Chapter 10: "Cậu là ai? Sao tôi lại thấy buồn?"

Thánh Tanaka ngồi trên đó kìa :)))))))))

________________________________

Đã khoảng 2 tháng từ lúc Sakata gặp tai nạn rồi

Urata đã chuyển lại chỗ cũ và cậu đã nói chuyện với ba mẹ của mình về quan hệ của cậu với Sakata và Mafumafu

--------

"Con sẽ không làm theo lời mẹ đâu, con sẽ đến chỗ Sakata" Urata quay bước ra cửa

"Con không nên đi đâu Urata, con suýt gặp chuyện đó con không hiểu hả?" Mẹ Urata ngăn cản cậu lại

"Con suýt gặp chuyện? Con gặp chuyện là do tự chuốc họa vào thân, không liên quan đến Sakata hay Mafumafu, hơn nữa là chữ 'suýt' của mẹ đấy, nếu không có Sakata thì nó không phải là 'suýt' mà là 'đã'" Urata gạc tay mẹ cậu ra

"Urata! Con không được đi!" Ba Urata bước ra khỏi phòng khách "Nếu đi thì con đi luôn đi"

"Được thôi! Con không chút hối hận hay gì gì đó với 1 người ba và 1 người mẹ cứ suốt ngày nói xấu những người bạn tốt của con" Urata tức giận

"Con-"

"Con đi luôn là được chứ gì? Con không muốn suốt ngày ba mẹ cứ ngăn cách con với những người bảo vệ con, lúc mẹ gửi con đi mua đồ trong cửa hàng bách hóa, con bị 1 đám côn đồ tấn công thì cũng chính Sakata đã chịu bị thương để con trở về nhà an toàn" Urata nói lớn

"Urata..." Mẹ Urata ngơ người vì chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy cả

Urata cắn răng rồi mở cửa và chạy nhanh tới bệnh viện

"Cái thằng này"

______________________________

"Nè...Sakata...sao cậu còn chưa tỉnh vậy?" Urata úp mặt xuống chăn mà khóc làm cho tấm chăn bị ướt vì nước mắt của cậu

Mafumafu và Soraru thì cũng thấy rất buồn nhưng khi biết Sakata không nguy hiểm thì họ vẩn tiếp tục hoạt động After the Rain

"Tớ muốn thấy cậu cười 1 lần nữa, tớ muốn đi học cùng cậu 1 lần nữa...tớ muốn...cậu...nói thích tớ...1 lần nữa...hức...hức...Sakata...tại sao...hức...aaa..." Urata khóc nức nở...và rất lớn nữa

Urata ngồi đó vừa khóc vừa nhớ những lần được đi học cùng Sakata và Mafumafu, cậu muốn mọi thứ trở lại bình thường, giá như cậu chưa bao giờ thay đổi như 2 tháng trước, thế thì Sakata không phải bị thế này rồi

"Urata-kun? Cháu lại tới đây sao?" Mẹ của Urata sau khi đi mua 1 ít cháo cho Sakata thì bước vào phòng liền thấy cậu

"Cháu...chào bác" Urata ngước mặt dậy và lau đi nước mắt

------------

"Ngày nào cháu cũng tới đây để trông Sakata nên bác thấy ngại quá" Mẹ Sakata và Urata ngồi với nhau trên chiếc ghế sofa trong phòng

"Không có gì đâu bác, do cháu nên Sakata mới bị vậy mà" Urata từ nãy giờ vẫn gục mặt xuống khi nói chuyện với bác gái

"Chỉ là tai nạn thôi mà, cháu không cần tự trách như vậy, bác sĩ cũng đã nói là Sakata có thể hồi phục nên cháu không cần lo quá đâu" Bác gái ngồi đó gọt vỏ táo

"Nhưng mà...nếu không do cháu thì Sakata đâu thể bị thế này" Urata lại bi quan

"...Cháu tiêu cực quá...lúc trước cháu đâu như thế này" Mẹ Sakata

"...Cháu..."

"SAKATA!" Mafumafu lao vào cửa

"Tôi đã bảo đây là bệnh viện đấy Mafumafu, chú mày không nhỏ tiếng cho người khác nghỉ ngơi được à?" Soraru cũng đi theo sau

"Mafumafu? Soraru-senpai?" Urata quay ra cửa

"Hehe...chào Urata" Mafumafu đi vào cửa

"Cậu lại tới đây sao nhóc Urata?" Soraru đi vào và đóng cửa lại

"Ừm...chào Mafu" Urata cũng chào lại

Sột, soạt

Mọi người đang nói chuyện với nhau thì nghe thấy tiếng trên giường bệnh của Sakata

"Hửm?" Urata đứng dậy và nhanh chóng đi lại gần giường

"A!" Sakata ngồi dậy và ôm lấy phần đầu của bản thân

"S-Sakata! Nè! Sakata, cậu ổn không?" Urata vui mừng đi lại gần nắm tay Sakata

"Để tôi gọi bác sĩ" Soraru chạy nhanh ra ngoài để tìm bác sĩ

"Nè! Sakata, cậu ổn không?" Mafumafu vui muốn rớt nước mắt

"Sakata, con không sao chứ? Có thấy không khỏe chỗ nào không?" Mẹ của Sakata cũng đi tới ngồi cạnh cậu

"Đây là đâu? Sao tôi ở đây? Các người...là ai?" Sakata rút tay mình ra khỏi Urata và cả mẹ cậu

"..." Bầu không khí ngột ngạt và sự yên lặng bao trùm

Sakata mất trí nhớ, ai cũng biết cả, nhưng mà ít nhất cậu cũng phải biết điều gì đó về mẹ cậu chứ

"N-Nè...Sakata...đây là...mẹ cậu đó" Mafumafu chỉ vào mẹ của cậu

"Mẹ...sao? Vậy à?" Cậu quay sang nhìn vào người phụ nữ có mái tóc đỏ dài giống như cậu

"Đ-Đúng vậy...!" Mẹ Sakata vui đến nỗi phát khóc

"Mà...2 tên này là ai? Và...tôi...là ai...? Là...con của cô...nhưng tôi không biết tôi là thứ gì...? Nó là sao?" Sakata ôm lấy đầu mình, nó giống như có 1 cái trống đang đánh trong đấy vậy

"Tốt quá...rồi nhỉ...?" Urata cười, nụ cười của cậu giống như đang buồn thảm, xe vào đó cũng có chút niềm vui

"Nè...sao tôi không nhớ gì cả? Các người...aa...đầu tôi! Đau! Đau quá!" Sakata thực sự muốn nhớ lại điều gì đó về bản thân mình, nó làm cậu ngày càng đau đầu hơn

"Không cần nhớ lại điều gì đâu" Urata quay lưng bỏ về

"Nè! Urata!" Mafumafu giữ tay cậu ấy lại

"Bỏ tớ ra đi Mafu, Sakata không sao là tốt rồi, tớ về đây" Urata kéo tay ra

"Khi nào ta nói chuyện!" Mafumafu

"Hả?" Urata xoay người lại

"Khi nào ta nói chuyện, 1 cách nghiêm túc, tớ không muốn cậu như thế này, ta cần phải có 1 buổi nói chuyện!" Mafumafu siết chặt tay Sakata

"Tớ nghĩ sẽ không có nó đâu. Hôm nay tớ đã cãi nhau với ba mẹ để tới đây, có lẽ họ đã làm thủ tục chuyển trường cho tớ rồi" Urata gạc tay Mafu ra rồi quay lưng đi

"Khoan đã!" Sakata đã rời khỏi giường bệnh lúc nào và đi lại nắm tay Urata

"Cậu nên nghỉ ngơi đi, cậu không nên dính đến tớ nữa" Urata

"Tôi không hiểu tại sao mình ở đây, càng quen hai cậu , đến bản thân tôi tôi còn không rõ nhưng mà...cậu là ai? Tại sao khi nhìn thấy cậu tôi lại buồn...hả?" Sakata

"Tớ à? Cậu hỏi tớ là ai hửm?" Urata nhìn vào mắt Sakata "Tớ là 1 người...cậu càng nên quên đi...cái người mà cậu cứ quên đi trên thế giới này, nhớ tới tớ...chẳng ích lợi gì đâu"

Urata lại khóc nữa rồi, khóc hoàn toàn trước mắt người khác, cậu ấy cắn răng thật chặt để kiềm đi nước mắt

"Tại sao? Sao cậu lại muốn tôi quên đi cậu chứ? Tôi không muốn...dù là lần đầu gặp hay lúc trước đã gặp thì...tôi không muốn quên bất kì điều gì! Tại sao cậu lại muốn xóa bỏ bản thân khỏi ký ức của người khác chứ?" Sakata nắm chặt 2 tay vào tay Urata

"Cậu nên trở lại giường bệnh đi, nhóc Sakata" Soraru cùng bác sĩ đi vào

"Cậu!" Mafumafu giữ lấy tay Urata "Ở lại đây cho tớ!"

"Cậu mau-"

"Ở LẠI ĐÂY!" Mafumafu bây giờ đang rất nghiêm túc, nhìn cậu giống như đang tức giận hơn

"...Đ-Được thôi, bỏ tớ ra" Urata giật mình vì biểu cảm của Mafumafu, cậu chưa từng thấy Mafumafu hành động như vậy với mình, Mafu thường tức giận với ai đụng vào người thân hay bạn bè của cậu ấy hơn

----------------------------

"Cậu bé hồi phục rất tốt, các vết thương lành hết rồi, còn về việc mất trí nhớ tối có quen 1 bác sĩ tâm lý, nếu ổn thì tôi sẽ đưa sổ khám bệnh của cậu bé cho người đó để anh ta chữa trị" Vị bác sĩ

"Vâng, mong ngài giúp đỡ" Mẹ của Sakata đứng bên ngoài nói chuyện với vị bác sĩ ấy

"Vậy thì tôi sẽ sắp xếp để anh ta gặp cô nhé" Vị bác sĩ dẫn cô ấy đi làm hồ sơ

----------------------------

"Nè!!!! Sakata!!!!! Tớ là Mafumafu đây này!" Mafumafu ngồi cạnh giường

"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ cậu" Sakata có cảm giác như là cậu phạm tội lỗi nào đó vậy

"Vậy sao...vậy! Đây là Urata!!! Cậu có nhớ không? Cậu ấy thân với cậu hơn cả tớ nữa!" Mafumafu đẩy Urata lại gần

"Xin lỗi, tuy có chút quen thuộc nhưng tôi không nhớ" Sakata

"Còn tôi thì chắc không có mấy ký ức đâu nhỉ?" Soraru thong thả nói

"Dù là vậy thì anh cũng nên ra vẻ quan tâm chút đi chứ Soraru-senpai" Mafumafu

"Đến thăm là quan tâm rồi" Soraru

"Kì vậy" Mafumafu xụ mặt

*6h 30' rồi* Urata nhìn vào điện thoại

"Hiểu rồi, cậu lạc Mafumafu-kun, cậu kia là Urata-kun và anh này là Soraru-san" Sau 1 hồi nói chuyện thì Sakata đã biết tên của mọi người

"À..." Mafumafu

"Sau chỗ nào sao?" Sakata

"Thì là, từ lâu trước cậu đã bỏ kính ngữ trong tên tớ và Urata rồi cho nên làm..." Mafumafu gãi đầu

"Vậy tôi gọi hai cậu là Urata và Mafumafu cũng được chứ?" Sakata

"Tất nhiên rồi" Mafumafu "Nè Urata! Sao cậu yên lặng quá vậy?"

"Tớ chẳng có gì để nói cả" Urata

"Eh? Cậu cư xử kì lạ quá Urata" Mafumafu

"Đã tối rồi, tớ về đây" Urata đứng dậy

"Đúng thật nhỉ" Mafumafu cũng đứng dậy "Tạm biệt nhé Sakata, cậu nghỉ ngơi đi"

"Bình phục nhanh nhanh đấy" Soraru cũng đi về

"Chờ với Urata!" Mafumafu chạy nhanh theo Urata đã đi trước

Cạch

Soraru bước ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn mình Sakata và tiếng máy lạnh đang bật

*Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra* Sakata vừa nhìn và bàn tay mình vừa suy nghĩ

____________________________

Yô mọi người

Để viết chapter này mình đã viết bằng 2 cái điện thoại và 1 cái máy tính đấy

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip