02: tân sinh mới
hôm nay là một ngày quan trọng của học sinh trường X này. vì ngày hôm nay chính là ngày mà có thể đổi đời, đổi sang một ngôi trường danh giá, một ngôi trường quốc tế chỉ dành cho những thiên tài và giàu có. vì lí do thiếu hụt học sinh mà ngôi trường đó đã tổ chức một cuộc thi tuyển tân sinh. trường S-H đã ra 2 dạng thi tuyển và dạng thi tuyển tân sinh được áp dụng vào trường X chính là dạng 2, cán bộ giáo viên của trường sẽ đích thân đến và chọn ra những người vừa mắt và có năng lực làm tân sinh cho trường.
Thế nên ngày hôm nay, từ sớm các học sinh đã đến đông đủ, những tiếng nói chen lẫn nhau nên không biết họ đang nói gì. Các học sinh được chỉ dẫn bởi các thầy cô và giám thị sắp xếp chỗ ngồi chuẩn bị cho việc tuyển tân sinh. Khoảng nửa tiếng sau mới ổn định chỗ ngồi. Từ phía đối diện của cánh cổng có thể thấy được 1 cái sân khấu được trang trí giản dị nhưng lại toát lên vẻ lộng lẫy, trong khi các học sinh còn đang nhốn nháo, háo hức trò chuyện với nhau thì đã có một người đàn ông với mái tóc nâu được cắt theo kiểu hai mái, gương mặt phúc hậu kèm theo nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông đó mặc trên mình bộ vest lịch sự với tông màu truyền thống trắng đen nhờ đó đã làm tôn lên vóc dáng khá mảnh mai của mình. Người đàn ông ấy cầm trên tay chiếc mic và nói:
-chào buổi sáng các em học sinh và cán bộ ngôi trường X - sau đó là một tràn pháo tay của các học sình dành cho ông
-tên tôi là Alan, thầy hiệu phó của trường quốc tế SH mà các em mong muốn được theo học. Tôi biết các em đã nghe đến các danh hiệu và thành tựu của trường quốc tế SH, vì đang cần tuyển thêm tân sinh nên tôi, hiệu phó của trường thay mặt trường chọn ra những tân sinh viên có triển vọng. Chúng ta bắt đầu thôi.
Alan ra hiệu cho các học sinh đứng lên và xếp thành hàng, Alan đi xuống sân khấu và từng bước dọc theo các hàng xem từng khuôn mặt của học sinh, đi ngang qua nhiều học sinh mà chẳng ai được chọn cả dù cho đó có là học sinh giỏi đi nữa. Alan dừng chân lại một chỗ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc
-chúng ta lại gặp nhau rồi, H - anh nở một nụ cười nhẹ nhìn người trước mặt mình.
- c-chào chú à không chào thầy - em khẽ cúi đầu chào- không ngờ thầy lại là hiệu phó đấy.
- bất ngờ lắm đúng không? Thầy đã bảo là thầy sẽ cho em một vé đổi đời nếu em chở thầy đi rồi mà đúng không?
Hai người nói chuyện với nhau một cách vô tư không để ý đến việc những người xung quanh. Bọn cùng lớp của H không thể tin được rằng em lại quen biết người có địa vị cao như vậy:
-cháu đã bảo là không cần thầy đền đáp mà - em xua tay từ chối
- thầy có hứa về việc đó sao? - Alan kéo tay em ra khỏi hàng và dẫn em lên bục sân khấu - chúng ta đã có 1 tân sinh viên mới
Alan nói to tuyên bố, kết thúc lễ tuyển sinh. Mọi người ai nấy đều bàng hoàng trước sự lựa chọn của anh, 1 cô gái 14 tuổi với ngoại hình không quá nổi bật, học lực cũng thế nhưng sao lại được chọn còn họ thì không?một học sinh trong đội tuyển trường bước ra và hỏi thẳng ông:
-thưa thầy, tại sao thầy lại chọn bạn ấy còn bọn em thì lại không?
-lí do ư? -Alan khẽ nghiêng đầu rồi cười đáp - vậy thầy sẽ hỏi em một câu, giữa việc hi sinh một người và cứu cả thế giới hay hi sinh cả thế giới chỉ để cứu một người. Em chọn cái nào?
-là một dạng câu hỏi tâm lí sao...tất nhiên em sẽ chọn cứu cả hai!
-woah~ ! Thật tốt bụng làm sao nhưng mà -Alan bước tới chỗ học sinh đó và nhìn xuống bàng đôi mắt nâu đen trầm tối của mình - liệu em có đủ khả năng để cứu cả 2 hay không? Hay em sẽ chỉ nói mà không làm được?
-...thầy...thầy đang khinh thường bọn em sao? - giọng học sinh đó nghẹn lại vì uất ức
-tất nhiên là không rồi, sau câu nói đó em đã rõ lí do tại sao thầy không nhận em không?
Chưa kịp để cho học sinh đó hiểu ra thì Alan đã quay người rời đi
-nếu câu nói dễ như vậy mà em cũng không hiểu được thì em không xứng đáng làm học sinh trường tôi -Alan dẫn H rời đi để lại sự bàng hoàng cho mọi người.
Sau khi làm thủ tục giấy tờ xong thì em cũng đã báo cáo tin cho gia đình mình biết, trong giây phút chia li em không quên trao cho người thân của mình cái ôm tạm biệt. Xách chiếc vali đến cửa xe chờ sẵn bên ngoài hẻm, em leo lên xe và ngồi ngay ngắn ở ghế sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi , xa dần khỏi nơi H gọi là nhà.
-Thưa thầy, em không hiểu sao thầy lại hỏi câu hỏi đó?- H lên tiếng, nói lên khuất mắt của mình.
- được rồi vậy để thầy hỏi em, cũng câu hỏi đó thì em sẽ chọn cái nào? - Alan nhìn hình ảnh phản chiếu của H qua gương.
Em im lặng một hồi lâu, những suy nghĩ méo mó ấy lại hiện lên khiến em đánh lạc hướng bản thân:
- Nếu nó trong khả năng thì em sẽ cứu một trong hai hoặc hơn... - em khẽ nhăn mặt vì câu trả lời của mình, nó cứ mang một cảm giác rằng em rất vô tâm
- câu trả lời của em không sai, của bạn kia cũng không sai nhưng em lại biết sức lực của mình đến đâu
-h-hả
- phải đấy, điều cơ bản nhất cần biết của một học sinh trường SH chính là em cần phải biết em đang ở đâu, em có định hướng như thế nào. Nói chung là tự lượng sức mình không thể mà cứ thế ôm trọng tất cả vào bản thân mình. - Alan đưa cho em một cục kẹo- Thế nên có khó khăn gì thì cứ nói thầy
Em nhận lấy cục kẹo, không kìm lòng mà đưa viên kẹo vào miệng, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa cho miệng em mang lại cảm giác thoải mái.
- Vậy còn thầy thì sao? thầy sẽ cứu hết chứ?
- ây ya cái đó thì còn tùy....thầy trông vậy thôi chứ yếu lắm nhưng nếu là em thì chắc sẽ được mà nhỉ? Em biết sao không, nhìn em rất giống một người trước đây thầy từng quen phải nói sao nhỉ? Một người bạn rất thân
H vừa đảo viên kẹo đó qua lại vừa lắng nghe câu chuyện của Alan, thật lạ khi em lại cảm thấy bản thân rất buồn ngủ, không tài nào mở nổi mắt cứ thế mà em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
- thuốc tác dụng nhanh thật- Alan khẽ cười khúc khích
- bài học tiếp theo, đừng bao giờ tin người lạ dù cho họ có trong hiền lành đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip