08: sự nhầm lẫn

- Dừng lại!!! Không được bắt nạt tân sinh này- Alan giữ chặt em cách xa khỏi ba cặp mắt đang ngơ ngác nhìn.

- thầy Alan?- Charles lên tiếng

- các em định làm gì vậy?! Đây là tân sinh thầy tuyển đấy!- Alan giận dữ phồng má với Charles

- Thầy Alan tuyển ư?- Charles thì thầm rồi khẽ bật cười- chết tiệt, con chuột nhắt đó xui lắm mới được thầy tuyển đấy, thầy Alan

Alan nhanh chóng cãi cọ:

- Em nói gì vậy Charles?! Thầy đây có mắt nhìn người lắm đấy nhá!

- có mắt nhìn người hay là 'có mắt nhìn người'?- Charles nói với giọng đùa cợt càng làm Alan phụng phịu má như con nít đang giận dỗi vì bị chọc ghẹo

- em mà nói với thầy bằng giọng điệu đó nữa thì thầy sẽ không cho em kẹo đâu

- ai cần kẹo của thầy- Charles lè lưỡi

Alan xì một tiếng rồi quay sang nhìn H, lắc em qua lại kiểm tra xem em có bị thương gì không.

-H, chúng ta mau đi tìm giám thị ở phòng... phòng gì nhỉ?- Alan ngẫm nghĩ một chút nhưng rốt cuộc chẳng nhớ là bằng gì- Thôi kệ đi, nói chung là em đi với thầy!

Alan xách cổ áo em chạy thật nhanh bỏ mặc ba cô gái còn đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Charles thở dài:

- Chắc lại mắc lỗi gì nữa rồi

- mong là không phải những lỗi gì lớn- Angelic chắp hai tay lại với nhau như đang cầu nguyện.

- trước sau gì thầy ấy cũng bị thầy hiệu trưởng trách phạt thôi- Charles nhúng vai rồi quay trở lại căn phòng- mà cô gái lúc nãy là ai ấy nhỉ?

Angelic đi theo sau Charles vào phòng không quên cho Agnes vào cùng

- không biết nữa lúc nãy chẳng biết tên chỉ biết là tân sinh, lại còn là bạn cùng phòng mới của chị nữa- Agnes theo sát Angelic không rời nửa bước như hình với bóng làm cho Charles ngứa cả mắt.

- là tân sinh sao? Phải rồi còn được cả thầy Alan mời nữa, không biết người đó có gì mà khiến thầy ấy tuyển thẳng nhỉ?- Angelic hào hứng xen chút tò mò

- Chắc là con bé đó ngu ngốc quá nên bị thầy ấy lừa nhờ chở đi đâu đó rồi tuyển luôn- Charles thở dài trên ghế sofa màu trắng tinh khôi

-Ể? Ông ta là kiểu người vô trách nhiệm gì vậy?- Agnes không thể tin rằng trên đời này có một người lại tuyển học sinh một cách vô cớ như vậy

- thầy ấy là vậy đấy. Có hứng thì mới làm, dạy học thì cũng không nhiều thường hay đi long nhong trong trường lại còn mắc nhiều lỗi sai nữa- con bạch tuộc trên đầu Charles bắt đầu đổi sang một màu xanh dương nhẹ như biểu lộ tâm trạng của nó hiện tại, thoải mái và thư giãn.

-này, này có thật là thầy ấy là hiệu phó không vậy?- Agnes tạch lưỡi nghi ngờ trình độ của thầy hiệu phó trường này.

- thật mà, thầy ấy làm hiệu phó được 6 năm rồi- Angelic rót một tách trà và đưa cho Agnes

Càng nghe hai người họ bàn tán về thầy hiệu phó, Agnes càng cảm thấy ngờ vực, có thực sự người đàn ông 26 tuổi này là một người đáng sợ như những gì người đàn bà tên Lusteria  đó nói hay không. Nhưng cô bắt đầu tin người đàn bà đó rồi, Alan không phải là một người dễ đối phó như vẻ bề ngoài. Xung quanh anh ta toát lên một nguồn năng lượng đen tối, nếu lúc nãy cô không nhìn kỹ có lẽ còn tưởng người thường nhưng một khi thấy rồi thì Agnes lại ước rằng mình chưa từng thấy nó.

NGƯỜI NÀY CỰC KỲ NGUY HIỂM

Alan dẫn H đến một căn phòng nằm tít sâu trong lâu đài nơi mà phải dùng đến cả phòng ẩn thì hiểu ngay tầm quan trọng của căn phòng này. Đây là nơi cất giữ những thông tin của các học sinh và cả cán bộ của trường. Alan vội vã kéo em vào như sợ bị phát hiện rồi liền dẫn em bước vào một căn phòng chỉ toàn là màn hình máy tính.

Ánh sắc xanh bao trùm cả căn phòng, rọi sáng một số nơi. Trước mắt em thấy là một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, mái tóc màu tím đậm có phần hơi Rối, mặc trên mình là chiếc áo choàng trắng của các nhà tiến sĩ tài ba. Người đàn ông đó đang ngồi đọc một số thông tin của học sinh:

-Alexander-san! Anh tìm ra chưa?

- Cậu có thể từ từ được không, tôi đang tìm- giọng người ấy có phần chán nản và mệt mỏi

Em nhìn xung quanh thấy rất nhiều ly cà phê rỗng xung quanh chỗ người ấy. Tiếng bàn phím gõ là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng chật kín  máy móc này.

- thấy rồi- hình ảnh của em hiện lên trên màn hình xanh lớn trước mặt

Alan như tìm được phao cứu sinh không kìm được niềm vui mà chạy lại chỗ ngồi của Alexander đó xem ông ta chỉnh phần thông tin sai của H.

-thế-thế nào rồi?- Alan quan sát bàn tay thon dài của người kia thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím.

- chết tiệt lần sau nhớ ghi rõ hơn đấy, chữ cậu vừa nhỏ lại dính liền ai mà thấy- người đó vừa cằn nhằn vừa gõ bàn phím cố gắng sửa lỗi sai trong hệ thống

Ngay khi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì màn hình đỏ tỏa sáng trong ánh sáng xanh của căn phòng, một thông báo hiện ra báo lỗi. Alexander cau mày mà cố gắng sửa nhưng dù có khởi động lại cả hệ thống mạng lưới thông tin lớn thì thông báo vẫn lỗi. Ông ta đập mạnh xuống bàn:

- chết tiệt! Rốt cuộc là bị lỗi cái gì vậy?- đôi mắt màu tím đậm ấy đảo xung quanh, mái tóc rối bù của ông ta bị chà càng thêm rối hơn

- Có chuyện gì vậy?- Alan lo lắng hỏi

- hỏng rồi- Alexander yếu xìu nói

- hỏng? Đừng nói như vậy chứ Alexander-san!

- tôi nào muốn nói giỡn- ông ta thở dài rồi quay sang nhìn H- bây giờ thông tin không thể sửa được, tôi cũng có thử tạo lập một mạng lưới thông tin bản sao khác nhưng cũng bị lỗi y chang- người đàn ông đó cầm mắt kính và đeo nó lên, đôi mắt tím giờ đã nhìn rõ hình bóng của em hơn.

Ngay khi thấy em thì Alexander giật mình mà suýt chút nữa là ngã khỏi ghế. Ông ấy đẩy kính để nhìn rõ hơn, chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

-con bé...

- tôi biết, nó là học sinh tôi tuyển- Alan khẽ gật đầu rồi rơi vào trầm tư

Alexander mấp máy môi rồi ra hiệu cho em bước lại gần, H bước lại gần người đó càng nhìn rõ được từng nét mặt của tinh linh trước mặt mình. Alexander đưa bàn tay thon gọn ra, nâng nhẹ một bên mái tóc nâu đen của em.

-... Giống quá, thực sự rất giống- giọng ông ta có chút run rẩy, hai bên mép miệng của ông nhếch lên- nhóc con, con tên gì?

-H ạ- em khẽ trả lời, cảm thấy không thoải mái khi ở gần những người năng lực cho lắm, sức mạnh của họ khiến em thấy khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip