(chương 1) Tiếng chuông chết chóc
Sĩ số:39 nam:16 nữ:23 vắng:2
Ở dưới căng tin mọi người như mới dần lấy lại được hơi thở của mình, họ đã phải chạy 8 lần quanh trường mới đến được đây nên ai cũng vội vàng muốn vào trong, cô cũng vậy nhưng như nhớ ra gì đó cô liền nắm lấy vạt áo của người bạn thân đằng trước run rẩy kéo cậu lại nhỏ giọng nhắc nhở
"Cẩn thận"
Sự sợ hãi hiện rõ trong mắt cô, mọi thứ trước mắt như tối đen, người bạn kia quay lại nhìn cô rồi nhìn theo hướng ánh mắt cô, thứ xuất hiện khiến cậu bàng hoàng nhỏ giọng từ từ kéo cả hai lùi về sau vài bước
"này...nói nó là giả đi?"
Trước mắt cả 2 hiện ra hai lớp da của 2 người bạn cùng lớp mới bị lôi đi kia đang được treo lủng lẳng phía trong như thể là 1 tác phẩm nghệ thuật nhưng dường như những người đã bước vào căng tin không hề nhìn thấy điều này, họ không ngừng gọi món để ăn lấy lại sức. Ánh mắt cô nhìn đến những đĩa đồ ăn được bưng lên...toàn là những miếng thịt đỏ chót vẫn còn máu như thể thịt người vậy và đống thịt còn không được nấu chín, cô định lên tiếng ngăn cản mọi người thì cậu ở bên cạnh bịt miệng cô lại rồi kéo cô đi vào trong căng tin, cô vừa ngơ ngác lại sợ hãi toát mồ hôi lạnh mà đi theo cậu vào trong. Bước qua cánh cửa vào đến trong khung cảnh lại thay đổi là một căng tin trường học bình thường không hề ghê rợn như lúc vừa nãy mà lại vô cùng ấm áp an ủi tinh thần, cô vừa mới thở phào liền nghe thấy cậu nói nhỏ như đang thì thầm
"Mày hâm hả, chúng nó chết thì kệ chúng nó chứ!...với cả mày bình tĩnh lại đi, vừa nãy đúng ở ngoài mày bị bà cô căng tin để ý rồi đấy"
Nghe cậu nói vậy cô liền nhìn cô căng tin đang nở nụ cười hiền hoà kia dần trở nên méo mó rồi khẽ gật đầu với cậu
"Ừm, tao biết rồi...cảm ơn mày"
Nói xong cả 2 đứa lại bình thường như mọi người vào bên trong căng tin chọn đồ, vì đã thấy cảnh tượng ghê tởm trước đấy nên cả hai chỉ tìm đồ ăn nhẹ như bánh để ăn, vì đã quá mệt mỏi lẫn đói bụng nên bây giờ cô và cậu chẳng muốn mở lời nói chuyện nữa chỉ sợ sẽ bị ngất xỉu, vì mọi thứ trong đây quá đáng sợ ngất 2p thôi cũng có thể mất mạng như chơi vậy nên không thể để bản thân gặp chuyện gì hết, ánh mắt cô quan sát xung quanh, để ý từng lời nói, lời ngỏ ý lập hội, lập đội của đám bạn trước mặt. Cứ vậy cả lớp nghỉ ngơi dưới căng tin, thấy đã 6h28 nên cô liền tìm những người bạn thân rồi kéo họ rời đi trước khi đồng hồ điểm sang số 30, vừa đi ra khỏi căng tin được vài bước, như thể mọi thứ trong thế giới này muốn giết chết tinh thần của họ vậy, nó như có sự sống mà lựa chọn muốn bao nhiêu người sống, đáng nhẽ mọi người ra ngoài hết rồi mới đến 6h30 nhưng thời gian như bị kéo nhanh hơn, 2 người bước ra cuối cùng bỗng bị nhốt lại bên trong không thể ra ngoài, một người cố cạy mở cửa được tầm 5p cánh cửa liền hé mở như tạo cơ hội cứu lấy mạng sống mỏng manh, cô gái ấy vội vàng len ra ngoài liền bị cái cửa kẹp lấy cơ thể dần ép chặt cô gái ấy vùng vẫy la hét kêu cứu
"Cứu tao...làm ơn cứu tao với, tao chưa muốn chết, mẹ ơi cứu con...đừng nhìn nữa...AHHH CỨU TAO, DITME CHÚNG MÀY........cứ..u..!
Khuôn mặt cô gái tím tái rồi dần dần trắng bệch như bị ai đó bóp nghẹt phổi mà ú ớ đến chết. Sau khi cô gái vừa chết cô bạn đằng sau cũng bị trương phềnh lên cứ như quả bóng bay bị cắm ống bơm càng ngày càng to, đến mức da thịt bị kéo căng, dần rạn ra từ trắng đến đỏ rồi lại tím, cô nhìn thấy giọt nước mắt của cô bạn ấy vừa rơi thì liền 'bùm'..cô bạn ấy bị nổ chết. Cả lũ sững sờ chết chôn chân tại chỗ, họ vừa mới ổn định được một chút về tinh thần, vừa cười nói với 2 cô gái ấy xong, còn cổ vũ, câu kéo 2 cô gái ấy về đội vậy mà đến khi họ chết chỉ có thể đứng nhìn toàn bộ quá trình không thể làm gì hơn, chưa kịp đau buồn hay hoàn hồn thì tiếng thông báo từ loa phát thanh nhà trường vang lên
"5p nữa sẽ bắt đầu trò chơi khởi động, đề nghị các bạn học sinh quay lại lớp để các thầy cô phổ biến luật"
Nghe thấy vậy cả lũ liền nháo nhào cố gắng hết sức để chạy về lớp, có người vẫn cảm thấy tội lỗi mà muốn chết chung nhưng đến phút cuối lại sợ mà chạy về lớp học, có vẻ thực thể này không muốn cả lũ chết sớm mà chuyển bảng lớp từ tầng 4 xuống tầng 2. Tất cả nhốn nháo, xô đẩy, giằng xé kéo áo nhau không muốn như cậu bạn vào lớp cuối cùng kia, họ dẫm đạp lên nhau không thương tiếc nhưng lần này lại chẳng có gì xảy ra cả thì mọi người lại quay ra chỉ trích nhau, cứ vậy mà lòng tin mới gây dựng ban nãy của họ bị chính họ đạp đổ. Đến sát giờ (6h58) bỗng thầy bộ môn sinh học bước vào tươi cười mở lời như đang hát
"7h...7h..cùng trốn tìm thôi...cậu trốn tôi tìm, tìm được là giết...lọc thịt bỏ xương...30p trốn 40p tìm....lalala 27 27"
Lời hát kinh dị ấy vừa dừng lại tiếng 'ding' như bắt đầu trò chơi thầy bộ môn liền gục xuống đâm đầu vào góc bảng sắc nhọn không ngừng tự đập đầu vào đó. Cảm xúc ồ ạt không thể diễn tả, tất cả chỉ biết điều quan trọng bây giờ là họ phải chạy, chạy trốn thật xa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip