khẽ quệt phía sau cậu.

Trải qua bôi trơn, ngón tay dễ dàng đi vào, một ngón, hai ngón, ba ngón: Ở bên trong cào vài cái, Ngô Thế Huân liền nhịn không được vọt đi vào.

“A… Đau…” Cơ thể Lộc Hàm cứng đờ, hung hăng bắt lấy tấm lưng trần trụi của Ngô Thế Huân.

“Tiểu Lộc, ha… Thật chặt.” Ngô Thế Huân miễn cưỡng ngừng vài giây, khó dằn nổi bắt đầu trừu sáp nhanh bên trong cậu.

“A, khốn, khốn nạn…” Lộc Hàm ê a ê a mắng, đau đớn cùng khoái cảm đồng thời đánh úp tới, thắt lưng không tự giác vặn vẹo.

“Bảo bối… Tốt, tiếp tục xoay.” Ngô Thế Huân một bên hôn xuống, tay rất không quên chiếu cố đằng trước cậu.

“Ha… A… Không cần, quá nhanh…”

“Thích hay không?? Hửm? A… Bảo bối.” Ngô Thế Huân hỏi xong, không cho cậu cơ hội trả lời lại cúi người hôn cậu thật sâu.

Lộc Hàm cảm giác mình có thể sắp trở thành người đầu tiên vì hôn mà nghẹn chết:.

“A… Không được… Huân… Ưm…” Lộc Hàm không biết đến tột cùng Ngô Thế Huân đã làm bao lâu, chỉ cảm thấy phía sau đều muốn chết lặng, anh ta vẫn không ngừng vận động trên người mình.

“A!” Không đếm được đây là lần cao trào thứ bao nhiêu, Lộc Hàm rốt cuộc không chịu nổi nằm phịch ở trên giường.

Chết tiệt, anh ta vẫn còn tinh lực… Lộc Hàm âm thầm nguyền rủa, rõ ràng đã làm đến độ cái kia của cậu nát nhừ lắm rồi.

Lại vô lực bị chuyển mình, đây là lần thứ mấy đổi tư thế cơ thể? Lộc Hàm ngay cả khí lực mắng cũng mất tăm, “Từ bỏ… Ưm…”

“Ha…” Ngô Thế Huân cuối cùng bắn sâu vào bên trong, nằm sấp trên người cậu.

Lộc Hàm nặng nề thở dốc, cảm giác khí lực đã khôi phục chút chút, khẽ động thúc thúc người bên trên, “Được rồi, anh còn không đứng dậy!”

Ngô Thế Huân rên một tiếng, “Đáng chết, Tiểu Lộc, đừng nhúc nhích!”

Nhưng đã chậm… Cái thứ to lớn còn cắm trong thân thể cậu lại bắt đầu khỏe như vâm.

“Ưm… Tôi từ bỏ…” Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, mà Ngô Thế Huân lại gian tà cười một tiếng, lại động thân một cái, đem mình chôn sau vào phía sau.

Đêm còn dài…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip