01: cô ấy là "H"
Trên con đường sáng sớm ít người qua lại có một bóng hình đang đạp xe đến trường của mình, mái tóc nâu đen được cột thành đuôi ngựa phấp phới trong không trung đùa giỡn cùng làn gió mùa thu hơi se se lạnh, đôi chân thoăn thoắt ấy đạp trên bàn đạp với tốc độ nhanh nhẹn nhưng cũng thật thư giãn.
Người con gái ấy là một học sinh của ngôi trường trung học X không quá nổi bật. Cũng như bao người khác em cũng muốn được vào ngôi trường quốc tế S-H danh giá ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì làm sao em có cửa để đến cổng trường đó chứ?
Ngắm nhìn những căn nhà chạy ngang qua mình và tận hưởng không khí của buổi sớm là điều mà em thích nhất, nó giúp em thoát khỏi những bộn bề cuộc sống và những suy nghĩ trần tục của mình. Đi được một quãng thì em bị thu hút bởi một tiếng gọi của một người đàn ông:
- Bé gì đó ơi! Dừng xe lại một chút!- giọng nói ấy làm em giật mình mà vô thức dừng xe lại
- vâng?- em lịch sự quay đầu lại xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai
Một hình bóng của một người đàn ông mảnh khảnh mặc trên mình bộ vest truyền thống trắng đen, mái tóc màu nâu được cắt theo kiểu hai mái có chút rối bời do chạy. Người đó thở hổn hển cùng với khuôn mặt có chút góc cạnh vươn vài giọt mồ hôi:
-khoan bé gì ơi cho chú hỏi...- giọng anh hơi khàn
-vâng?- em đá chống xe xuống và lấy ra một tờ khăn giấy từ cặp mình và đưa cho người đàn ông ấy.
-cảm ơn bé nhá- người đó nở một nụ cười nhẹ nhàng mang lại cho người khác cảm giác thoải mái và an tâm
- con có biết trường trung học X ở đâu không? Chú đi nãy giờ mà không thấy- anh ấy đưa cho em hình ảnh ngôi trường thân thuộc của mình
-oh! Cháu là học sinh trường đó đấy ạ.
-thật sao?! May quá~ - anh ấy nắm lấy tay em nở một nụ cười rạng rỡ vui mừng làm em bất giác lùi lại.
-bé chỉ đường cho chú với- giọng anh ấy nhẹ nhàng làm em có chút muốn từ chối cũng không được.
-chú cứ đi thẳng đến ngã tư thì rẻ phải và đi thêm một quãng nữa sẽ tới.
Người đàn ông đó nhìn theo hướng em chỉ rồi lại nhìn em:
-bé chở chú đi được không?
-h-hả?- em ngơ ngác nhìn người ấy với vẻ bàng hoàng và không tin tưởng, em ôm chặt lấy cặp mình như đang bảo vệ tài sản của bản thân.
Nhìn hành động đó của em làm anh tổn thương mà đặt tay lên ngực mình:
- sao bé lại nghĩ chú là dạng người như vậy? Chú là người đàng hoàng mà.
-xin lỗi chú nhưng chẳng ai ăn cắp đồ mà bảo mình ăn cắp cả.
Trái tim anh như bị đâm thêm một nhát chí mạng
-nhưng mà cháu cũng phải tin chú chứ! Hay là như vầy đi, nếu cháu chở chú đi thì chú sẽ tặng cho cháu một thứ rất quý giá.
Nghe đến đây em càng lùi xa hơn, ông chú nhanh chóng giải thích:
-đợi đã, đợi đã nghe chú nói hết đi. Thứ quý giá này không phải mấy cháu nghĩ đâu mà là thứ ai cũng muốn nó
-thứ ai cũng muốn?
-đúng vậy, một vé đổi đời thì sao?
Đôi mắt nâu đen của em mở to ngạc nhiên trước câu nói của người đàn ông đối diện mình. Một vé đổi đời sao? Nghe hấp dẫn thật đó nhưng liệu có đáng tin không? Nghĩ đi nghĩ lại thì người này trông cũng vô hại nên chắc sẽ không làm gì em đâu nhỉ?
-cháu sẽ chở chú đi- em khẽ nắm chặt tay mình- nhưng cháu không cần sự đền đáp của chú đâu.
-không cần ư? - anh ấy nhìn em với một thoáng ngạc nhiên nhưng cũng phì cười nhẹ- được rồi bé con, chú sẽ không đền đáp như bé muốn.
Em gật đầu rồi leo lên xe đạp của mình, người đàn ông theo đó mà ngồi phía sau. Em hít một hơi rồi dùng sức mạnh của chân mình đạp chiếc xe di chuyển đến trường, hình ảnh hai người một gái với một người đàn ông ngồi trên xe đạp không tránh khỏi nhiều ánh mắt nhìn theo. Ông ấy thoải mái huýt sáo trong lúc em đang ra sức đạp chở người đàn ông này đến trường, khi gần đến nơi thì người đó bảo em dừng xe lại:
- tới đây được rồi, cảm ơn bé nhiều nhé! - anh ấy leo xuống xe nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn của anh - cháu có chắc bản thân không cần chú đền đáp không?
-thật mà, người với nhau mà tính toán làm gì? Vả lại cháu chỉ chở chú đi được một quãng thôi nên không lấy đâu chú- em xua tay
-vậy à...cháu tốt thật đấy- người ấy mỉm cười với em, dưới ánh sáng ban mai nụ cười của anh càng tỏa sáng hơn.
Em im lặng nhìn người đó, cảm giác hai bên má của em ấm lên.
"Người này tốt bụng thật" - suy nghĩ ấy vang vẳng trong đầu em xoa dịu một phần nào trong tâm hồn méo mó của mình.
-phải rồi chúng ta chưa giới thiệu tên nhau nhỉ? Chú là Alan, còn bé?
-c-cháu tên là H
-H? Tên lạ vậy, chú tưởng cháu sẽ có tên gì khác chứ... Sao lại chỉ có một chữ cái? -Alan khẽ nghiêng đầu
-tên cháu là vậy đấy ạ, chẳng hiểu sao mẹ cháu lại đặt tên như thế nhưng bà ấy chắc có lý do riêng.- H khẽ gãi đầu, không biết giải thích làm sao để cho đối phương hiểu
-thì ra là vậy, tên H cũng dễ nhớ nhỉ, chắc em bị gọi tên nhiều lắm vì cái tên độc lạ quá- Alan cười khúc khích càng khiến em đỏ mặt xấu hổ hơn.
Alan vẫy tay với em khi xa dần:
-tạm biệt nhé H, hẹn gặp lại bé.
Trong vô thức em cũng vẫy tay với người ấy, đôi mắt nâu đen giờ đã có chút ánh sáng dõi theo bóng lưng ấy khuất dần, câu nói cứ vang vẳng trong đầu em. Em tốt bụng ư? Làm gì có chuyện đó chứ, rõ ràng người ấy đã bị vẻ ngoài hiền lành của em đánh lừa rồi còn gì. Em sẽ chẳng bao giờ là người tốt cả nếu cứ mang mãi suy nghĩ méo mó về bản chất của thế giới này, đã từ rất lâu rồi em mới được một người nào đó khen em là tốt bụng, nếu là người khác thì em sẽ chỉ cơ mà vì họ chỉ nhìn vẻ bên ngoài của em thôi nhưng người này lại mang cho em cảm giác được thấu hiểu, không còn cô độc nữa.
Bất giác em lại nở một nụ cười nhẹ
-làm người tốt cũng không tồi- em thì thầm với bản thân rồi tiếp tục con đường đến trường, bắt đầu một ngày mới.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip