Khởi đầu của ác mộng
Sĩ số:41 nam:18 nữ:23
Chìm vào giấc ngủ, khi vừa mở mắt cô thấy mình đang ở trường với 40 bạn học trong lớp, chưa hiểu chuyện gì bỗng các thầy cô dạy lớp xuất hiện trước mặt. khuôn mặt họ trắng bệch, tròng mắt đen ngòm như thể không có mắt vậy, nụ cười dài và kì lạ hơn bình thường...mọi người đang thẫn thờ nhìn, bàn tán từng người giáo viên trước mặt bỗng họ lên tiếng
"Chào mừng các em đến với ngôi trường hạnh phúc, từ bây giờ trở đi chúng tôi sẽ là những người trông nom các em trong thời gian tới, mong được các em giúp đỡ"
Cả lũ đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì bỗng dưng một đàn quạ từ trên lao xuống như nhìn thấy con mồi mà cắn xé các thầy cô giáo trước mặt, không giam chìm vào sự im lặng ngay sau đó bỗng có tiếng thét trói tai, không rõ là của ai làm một nửa chỗ học sinh xô đẩy nhau mà chạy đi trong hoảng loạn, có người vì quá sợ mà ngất đi, lại có người chỉ biết ngồi sụp xuống khóc. Cô cũng sợ hãi chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, một lúc sau đàn quạ bay đi kèm theo đó là tiếng sấm, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống như trút nước giống như đang báo hiệu cho sự khởi đầu đầy kinh hoàng và ám ảnh của họ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mưa ngày càng lớn mọi người cũng dần chạy vào trong khuôn viên trường không hẹn mà cùng vào trong lớp, nhưng không hiểu sao lớp của họ đang ở tầng 2 bỗng dưng bị chuyển lên tầng 4 cao nhất, không những vậy bảng lớp còn như to hơn bình thường và bị treo lủng lẳng như sắp rơi vậy? Cô chỉ thắc mắc chứ cũng không nghĩ nhiều, khi vào trong đã thấy lớp gần như đông đủ, tính cả cô mới vào là 40 người, đến khi người cuối cùng chuẩn bị bước vào lớp bỗng bảng tên lớp rơi xuống, cạnh sắc nhọn đâm thẳng vào đầu bạn nam ấy, không một sự báo trước, không một tiếng động, không có sự chuẩn bị, không có hỗ trợ của y tế, không có sự cứu giúp nào...không một thứ gì cả, 40 con người phía trong khóc, hét, hoảng loạn, ngỡ ngàng, sợ hãi...tay chân cô bây giờ không ngừng run rẩy 'nếu cô vào lớp sau người đó thì sao, nếu cô chậm chân thêm 1p thôi...không chỉ cần chậm 30 giây thôi người chết ở đấy sẽ là cô, người bị bảng tên lớp đâm thủng đầu sẽ là cô. Những suy nghĩ nhảy loạn lên trong đầu cô, cô sợ rồi, cô biết sợ thật rồi..cô sợ chết, cô chưa muốn chết'...Chỉ mới 10p trước đó thầy cô bị bầy quạ cắn xé, bây giờ lại có thành viên đầu tiên của lớp chết, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng cầu cứu ấy vang vọng khắp khuôn viên trường nhưng ngôi trường dường như không còn ai ngoài bọn họ. Có người vội vàng chạy ra ngoài để tìm người cầu cứu nhưng vừa mới ra đến ngoài cậu ta liền bị một chậu cây bằng sứ bay đến đập trúng đầu, chậu cây vỡ ra thành từng mảnh cắm vào da thịt cậu ta khiến cậu ta gục xuống mà thoi thóp...Cả lớp còn 39 con người bàng hoàng chưa kịp phản ứng những thầy cô giáo bị quạ ăn dường như sống lại nhưng bộ dạng đã không còn nguyên vẹn, từng người bước vào lớp với nụ cười dị dạng kéo dài đến tận mang tai bước sau cùng là giáo viên chủ nhiệm của lớp, ả ta cười cười lắc lắc cái đầu sắp rụng, nhét bàn tay vào trong hốc mắt vừa bị quạ ăn để lấy máu rồi viết lên bảng 4 chữ 'Trường Học Hạnh Phúc' rồi quay lại nói với chúng tôi
"Chào mừng các em đến với trường học, từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em...sau này tôi sẽ đến thông báo sĩ số của lớp và quy luật của nhà trường mỗi lần 1 tuần, mong các em không thể ghi nhớ hết nội quy của nhà trường mà chết hết! HAHAHAHA"
Ả ta nói xong liền cười như điên...không, không phải điên mà là con quái vật, đôi mắt sâu hoắm với hàm răng nham nhở ghé sát mặt bạn gái ngồi bên cạnh cô khiến cô ấy hét lên, hai tay áp lên mặt vừa khóc nức nở vừa gọi mẹ. Ả chủ nhiệm thấy vậy liền cười lớn rồi tiếp tục nói
"Tiếp sau đây là luật của nhà trường, trong thời gian quy định những người bị đánh dấu sẽ được tham gia trò chơi trốn tìm với chúng tôi, thời gian chọn người sẽ không giới hạn giờ và thời gian...nên t.r.ố.n c.ẩ.n t.h.ậ.n v.à.o nhé!"
Ả ta vừa dùng máu của mình chạm lên mặt bàn của từng người, khi nói gần hết ả cũng đến gần cô, khẽ nhỏ giọng nói từng chữ một vào tai cô, giọng nói kinh dị ấy cứ như nhảy loạn trong trí óc cô vừa muốn nhắc nhở lại kèm cả sự cảnh cáo trong đấy, nói xong ả liền về bục giảng giới thiệu lại giáo viên bộ môn với lớp. từng người một giới thiệu rồi rời đi còn 2 người đang nằm ở bên ngoài cũng bị lôi đi theo. 39 người ngồi trong lớp quay ra nhìn nhau, không biết miêu tả cảm giác của từng người như nào chỉ có thể thấy không khí sợ hãi đã bao trùm cả lớp. Bỗng một tiếng 'rẹt' phát ra, từ phía sau lớp xuất hiện một chiếc đài radio kiểu cũ từ bao giờ, một người can đảm mở chiếc máy ấy lên, một giọng nói trong trẻo như của trẻ con vang lên
"Mọi người hãy nghe kĩ lời em nói nhé, 8h tối nay mọi người hãy trốn trong lớp 2D..nhé, nhớ hãy trốn kĩ vào....đừng sang..bị...còn....nhớ..!"
Chiếc radio phát đến phần quan trọng liền bị ngắt, nó cứ 'rè rè' như vậy thêm 2p nữa mới dừng lại, mọi thông tin quan trọng như thể bị thứ gì đó cố tình ngắt đi 'lớp nào cơ chứ, tầng 2 có tận 8 lớp cơ mà...đừng sang gì?...còn điều gì nữa chứ?' một số người nghe xong liền chửi rủa cái radio, một số người không tin còn số đông người giống cô coi đây như là ngọn cỏ cứu mạng mà bắt đầu phân tích cẩn thận với nhau tìm kiếm con đường sống. Một lúc sau kim đồng hồ điểm đúng 6h liền có tiếng đồng hồ kêu 'ding dong' ả chủ nhiệm bước vào lớp vẫn bộ dạng kinh dị ấy thông báo
"Trò chơi khởi động sẽ bắt đầu vào lúc 7h...27(tối)"
Nói xong ả lắc lắc cái cổ sắp đứt lìa ra kia cứ vậy càng ngày càng nhanh hơn cái đầu ấy giống như chong chóng mà quay liên tục đến khi đứt lìa rơi xuống đất, cơ thể ả ta nổ tung, máu văng tung toé dính lên từng người trong lớp vừa lúc ấy tiếng thông báo từ loa của nhà trường vang lên
"Căng tin đã mở cửa, các em có 30p để ăn. Xin cảm ơn!"
Chỉ một câu nói ngắn, cả lớp không hẹn mà cùng lao ra cố gắng chạy xuống căng tin nhà trường vì chẳng ai muốn ở lại lớp chứng kiến cảnh tượng kinh dị kia cả nhưng sau khi cả lớp chạy đi liền có một bóng dáng xuất hiện ở cửa, nhặt lấy cái đầu trên đất kia lên há to miệng nuốt vào trong, từ ánh sáng đèn trong lớp có thể thấy bóng đen ấy dần mọc ra một cánh tay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip