Là người có ước mơ
* Mọi người đã bao giờ thắc mắc rằng là: "Người không ước mơ hay người có quá nhiều giấc mơ mới là người khổ sổ " . Sau khi đọc xong câu này mỗi người hãy nghỉ cho mình một câu trả lời nha. Còn riêng mình, người có quá nhiều giấc mơ sẽ là người mang trong mình những nỗi đau thầm kín. Tại sao mình lại nghĩ như vậy ư? Bởi chính bản thân mình là người như vậy.
* Từ nhỏ mình đã mang trong người những tò mò và niềm yêu thích to lớn đổi với vũ trụ, thiên hà bao la rộng lớn. Ngắm nhìn vũ trị bí ấn qua những bộ phim hoạt hình Disney thật tuyệt diệu biết bao. Nhắc đến câu chuyện này chắc hẳn các bạn cũng đã hình dung ra được ước mơ hồi đó của mình rồi ha. Mình ước mơ được làm việc ở NASA. Được bay ra ngoài vũ trụ, được biết đến những điều bí ẩn của vũ trụ, những điều mà chưa được công bố. Đây được coi là một trong những giấc mơ viển vông nhất đối với mình đấy, có lẽ bởi năng lực mình không đủ hoặc chẳng bao giờ đủ để thực hiện giấc mơ đó.
* Hay khi lớn lên một chút mình lại tìm được niềm đam mê bất tận mới, đó là âm nhạc. Gọi là nguồn dinh dưỡng nuôi sống con người mình cũng chẳng sai. Chẳng ai có thể hiểu hết được sự tuyệt diệu của âm nhạc, ngay cả Beethoven hay Mozart. Cũng chẳng sai khi nói âm nhạc là liều thuốc chữa lành tâm hồn. Cách ta nghe thấy những âm thanh của âm nhạc là món quà tuyệt diệu mà thượng đế ban cho ta, để từ âm nhạc ta biết vui, biết buồn, có những cảm xúc khác nhau như những âm thanh thăng trầm của nốt nhạc. Không ai định nghĩa được âm nhạc tuyệt vời như thế nào, cũng giống như chẳng có định nghĩa nào đúng chính xác dành cho tình yêu vậy.
Nói một lô một lốc như thế chắc các bạn cũng đoán được mình ước mơ làm gì rồi nhỉ. Một người cất giọng hát, truyền tải một phần nhỏ ý nghĩa của âm nhạc đến cho mọi người.
* Bây giờ đã gần đến tuổi trưởng thành, ước mơ của mình lại thu hẹp lại một chút. Đỗ nguyện vọng 1 đại học. Học hành áp lực, dày đặc lên qua từng ngày khiến bản thân mình dần quên đi những ước mơ dần trở nên xa vời kia.
* Những áp lực đè nén đó lại khiến mình nảy sinh ra những ước mơ hết sức viển vông như: ước gì ngày mai tận thế hay là thế giới có phép thuật... Nghe thật là nực cười đúng không ? Ngay chính bản thân mình cũng thấy vậy đấy! Ngày tận thế đối với mình là ngày mà cả trái đất này biến mất, nếu như chỉ có mình ta ra đi hay một số lượng lớn người ra đi, như vậy những người ở lại sẽ buồn lắm phải không? Vậy nên mình đã mong có hành tinh nào đó lao thẳng vào trái đất như vậy mọi người sẽ biến mất cùng nhau, không ai phải chịu cảnh nghèo khó, bệnh tật dày vò, áp lực đè nén nữa. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ước mơ nảy sinh ra trong lúc mình chán ghét cược đời này thôi!
Hãy mang màu xanh lá cây của mình tỏa ánh sáng độc nhất vô nhị cho vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip