Chapter 8: Urata kì lạ

Bây giờ sẽ quay lại hoạt động của nhóm USSS sau giờ học

"Nè! Mọi người thấy thế nào nếu đến nhà em ngủ? Sao nhỉ? Để làm quen thôi" Sakata mời 3 người kia khi đang trên đường về nhà

"Cũng được vì anh sống 1 mình" Senra đồng ý (Nói cho mọi người biết thật sự thì Senra và Sakata nhỏ hơn Urata và Shima tới 2 tuổi)

"Anh đây cũng được" Shima cũng đồng ý

"Còn Urata có lẽ nên xin phép ba mẹ nhỉ? Tớ sẽ đợi cậu xin phép xem sao" Sakata, Urata và Mafumafu nhà cùng hướng nên mới hay đi học chung

"Để tớ xin phép xem sao" Urata gãy đầu

"Vậy Senra-san, Shima-san 7h tối nay đến nhà em nhé, địa chỉ đây nè" Sakata viết vào giấy và đưa cho mỗi người 1 tờ

"Cũng gần nhau mà nhỉ, được rồi bọn anh phải về đường này, tối nay gặp" Shima và Senra rẽ sang phải ở 1 ngã ba nhỏ

"Tạm biệt" Urata và Sakata lại tiếp tục hướng về

"Nè, sao tự dưng hôm nay muốn người ta ngủ qua đêm vậy?" Urata

"Thì làm quen thôi, lúc trước làm quen với cậu và Mafu thì tớ cũng mời đến nhà mà, tớ đã nói chuyện này với ba mẹ và họ đồng ý rồi" Sakata

"Cậu nói với họ như thế nào?" Urata

"Tớ bảo là tối nay có cậu và đàn anh lớp trên đến ngủ qua đêm, lúc đầu họ cứ tưởng là cậu, Mafumafu và Soraru-senpai đến vì đã thấy bài hát được đăng tải của chúng ta đấy" Sakata giải thích

"Mà...đến nhà rồi có làm phiền gia đình cậu không đấy?" Urata

"Ba mẹ tớ đồng ý mà, mẹ tớ thấy vui vì cậu tới, tớ chả biết tại sao luôn" Sakata (Mẹ của năm)

"Bác ấy vui sao?" Urata khó hiểu "Thôi, tớ vào nhà đây"

"Tớ sẽ chờ ngoài đây, xin được thì nói tớ nhé" Sakata tựa lưng vào hàng rào

"Ừm" Urata gật đầu và đi vào nhà

"Haizzz" Sakata ở ngoài thở dài

Urata ở trong đấy vài phút rồi, thường thì ba mẹ Urata dễ tính lắm mà

Cạch

Urata mở cửa bước ra với vẻ mặt không vui mấy

"Xin lỗi nhé Sakata, tớ không đến nhà cậu được rồi" Urata cười nhẹ

"Sao vậy? Gia đình cậu có việc sao?" Sakata

"Ờ...ừm không...không có gì, chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi" Urata

"Chuyện gì-"

"KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!" Urata ngắt lời Sakata và nói lớn "Không có đâu, cậu không cần bận tâm"

"Ờ...ừ...ừm..." Sakata khẽ bất ngờ, Urata chưa bao giờ lớn tiếng với ai đến thế, nhìn cậu ấy không ổn gì hết

"Xin lỗi, cậu về đi" Urata quay lưng và bước vào nhà

*Có việc gì đó không ổn* Sakata hụt hẫng bước về

_____Trong nhà Urata vài phút trước_____

"Ba, mẹ, con có thể đến nhà Sakata ngủ qua đêm không?" Urata sau khi bước vào thì chạy nhanh vào phòng khách

"Urata, con không nên đến gần 2 đứa bạn con nhiều như vậy nữa, ở gần chúng nó con có nhớ đã từng gặp những chuyện gì không?" Mẹ Urata sau khi nghe cậu nói thì đi lại gần đặt tay lên vai cậu

"Hả...s-sao chứ? Họ đã làm gì đâu?" Urata khó hiểu nhìn vào mắt mẹ cậu

Đúng là trước mặt Mafumafu và Sakata thì cậu đối mặt với nhiều tai nạn lớn bé, nhưng đó đâu phải do có mặt của họ

"Nghe này Urata, con có thể hoạt động âm nhạc với tụi nhỏ nhưng con không nên tiếp xúc nhiều với tụi nó nữa, 2 đứa nhóc đó mang lại xui xẻo cho con" Mẹ Urata lại nhẹ nhàng nói

Đúng là cậu có gặp tai nạn, nhưng không phải do họ xui xẻo. Cậu từng té xuống sông lúc chơi cùng họ khi 8 tuổi nhưng là do cậu trượt chân xuống phần đất mềm. Cậu từng suýt bị xe đụng khi đi học cùng họ nhưng do cậu đuổi theo 1 con đen. Cậu bị ngã từ trên cây và gãy tay khi đi chơi cùng họ nhưng họ là người ngăn cậu không nên làm vậy

"Con nhớ lại những tai nạn đó đi, bây giờ con lại bị tấn công khi đi du lịch cùng chúng nó, con nên hạn chế tiếp xúc với tụi nhóc đó lại" Mẹ Urata đặt tay xuống vết thương ở bụng cậu

"Nhưng mà-"

"Không!" Ba Urata ngồi trên sofa nói lớn

*Tại sao chứ?* Urata cảm thấy khó chịu trong người *Mình ghét điều này* 

"Con hiểu chứ Urata?" Mẹ Urata

"Nếu con còn đi cùng chúng nó và để bị thương thì làm thủ tục chuyển trường đi là vừa" Ba Urata nghiêm khắc nói

"Vâng...con hiểu rồi" Urata bước ra cửa

_____________________________________________________

*Thật là...* Sakata vừa trên đường về nhà vừa vò đầu bứt tóc "Cậu ấy sao vậy nhỉ?"

______________________________________

"Hể! Nhóc Urata không đến được sao?" Shima đứng trước cổng nhà của Sakata cùng Senra

"Chắc do gia đình cậu ấy có việc" Sakata gương mặt có chút buồn rầu

"Vậy có nên là hôm khác không? Nhìn em có vẻ không vui Sakata-kun" Senra

"Xin lỗi 2 anh" Sakata "Em không sao đâu, vào nhà đi ạ" Sakata mời cả 2 vào nhà

---------------------------------

"Haizzz, nếu không có đủ ý kiến của cả 4 người thì không thể làm 1 bài hát hoàn chỉnh đâu" Shima thở dài

"Xin lỗi" Sakata

"Không có gì phải xin lỗi đâu, ta đến đây để làm thân với nhau hơn mà" Senra

"Em ra ngoài mua ít bánh, 2 người chờ 1 lát nhé" Sakata đứng dậy và đi khỏi phòng

*Buổi ngủ qua đêm này cảm giác nặng nề quá* Suy nghĩ của Shima và Senra

__________________________________________

*Mình nên đi nhanh nếu không họ đợi* Sakata đi thẳng đến tiệm bách hóa ở giữa nhà cậu và Urata

Sakata đi gần đến bách hóa thì thấy Urata từ trong đấy đi ra

"Urata!" Cậu hô tên Urata lên nhưng cậu ấy có vẻ không nghe thấy nên Sakata quyết định chạy tới gần

Urata quay lưng đi vài bước về nhà thì đụng trúng người của 1 người đàn ông

"Xin lỗi" Urata cúi đầu

"Hả?! Nhóc con, mày làm gãy tay tao rồi này" Hắn thấy Urata cầm theo 1 túi đồ nên có lẽ nghĩ rằng cậu có tiền

"H-hả" Urata lùi lại *Cái này mà là gãy à?*

"Hả hả cái gì? Đền tiền đi chứ" 1 tên khác ở phía sau đi lại

"T-Tôi không có-"

"Mày nói dối, nếu vậy thì đưa túi đồ này cho tụi tao" Tên đó ngắt lời cậu

"K-không, không được" Urata đưa 2 tay ra phía sau

"Vậy thì tao cướp nó vậy" Tên bị đụng trúng đưa nắm đấm lên định đấm cậu

Sakata tới gần kịp lúc và đỡ cú đó

Tên còn lại thấy Sakata có chỗ hở nên đá vào bụng cậu làm cậu ngã vào hàng rào

"Sakata?!" Urata bất ngờ khi thấy cậu ấy

Cậu thấy 1 trong 2 tên đang hả hê và có sơ hở nên dùng tay đấm liên tiếp vào chấn thủy của hắn làm hắn gục xuống

"Nè, không sao chứ?" Urata lại gần đỡ Sakata lên

"T-tớ không sao, cậu ổn chứ?" Sakata tựa vào hàng rào để đứng dậy

"Tớ không sao" Urata

Vì đang lo lắng cho Sakata nên cậu quay lưng lại với 2 tên kia, 1 tên trong số đó lấy dao bấm trong người mình ra và đâm về phía Urata

Sakata thấy được nó nên ôm Urata vào người (HINT!!!) khiến con dao sượt qua mặt cậu

"Các người không biết đã gây sự nhầm người sao?" Sakata đứng dậy, thả lỏng tay ôm Urata ra

"Tụi nhóc tụi mày thì làm được gì?" Tên đó lại tiếp tục đâm dao về phía cậu

Sakata né được nó liền nắm tay hắn lại và vật hắn xuống đất 1 cú mạnh

Tên còn lại thấy vậy khá hoảng nhưng cũng lao vào đấm cậu (Ngu thấy rõ), Sakata né đòn đấm đó vào tiến lại gần rồi đá vào đồng của hắn (Cái chân giữa á mọi người)

"AAAA" Hắn rụt tay lại và ôm lấy điểm chết của mình (HAHAHA:))))

"Tôi đã nói các người gây sự nhầm người rồi" Sakata nói xong liền nhảy lên và đá đầu gối vào càm hắn (Gãy xương hàm đau lắm nha các bạn)

Hắn gục xuống và nằm yên

"Cậu ổn chứ?" Sakata quay sang hỏi Urata

"Tớ ổn, cảm ơn" Urata tránh mặt vào lướt qua cậu

"Nè! Có chuyện gì sao?" Sakata nắm tay Urata lại

"Không, không có gì" Urata vẫn không quay lại nhìn cậu

"Tớ không nghĩ thế! Cậu không giống cậu thường ngày 1 chút nào!" Sakata nắm chặt tay Urata hơn

"Cậu làm tớ đau đấy" Urata vẫn không quay mặt lại

"Tớ không biết mình đã làm gì khiến cậu bị như vậy, cho nên ít nhất cũng giải thích đi?" Sakata khó chịu, cậu thực sự không thích Urata như thế này chút nào

"Tớ..." Urata ngập ngừng "Do tớ ghét cậu" Cậu quay mặt lại và gạt tay Sakata ra

*Hả?* Sakata bất ngờ *Cái này là nói dối mà...nhỉ?*

"Tớ nói rồi đấy, vậy nên từ giờ...cậu và Mafu đừng đi cùng tớ nữa" Urata bước đi

"NÈ! URATA! CẬU NÓI DỐI, TỚ BIẾT VÌ CẬU NÓI DỐI CỰC KÌ TỆ!" Sakata vẫn chạy lại giữ Urata

"Cậu tránh xa tớ ra đi! Nếu cậu biết tớ nói dối thì đã  sao chứ, tớ không muốn gặp cậu và Mafu nữa" Urata quay lại

*Tớ biết ngay là nói dối mà* Sakata nghĩ vậy vì khi Urata quay lại cậu đã thấy cậu ấy khóc

"Tớ rất mến cậu và Mafumafu cũng vì vậy mà tớ muốn tiếp tục học cùng các cậu và hoạt động với tư cách là nhóm Brand New Star" Urata 

"Vậy là...cậu sẽ chuyển trường sao?" Sakata sau khi nghe xong thì cũng suy ra được

"..." Urata ngơ người "Nếu đã hiểu thì làm ơn, đừng thân với tớ quá" Urata quay đi về

"Cậu có biết là..." Sakata đi lại ôm Urata và tựa đầu vào vai cậu "Tớ mến cậu...trên mức tình bạn không?"

"Hả...?" Urata ngơ người part 2

"Người ta gọi nó là gì...nhỉ? Là thích đấy" Sakata khẽ cười thầm

"T-thích...? Cậu...dừng có đùa...với tớ..." Urata không tin vào việc đó

"Tớ...không có đùa...nghiêm túc đấy" Sakata thả lỏng tay ra và xoay người Urata lại "Tớ...nói thật đấy"

"Đ-đừng có lấy...việc này ra mà đùa chứ" Urata có chút bối rối trong chuyện này

"...Nè... tớ thích cậu...thực sự...rất thích...cậu..." Sakata ôm chặt lấy Urata

"Tớ..." Urata ngập ngừng "Với tư cách...là 1 người bạn...thuở nhỏ...thì...tớ cũng thích cậu nhưng mà..."

"CẬU KHÔNG BIẾT SAO?!" Sakata đột nhiên hét lớn làm Urata giật mình "Tớ thích cậu hoàn toàn khác so với cậu thích tớ!"

"Tớ..."

"Tính cách của cậu hiện giờ làm tớ khó chịu đấy!"  Sakata thả Urata ra và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

"...Tớ...hức..." Urata dùng 2 tay áo để lau đi 2 hàng nước mắt đầm đìa

"Urata..." Sakata bất ngờ vì hình ảnh này, Urata bình thường mạnh mẽ và nhây lầy lắm cơ mà

"Tớ không muốn...tớ không muốn...phải chuyển trường...hức...hức...ba mẹ tớ bảo rằng các cậu là những người...mang lại điềm xấu cho tớ...tớ biết các cậu...không hề làm gì...trái lại bảo vệ cả tớ...hức...hức...nhưng mà...nhưng mà..." Urata nắm chặt lấy tay mình

"Tại...sao chứ...?" Sakata

"...Tớ không muốn...ba mẹ tớ...nói xấu...hức...các cậu...tớ không muốn...hic...các cậu gặp nguy vì bảo vệ tớ...tớ...tớ mới là...1 điềm xấu...hức..." Urata đánh rơi đồ vì dùng cả 2 tay áo che lấy mắt

"Nè...Urata..." Sakata nhẹ giọng, cậu không muốn thấy điều này 1 chút nào, cậu không thích câu chuyện diễn ra thế này 1 chút nào!

"Làm ơn...tránh xa tớ đi...gần tớ cậu sẽ nguy hiểm...cậu thấy bao nhiêu lần rồi mà..." Urata dừng khóc và nhặt lại đồ, cậu quay lưng và chạy nhanh về nhà

*Mình không thích câu chuyện này! Mình không thích diễn biến này! Mình không thích nước đi này! 1 CHÚT NÀO!!!* Sakata vừa nghĩ vừa gục xuống đất

"Haizzz, cái gì đang diễn ra vậy trời?!" Sakata thật khó chịu với việc này

Cậu đứng dậy đi vào cửa hàng bách hóa và mua ít bánh, đã để cho Shima và Senra chờ khá lâu rồi, không biết họ đang làm gì ở nhà nên cậu mua nhanh hết mức rồi đi về

Dù vậy nhưng cậu cứ nghĩ về chuyện giữa cậu và Urata, có lẽ nó đã trở nên tệ hơn lúc chiều rồi

_________________________________________

Sakata về đến nhà thì dọn bánh ra đĩa và đi lên phòng

"Xin lỗi Shima-san, Senra-san" Sakata mở cửa bước vào thì thấy Shima với Senra dựa vào nhau ngủ rất chi là ngon

*Haizzz* Sakata đặt đĩa bánh lên bàn và trải đệm cho 2 người họ

Đệm trong phòng cậu là có sẵn vì Mafumafu với Urata hay đến chơi mà

"Shima-san! Senra-san! Các anh nằm lên đệm ngủ nhé" Sakata lay 2 người họ dậy

"Hửm...nè nhóc, đi lâu vậy?" Shima tỉnh dậy

"Xin lỗi nhé, để anh và Senra-san đợi lâu rồi" Sakata gãy đầu tội lỗi

"Nè, Senra!" Shima chọc tay vào má Senra

"Có vẻ anh ấy ngủ say nhỉ?" Sakata

"Cậu ta lúc ngủ thì y như rằng đã chết rồi vậy" Shima bế Senra lên và đặt lên đệm "Haizz, có việc gì sao mà nhóc về trễ vậy? Giờ là 8h 30' rồi"

"Ừm...không...không có gì, chúc anh ngủ ngon" Sakata né tránh

___________________________________________________________

Hahahaha

Không phải cái kết nào cũng là HE đâu

Mà như vầy chưa kết được nhỉ

Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip