Chapter 9: Tai nạn bất ngờ

"Tạm biệt 2 anh, Shima-san, Senra-san" Sakata đứng ngoài cổng tạm biệt Shima và Senra

"Nếu có Urata-kun thì chắc sẽ vui hơn hôm nay nhỉ?" Senra cười

"Khi nào nhóc Urata đi chơi cùng chúng ta được thì thông báo nhé, khi đó thì đến nhà anh đây" Shima

"Vâng, xin lỗi 2 anh" Sakata cười ngượng ngạo

"Không phải xin lỗi đâu, tạm biệt nhé Sakata-kun" Senra quay lưng đi về với Shima

*Mình muốn quan hệ của mình và Urata giống như trước* Sakata nghĩ thầm *Bây giờ đi học đã*

Sakata vào nhà và chuẩn bị đi học

___________________________________

Cậu đi ngang qua nhà Urata thì không thấy Urata đứng đợi như mọi khi, chắc là đã đi học trước rồi

Cậu tiếp tục bước đến nhà Mafumafu

"MAFUMAFU!" Sakata đứng dưới nhà kêu to *Hả? Cậu ta đi học rồi sao, hôm qua Mafuyu đi khám sức khỏe định kì nên không có ba mẹ cậu ta ở nhà thì làm gì thức sớm được*

Sakata đành đẩy cổng đi vào nhà

Cốc cốc cốc

"MAFUMAFU!" Sakata sau khi gõ cửa vẫn kêu lớn

Cạch

*Không khóa?* Cậu mở cửa thì thấy cửa không khóa "Mafumafu!"

Sakata đành bước vào nhà

"Cậu còn ở nhà không đấy" Sakata đi ngang qua phòng khách thì thấy 2 mái đầu xanh, trắng gục trên bàn "Mafumafu? Soraru-senpai?"

Sakata đi lại gần lay người Mafumafu

"Nè! Mafumafu! Đến giờ đi học rồi đấy!" Sakata

"Hưm" Mafumafu lim dim mở mắt dậy "Sakata hả? Đến giờ học rồi sao? Urata đâu?"

"Cậu mau nhanh chuẩn bị đi" Sakata lơ đi câu hỏi của Mafu

"À, đúng rồi" Mafu đứng dậy vào đi vệ sinh cá nhân

"Soraru-senpai! Sao anh ở đây vậy?" Sakata chuyển sang đánh thức Soraru

"Sao thế?" Soraru ngồi dậy thẫn thờ

"Sáng rồi ạ, anh nên về để chuẩn bị đi học đi" Sakata

"Vậy sao?" Soraru đứng dậy "MAFUMAFU! Tôi về đấy, đăng bài đi!"

"Vâng ~" Mafu nói vọng ra (Bài hát ở trên là thành quả nhé, mọi người tự đọc sub chứ tui chép là coi như chap này kết thúc sớm)

_______________________________________

"Nè Sakata, Urata đâu rồi? Mặt cậu bị gì vậy?" Mafu và Sakata đang trên đường đi học

"Cậu ấy...không muốn đi cùng chúng ta nữa" Sakata buồn bã nói

"Hả...t-tại sao?" Mafumafu bất ngờ

Sakata đành kể lại cho Mafumafu chuyện hôm qua và những điều Urata nói

"G-gì chứ?" Mafu không khỏi bất ngờ, Urata khóc á

"Là vậy đấy, ta có thể hoạt động âm nhạc cùng cậu ấy nhưng không thể thân như trước nữa" Sakata

"Sao vậy...chứ..." Mafumafu khó chịu

"Tớ đến lớp đây, tạm biệt" Khi vừa tới cổng trường thì Sakata tạm biệt Mafu rồi nhanh chân chạy lên lớp

Vị trí ngồi thay đổi rồi, Urata đột nhiên chuyển sang ngồi cùng Kogeinu chứ không ngồi cạnh cậu nữa

Kogeinu nè

Piko chuyển sang ngồi cùng Sakata nên cậu thấy có chút kì lạ

Piko nè

"Ờm...chào buổi sáng" Sakata đi lại bàn

"Chào buổi sáng" Piko cũng cười vào chào lại

"Cậu ngồi ở đây sao?" Sakata

"Urata-kun xin phép Usami-sensei chuyển chỗ và cô đồng ý rồi" Piko (Piko có giọng nữ tính lắm luôn á mọi người, y chang Mafu của chúng ta luôn á)

"V-vậy sao?" Sakata đặt cặp xuống ghế

"Cậu và Urata-kun có chuyện gì sao? Bình thường tôi thấy 2 cậu thân nhau lắm mà" Piko

"Vài chuyện lặt vặt thôi" Sakata ngồi xuống ghế

"Nếu là lặt vặt thì đâu tới mức chuyển chỗ như này" Piko chống tay lên càm

"Haizzz, mà...là lặt vặt thì cũng không đúng lắm" Sakata thở dài

_____________________________________________________________

"Nè, các cậu nghe bài hát này chưa? Hình như là nhóm mới thành lập của 1 học sinh năm nhất và 1 tiền bối năm hai đó" 1 cô gái trong lớp Mafu vừa cầm điện thoại vừa bàn tán xôn xao

"Cậu sao vậy?" Itou đi vào ngồi lên ghế

"Tối qua tôi ngủ không đủ giấc" Mafu vừa úp mặt xuống bàn vừa nói

"Vì bài hát mới của cậu và Soraru-san à?" Itou vừa xem điện thoại vừa hỏi

"Ừm..." Mafumafu bắt đầu ngủ tiếp

Sau đợt bài hát của nhóm Brand New Star thì điểm của Soraru là 358 điểm, nhóm của Mafu thì được 153 điểm vì lượt xem khá cao, nhảy thẳng lên cấp B từ đầu năm còn Soraru thì trở thành 1 cấp A

Bây giờ lượt xem bài hát mới của nhóm After the Rain đang tăng chóng mặt dù chỉ vừa đăng sáng nay

*Cậu ta không quan tâm mấy đến kết quả mình đạt được nhỉ* Itou cắm tai nghe vào và thưởng thức bài hát Anti clockwise của After the Rain

_________________________________________________

"Làm ơn đi Urata! Nghe tớ nói này!" Sakata nắm chặt lấy tay Urata

"Tớ nói rồi, ta không nên thân với nhau như trước nữa, cậu sẽ gặp chuyện không hay mất" Urata cố gắng gỡ tay Sakata ra

Cả hai đang ở cạnh căn teen và đang là giờ ra chơi. Sakata đang muốn nói chuyện với Urata nhưng có vẻ cậu ấy không muốn phiến chuyện với Sakata như trước nữa

"Không may cái gì chứ cậu đừng tự xem mình là sao chổi được không? Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu như trước thôi" Sakata nắm chặt tay Urata hơn

"Tớ không muốn! Như thế chỉ tổ làm cậu thêm vết thương thôi, tớ bị thương thì cũng chẳng để ý nhưng khi gần tớ cậu cũng bắt đầu có chuyện rồi còn gì" Urata

"Cậu đừng dễ bị ảnh hưởng như vậy chứ! Ba mẹ cậu nghĩ bọn tớ làm cho cậu bị thương thì cậu cứ việc nói rõ đó là tai nạn thôi" Sakata thực không muốn Urata suy nghĩ bản thân tiêu cực như vậy

"Cậu làm ơn bỏ mặc tớ đi! Tớ không muốn vì tớ mà các cậu xảy ra chuyện không may" Urata dùng hết sức gạt tay Sakata ra và chạy về phía cổng trường

Sakata đuổi theo cậu ấy nhanh hết mức có thể, cậu thực sự muốn gặp mặt ba mẹ Urata rồi đấy. Rốt cuộc họ gieo gì vào đầu Urata thế này?

"NÈ CẬU BÉ!" Tiếng hô của 1 người đi đường vang lên

"URATA!" Sakata chạy nhanh đến nắm lấy tay Urata

Cậu dùng hết sức kéo Urata vào lề và theo đà thì cậu thế vào vị trí cậu ấy

Đùng

"N-nè...Saka...Sakata..." Urata bàn hoàng trước cảnh tượng này

Cậu đã không chú ý mà chạy sang đường, Sakata đã thay thế vị trí của cậu trước mũi xe, 1 chiếc o tô đâm trúng người cậu ấy rồi

"Nè..." Nước mắt chực trào, Urata lay người Sakata đang nằm trên vũng máu

"CỨU THƯƠNG! GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!" Những người ven đường hét lên

Tai của Urata như bù lại, cậu không thể nghe thấy gì nữa rồi

"Nè...S-Sakata...hức...nè!" Urata bắt đầu nấc lên từng nhịp, tại sao chứ? Sao lại như vậy? Lẽ ra cậu không nên chạy ra ngoài này

"Tớ...không sao...đâu" Sakata gắng sức nói trước khi khóe mắt nhắm lại

Urata nắm chặt lấy tay Sakata hết mức, Sakata lại bảo vệ cậu...1 lần nữa

"Urata! Sakata!" Mafumafu nghe thấy tiếng ồn đến tận trong trường nên chạy ra thì không tin vào mắt bản thân, Sakata đang nằm trên 1 vũng máu

"Mau lên! CỨU THƯƠNG!!!" Những người xung quanh hô to khi thấy xe cứu thương chạy đến gần, họ chẳng thể làm gì ngoài gọi giúp cậu bé tóc đỏ 1 chiếc xe cứu thương để đến bệnh viện nhanh nhất có thể, mọi chuyện xảy ra nhanh quá mức đi rồi

*Tại sao? Tại sao Sakata lại nằm trên đường? Tại sao Urata lại khóc? Tại sao Sakata chảy nhiều máu vậy?* Mafumafu đóng băng tại chỗ, 1 trong 2 người bạn thân nhất của cậu đang chảy rất nhiều máu và đang được xe cứu thương chở đi

"Sakata...làm ơn...hức...cậu vẫn ổn mà...tại sao...hức...hức...tại sao...Sakata...?" Urata đi theo những người trong xe cứu thương, cậu vẫn chưa bỏ tay Sakata ra và...Sakata vẫn đang nắm tay cậu *Cậu nói cậu không sao mà, phải không? Vậy thì...làm ơn...đừng gặp chuyện xấu vì tớ mà*

Urata ngồi trong xe cứu thương mà nước mắt chảy không ngừng. Cậu không muốn, không muốn, không muốn chuyện này 1 chút nào

*Quyển sách này...hỏng rồi*

*Kami-sama...nếu ngài có tồn tại, làm ơn...hãy quay ngược chiều kim đồng hồ cho con* Mafumafu chôn chân tại ngay vị trí đó, cậu không biết nên làm gì tiếp theo (Kami-sama là Chúa á mọi người và Anti clockwise có nghĩa là ngược chiều kim đồng hồ)

___________________________________________________________

"Nè...Sakata...cậu nói cậu thích tớ không phải sao? Vậy thì đừng xảy ra chuyện gì đó" Urata ngồi cạnh chiếc giường bệnh, trên giường là 1 người con trai tóc đỏ với gương mặt đôi phần trẻ con đang nằm nhắm mắt rất yên bình

Trên tay của người tóc đỏ ấy là đầy mũi kim và ống truyền nước biển, máy trợ thở và đủ các loại máy móc khác, trên người thì quấn băng trắng trên đầu, tay, chân đều có. Gương mặt thì ít vết trầy xước, tay thì ít chỗ bầm tím

"Tớ đã nói rồi mà..." Urata cắn răng, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má thêm lần nữa "Tránh xa tớ ra...hức...thì cậu đâu bị thương thế này...hức...aaa"

Urata đặt trán lên bàn tay Sakata, cậu khóc nức nở như 1 đứa trẻ

"Tớ không muốn...quyển sách...hức...của chúng ta...đi theo hướng này...hức...aaaa" Urata lại khóc lớn hơn

Sakata lúc nhỏ rất giống 1 cô gái nha ~, 1 gương mặt tròn rất dễ thương và môi thì hồng tự nhiên nữa, tuy không hề mặc đồ của nữ nhưng lại nhìn cậu rất giống 1 bé loli rất đáng yêu

Urata lúc đó nói chuyện với Sakata cũng chỉ vì cứ lầm tưởng rằng Sakata là con gái nên đã say nắng luôn

Khi đã làm quen và thân với nhau hơn thì cả hai đã luôn che chở cho nhau, vì lúc còn nhỏ Sakata rất giống con gái nên dễ bị bắt nạt, Urata phải trở nên rất hung dữ để bảo vệ Sakata

Sau khi gặp được Mafumafu thì cả ba đã chơi rất thân với nhau, nhưng Sakata đã trở thành người bảo vệ cho Urata vì khả năng phòng thủ tự nhiên

Khi học sơ trung, sau khi đọc một quyển sách thì trên đường về nhà Sakata đã nói với Urata là: 

"Cuộc sống chúng ta cứ như 1 quyển sách ấy, diễn biến câu chuyện sẽ có rất nhiều và quyển sách của mỗi người thì rất khác nhau"

Từ đó thì cả hai luôn suy nghĩ về cuộc sống như 1 quyển sách vậy và bản thân mình chính là tác giả ghi lại quyển sách ấy

"Nè Sakata...quyển sách của tớ...hức...đã hỏng rồi...hức...hức...diễn biến của nó...không ổn rồi...hức" Urata nắm chặt hơn bàn tay Sakata, như rằng muốn giữ cậu lại không cho cậu biến mất, nhưng mà...cũng chính cậu là người đã buông tay trước mà...

_____________________

"Hả...?" Mafumafu ngơ người trước câu nói của bác sĩ "Ý ông là sao? Mất trí nhớ là sao?! HẢ?!!" Mafumafu kích động nắm lấy 2 vai của vị bác sĩ

"Mong cậu bình tĩnh cậu trai trẻ, bạn của cậu bị chấn động mạnh từ tai nạn nên trí nhớ sẽ bị mất trong 1 khoảng thời gian, sau khi cơ thể hồi phục thì để cậu ấy nhớ lại cũng sẽ tùy vào gia đình và người thân

"Mafumafu-kun! Sakata đâu cháu?" Ba và cả mẹ của Sakata đã tới bệnh viện nhanh hết mức sau khi được Mafumafu gọi điện đến nhà

"...Cậu ấy..." Mafumafu ngơ người không nói được gì

"Bệnh nhân Sakata đang ở trong phòng 104, cậu bé sẽ bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động mạnh tới não" Vị bác sĩ kia

"Cảm ơn bác sĩ" Ba và mẹ Sakata sau khi nghe xong liền đi đến phòng bệnh, Mafumafu cũng đi theo

Trên cửa phòng có ghi bản tên [Sakata] nên cả ba người cùng vào

Trong cái phòng bệnh nhỏ toàn mùi thuốc khử trùng, Urata đang ngồi cạnh giường bệnh của Sakata với 1 đôi mắt vô hồn và 2 hàng nước mắt

"URATA!" Mafumafu lao vào như tên bắn nhảy lên người Urata "CẬU KHÔNG SAO CHỨ? MAU NÓI CHO TỚ NGHE!"

"Tớ không sao...cậu làm tớ đau đấy" Urata nhẹ nhàng đẩy Mafu ra

"Tốt rồi" Mafumafu thở phì 1 cái nhưng cậu vẫn lo lắng cho Sakata

Giờ cậu ấy đang hôn mê, khi nào sẽ tỉnh dậy đây? Và...khi cậu ấy tỉnh dậy...sẽ thế nào đây?

______________________________________

Cái kết là SE hay HE là do con au nhé

Hehehe

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip