12: cô gái với mái tóc vàng hoe

Đã vài ngày trôi qua, H không được ra ngoài vì hai người kia phải đến lớp không thể nào trông chừng em, sợ rằng em sẽ đi lạc hoặc bị một kẻ năng lực nào đó bắt nạt em nên Charles trước khi rời đi vào mỗi sáng đều dặn em đủ điều.

Bây giờ trong căn phòng kí túc xá chỉ có mỗi bóng em ngồi một chỗ trên giường trắng của mình, em không phải dạng người hay thích đến những chỗ đông đúc, có lẽ vì nó nên em mới cảm thấy thoải mái khi chỉ ở một chỗ nhiều ngày liền.

Em nhìn sang dĩa đồ ăn ngọt trên bàn, nào là bánh quy, nào là Cupcake, nào là bánh mật ong,... Angelic là người đã làm cho em dĩa đồ ăn đó có lẽ vì sợ em ngồi ở nhà chán nên mới chuẩn bị đồ ngọt và một số quyển sách, nhưng em không có hứng đọc cho lắm.

Con ngươi nâu đen của em nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ kì, những đám mây lười biếng trôi chầm chậm trên mảng nền xanh ấy. Phía dưới là thảm cỏ xanh bát ngát của trường, dạo này em lo lắng về lỗi thông tin của mình mà quên chăm sóc cho tâm hồn đáng thương của mình.

-"chắc đi ra ngoài một chút không sao đâu nhỉ?"- H đứng dậy và cầm theo một quyển sổ và hộp bút của mình

Em mở cửa phòng kí túc xá và lẳng lặng rời đi để lại một tờ giấy note. Em đi đến bên thang máy, đứng chờ cánh cửa thang máy mở ra, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của em khiến em khẽ rùng mình mà quay đầu lại nhìn. Em biết cảm giác này, là cảm giác mà mỗi lần em đứng gần những kẻ mang năng lực nhưng khi quay đầu lại em chẳng thấy ai cả. Có lẽ người đó đã rời đi rồi.

H đi xuống dưới sảnh chính của tòa nhà, nơi đây khá trống vắng vì mọi học sinh đã rời đi đến lâu đài để học rồi. Cánh đồng cỏ hiện ra ngay trước mắt em, nơi này bình yên hơn rất nhiều ở thành phố nhộn nhịp mà em đã dành nhiều năm sống ở đó. Làn gió mát nhẹ nhàng đung đưa ngọn cỏ dưới chân em, âm thanh của chim hót vang bên tai khiến biển đen bên trong em lặng im không còn náo động như lúc nãy.

Em chọn cho mình một chỗ dưới một góc cây táo, ngắm nhìn bầu trời xanh tươi sáng, bàn tay đang cầm bút chì của em di chuyển trên mặt giấy trắng, H vẽ vời vài thứ vô nghĩa trong cuốn sổ mà mình đã đem, một thú vui nho nhỏ.

Đang đắm chìm vào cảnh vật xung quanh thì em nhận ra một bóng người đang đứng trước mặt em. H ngước đầu lên nhìn người ấy, trái tim em khẽ lỡ nhịp trong giây lát.

Một cô gái tầm tuổi 17 đến 18 tuổi đang đứng trước mặt em, mái tóc vàng hoe hơi gợn sóng, đôi mắt màu xanh da trời giống như bầu trời hôm nay vậy, làn da trắng sáng giống đám mây trên bầu trời. Khuôn mặt đang vô cảm của cô ta khi nhìn thấy em liền có cảm xúc.

Đó là bất ngờ, đó là một nỗi nhớ nhung người tình sau bao ngày xa cách, đó là sự bàng hoàng không tin rằng người trước mắt mình thực sự đang ở nơi mình không ngờ tới nhất.

Cô gái tóc vàng hoe đó mấp máy đôi môi đỏ hồng của mình:

-H?

Tên của em được người đó gọi, em khẽ nghiêng đầu

-vâng?

-H?...sao...có thực sự là mày không vậy?- Người đó khụy gối xuống trước em, đôi tay thon dài và trắng nõn ấy vịnh lấy vai em

Em im lặng, không biết nói gì. Người này là ai vậy?

-thực sự là mày sao?- giọng cô gái đó rung rung, nước mắt không kìm lại được mà chảy dài trên làn da trắng ấy- hãy nói với tao đây không phải mơ đi..

-...à vâng... Em tên là H. Không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa?- giọng em hơi nhỏ, nhìn người đó khóc làm em có chút đau lòng nhưng em thực sự không biết người này là ai

Cô gái tóc vàng đó sững sốt nhìn em, cái vịnh vai của cô ta chặt hơn như sợ hãi đánh mất em lần nữa.

-a...phải rồi...tôi xin lỗi- Cô gái đó chùi đi những giọt nước mắt của mình nhưng không tài nào ngăn nó được.

Cảm xúc vỡ òa trong cô ta, đôi mắt bầu trời ấy ngập trong nước mắt, bờ vai người đó run nhè nhẹ bởi cảm xúc của mình. Cô gái tóc vàng hoe ấy dựa đầu vào hõm cổ của em.

Đau đớn, buồn bã, sợ hãi là những cảm xúc mà em cảm nhận được từ cô gái này. H ngồi yên một chỗ không biết phải làm gì, em đưa tay ra và ôm lấy bả vai đang run rẩy của người đó. Vỗ về cô gái trong vòng tay một cách vụn về nhưng có lẽ nhờ đó mà người đó cũng đã dịu lại một phần nào đó.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua bóng hình của hai cô gái dưới gốc cây táo. Cô gái tóc vàng đó ôm chặt lấy em không buông, liên tục gọi tên em như sợ rằng vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại H một lần nào nữa.

Em cứ ngồi yên làm gối ôm cho người đó, muốn ôm như thế nào thì cứ ôm. Cô gái tóc vàng hoe đó dùng đôi mắt xanh da trời ấy nhìn vào em với vẻ dịu dàng và tiếc nuối:

-tên tôi là Emma

- à vậy sao? Rất vui được gặp chị, Emma- em cuối cùng cũng có thể đàng hoàng nói chuyện với người con gái tên Emma ấy

- em thật sự không thấy tôi có chút quen mặt sao?- người đó ngồi thẳng dậy, nhìn xuống em

H lắc đầu khiến người đó càng câm lặng hơn

- không nhớ cũng không sao, tôi cũng không muốn em nhớ những kí ức bi thương đó- Người đó ôm em vào lòng làm em cứng cả người.

Mặt của H đỏ bừng lên khi cảm nhận cái cảm giác mềm mại bên má mình.

Cái tình huống chết tiệt gì đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip