03: Agnes
Agnes, một cô gái 16 tuổi theo học một ngôi trường giản dị Y. Dù cho cô có được cả đám đông xung quanh mình thì nỗi cô đơn vẫn không tài nào dập tắt được, cô bị cô lập bởi chính người chung lớp và phòng ký túc xá những người mà có thể gọi hai tiếng "bạn bè", Nhưng cô trách sao được? số phận đã an bài như vậy thì chỉ có lúc xuôi theo số phận sắp đặt mà thôi.
Không ai bên cạnh chỉ vì vẻ ngoài trông có vẻ đáng sợ của mình cô lại ít khi nói chuyện càng khiến việc bị cô lập càng tệ hơn.
Người thân cũng chẳng còn bên cạnh an ủi cô gái non nớt này, người thân duy nhất của cô chính là người dì của mình nhưng bà ấy lại đi theo người tình mình đến tuần trăng mật của họ, căn bản vẫn là một mình trong sự lạnh nhạt của người đời. Agnes cũng quen với nỗi cô đơn bất tận này rồi nên chẳng thấy lạ gì khi không có bạn bè đến chơi cùng, như vậy cũng tốt.
Cô không muốn ai biết bí mật của mình chỉ muốn sống như một con người bình thường, chứ không phải một con quái vật đội lốt người khao khát được yêu thương như một con chó hoang bị bỏ rơi. Phải! Agnes không phải là người thường, cô là người may dòng máu ngoại lai được sinh ra mang theo gen siêu phàm từ người ông "đáng kính" của mình, cô là một người có năng lực sở hữu khả năng vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại, sở hữu đôi cánh của một thiên thần với tốc độ bay ngang ngửa một chiếc máy bay phản lực, khả năng chiến đấu của cô cũng không thể coi thường. Nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là một sự ban phước của trời đất nhưng đối với cô đấy chính là một lời nguyền vĩnh viễn bám lấy cô.
Hôm nay vẫn là một ngày cô đơn khác, Agnes cầm theo cuốn sách trên tay định đi tìm một chút yên tĩnh nào để đọc sách. Lướt qua những dòng người hối hả, cảm giác cô đơn ấy lại rấy lên trong lòng cô mang đến không khí âm u xung quanh mình càng làm cho mọi người càng rời xa cô hơn.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, vô tình va phải một người đàn bà cao lớn. Agnes lùi lại ngước lên nhìn bóng hình ấy:
-x-xin lỗi - giọng cô hơi nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe được.
Người đàn bà ấy quay lại nhìn cô bằng đôi mắt màu hổ phát sáng rực như lửa đốt. Bà ta nhìn cô chằm chằm như đang phân tích một cái gì đó, cảm giác bất an đột ngột ập đến làm cô vô thức và cảnh giác với người đàn bà này. Mái tóc màu đỏ hơi lượn lờ như làn sóng biển dài đến tận thắt lưng, mái tóc che đi một bên mắt của bà ta càng mang lại vẻ quyến rũ quý phái:
- Không sao đâu... nhóc tên gì?
-Agnes- giọng cô vang lên đáp lại câu trả lời của bà ta
-một tên hay- bà ta nhẹ nhàng đưa tay ra và chạm vào một lọn tóc của cô làm cô khẽ giật mình -nhóc thấy loài người như thế nào?
- loài người sao?- sau một im lặng Agnes mới trả lời- họ là những người kỳ lạ và khó hiểu tôi không thể hiểu được lẫn tâm trí và hành động của họ thật khó hiểu và phiền phức.
-Nhóc đây là... không phải con người đúng không?- mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong tâm trí Agnes
Trước đây, dù cho có tiếp xúc với cô bao lần thì chẳng ai nhận ra bí mật của mình nhưng người này chỉ mới gặp đã nhận ra ngay, chắc chắn không phải là một người tầm thường.
-sao...cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu- Agnes cảm nhận được áp lực từ cái nhìn của người đàn bà này, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa đằng sau lưng cô
- đừng giả ngu nữa, ta biết nhóc không phải là người thường- câu nói ấy vừa kết thúc thì tiếng chuông reo lên báo hiệu cho giờ giải lao đã kết thúc.
Những học sinh vội vã rời đi về lại phòng học của mình chỉ còn lại người đàn bà tóc đỏ và Agnes trên hàng lang trống
- cô đang nói gì vậy? Không phải người thường? Cô bị điên à?- Agnes lùi lại, trong đầu bắt đầu xuất hiện những kế hoạch để chạy thoát
-Aura của ngươi- người đàn bà ấy chỉ tay vào Agnes- ngươi không biết giấu nó nhỉ?- người đàn bà ấy mỉm cười khinh thường.
Agnes hất tay người đàn bà ấy ra:
- nói chuyện đừng có chỉ trỏ chứ- cái cau mày của cô làm bà ta cười khinh hơn
-ta thích làm sao thì làm- bà ta bẻ khớp tay của mình- đấu với ta một trận đi nhóc con
-cô bị điên à?!- Agnes giận dữ đi ngang qua bà ta nhưng bị giữ lại
-ngươi có biết trường quốc tế S-H không?
-à cái trường dành cho mấy nhà giàu có đó ư?
- Đúng vậy, nơi đó không chỉ có những người thường mà còn có những người như ngươi, người mang dòng máu của thần- bà ta nở một nụ cười lộ rõ những hàm răng sắc nhọn
Agnes sững người, não bộ dường như dừng lại cơ thể theo đó mà không di chuyển được
-Cô...cô biết cách giải lời nguyền này ư?!- tất cả chú ý của cô dồn vào người đàn bà tóc đỏ
-lời nguyền? Đây là món quà mà Sarah ban tặng cho các ngươi
-Món quà? món quà cái khỉ gì chứ!? Đây là một lời nguyền! Là một lời nguyền tra tấn tôi suốt nhiều năm!- Agnes không hiểu, hoàn toàn không hiểu được cái thứ lời nguyền này mà là món quà ư? Vì nó mà cô hoàn toàn bị xã hội vứt bỏ như một thứ rác rưởi, cũng vì nó và gia đình duy nhất của cô đã không còn trên cõi đời này nữa. Vì nó mà cô phải sống trong nỗi cô đơn bất tận này, nếu có thể thì...thì cô sẽ moi cả nội tạng của mình ra chỉ để lấy cái gọi là "món quà" ấy.
- ngươi xem nó là một lời nguyền quả không sai nhưng những người như ngươi chỉ có thể chiếm một phần rất nhỏ, ngươi là một đóa hoa được trồng sai cách mà thôi
- thì đã làm sao? làm người thường chẳng phải tốt hơn sao? mỗi ngày, mỗi ngày đều phải chịu đựng cái cảm giác đề nặng của một thứ vô hình lên cơ thể tôi thà trở thành một người thường còn hơn chấp nhận cái dòng máu kinh tởm này! - Agnes cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng mỗi lần nghĩ đến cái dòng máu ấy chảy trong huyết quản của cô thì cô lại đánh mất sự bình tĩnh của mình.
Người đàn bà tóc đỏ ấy đứng im chờ cô bình tĩnh lại một chút mới nói tiếng:
- ngươi nghĩ sao thì nghĩ nhưng việc để một hạt giống tốt như ngươi chạy lòng vòng trong đám người thường dơ bẩn này và bị bọn Chính phủ bắt rồi đem đi thí nghiệm thì thật đáng tiếc làm sao- từ trong lòng bàn tay của bà ta lôi ra một cái búa lớn và nặng trĩu, dù đứng đằng xa nhưng sức nóng của nó thì vẫn có thể cảm nhận rõ ràng
Acnes nhanh chống dương đôi cánh mình ra sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào
- Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt à?- bằng một tay bà ta đã nhấc bổng được chiếc búa tao lớn đó
Agnes tạch lưỡi, với một cái đập cánh đã bay đi với vận tốc rất nhanh, người đàn bà ấy không những mỉm cười mà còn cảm thấy thích thú với trào rượt đuổi này.
.
.
.
Sau gần 10 phút thì phần thắng thuộc về người đàn bà tóc đỏ ấy, xung quanh của dãy hành lang là những tinh thể được cắm khắp nơi, những phần bị cháy xém làm cho khung cảnh thật hoảng loạn.
Agnes với cơ thể đã bầm dập do bị lửa đốt và những cái đấm không thương tiếc, bà ta cười khúc khích, vác cây búa lớn đó lên bờ vai săn chắc của mình.
-haha, khá đấy nhóc nhưng mà vẫn chưa đủ để làm ta bị thương- bà ta dùng một chân đạp mạnh lên bụng Agnes không quên đè mạnh chân mình xuống.
Agnes với đôi mắt đờ đẫn nhìn bóng người trước mắt dù muốn chạy cũng không chạy được, bà ta dù mang theo cây búa to đó nhưng tốc độ đã ngang tầm cô.
-cô...rốt cuộc là ai?- giọng cô thều thào như không thở được
-ta? Ta là Lusteria, kẻ canh giữ viên ngọc lửa và chiến tranh- dưới mái tóc màu đỏ ấy cô có thể thấy được con ngươi hổ phách như đang tỏa sáng- chúc mừng ngươi đã đậu vào trường
Sau câu nói ấy Agnes ngất đi vì kiệt sức, lúc này hiệu trưởng của trường mới từ bên ngoài chạy vào. Ông ta hoàn toàn sốc khi nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt và nhìn vào cơ thể Agnes đang bị Lusteria đạp lên:
- cán bộ của trường SH ư...? - ông ta lầm bầm khi nhìn ả ta- sao cô ta lại ở đây..- hiệu trưởng định đi đến để đỡ lấy Agnes nhưng bị ngăn cấm
-xin lỗi nhé, giờ con bé này là học sinh trường của tôi rồi
-cô biết rằng tôi sẽ không chấp nhận việc đó mà- ông ta khẽ cau mày khó chịu
-oho? Và ông định làm gì nào? Giao chiến với trường tôi ư?- Lusteria khẽ nghiêng đầu, nụ cười đầy khinh thường và ngạo mạn
-cho dù tôi không làm gì thì dì của con bé cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu- ông ta quát lớn, ông biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
Với một ngôi trường nhỏ bé như ông thì sẽ chẳng bao giờ đấu lại với một môi trường danh giá như thế nhưng gì của Andes đã nhờ ông chăm sóc nó, nếu như để dì của nó biết được thì e rằng cái trường nhỏ bé này cũng không còn tồn tại được bao lâu
- nói với cô ta, ta rất vui nếu có một trận đấu nho nhỏ - nói xong Lusteria với cơ thể của Agnes rồi đi trong sự bàng hoàng của những người ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip