14: suýt chết

H đứng im như tượng, không dám động đậy, chỉ sợ động đậy một chút thôi thì thanh kiếm đó sẽ đâm xuyên qua cơ thể em, kết thúc cuộc đời em trong một thoáng nháy mắt. Người đó lặp lại câu hỏi y chang lúc nãy:

-ngươi là ai?

-...là học sinh- giọng em khẽ rung rẩy một chút, mặc dù em rất muốn được chết nhưng em không thích bị đau

-khu nào?

-dạ là khu B

-ta chưa từng thấy ngươi ở đây, là tân sinh sao?

Em khẽ gật đầu, sau một lúc mũi kiếm cũng từ từ hạ xuống, lúc này em mới quay lại nhìn người đó là ai.

Một người đàn ông với chiếc mặt nạ kì quái với mái tóc đen hơi bù xù một chút tạo một cảm giác bí ẩn mà cũng đẹp trai. Người này mặc vest đen tôn lên vóc dáng cao 1m85 của người ấy, người này cầm một thanh kiếm mỏng với lưỡi kiếm màu đen lấp lánh dưới ánh sáng thể hiện được độ sắc bén của nó.

Người đó lại cất giọng:

-tại sao lại vào được đây?

-xin lỗi...cháu không cố ý, chỉ vô tình lạc vào đây- em ấp a ấp úng nói, hai tay đan lại với nhau thể hiện cảm xúc bối rối và lo lắng của em.

- không thể nào là vô tình được, chỉ khi ngươi cố ý mới có thể tìm ra được- người đó bước tới thô bạo nắm lấy cổ áo của em, đôi chân ngắn của H dần rời xa khỏi nền cỏ xanh.- những kẻ biết được nơi này đều có ý đồ xấu. Phải xử phạt.

Con ngươi nâu đen sợ hãi nhìn vào chiếc mặt nạ vô cảm trước mắt, như thể bị một hố đen của tội lỗi nuốt trọn vào bên trong. Em sợ hãi muốn thoát ra nhưng cơ thể không di chuyển được, áp lực từ người này quá lớn. Em không thở được.

-làm ơn...xin lỗi...-em cố nói vài lời cứu vãn tình thế nhưng người đó càng thô bạo siết chặt lấy cổ em hơn.

Em cố thở nhưng vốn đã phổi yếu giờ lại bị bóp nghẹt chẳng khác nào đang dần giết chết em cả. Nước mắt em rơi trên đôi má đang dần xanh vì thiếu không khí, em đưa tay đến và nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người ấy. Khung cảnh trước mắt em mờ dần, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo mà van xin người trước mặt nữa.

Thôi cũng được rồi, cũng tốt mà, đây là điều em muốn cơ mà, cái giấc ngủ vĩnh hằng ấy. Em luôn hằng mong muốn được thoát khỏi trần gian này đến một nơi em không phải sợ hãi về mọi thứ nữa, tay của H dần không còn chút sức nào để bám víu nữa. Ngay khi tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại chốn thiên đường này thì người đó lại thả em ra, cơ thể em yếu ớt nằm trên nền cỏ xanh thở hổn hển. Người đó nhìn xuống em rồi cất cái chất giọng trầm lặng ấy:

-biến khỏi đây và đừng bao giờ quay lại. Mà nếu ngươi muốn chết thì cứ việc đến tìm ta.

H chưa kịp hồi phục lại đã bị người đó đá đít khỏi khu vườn sau bức tường đó. Dù có hơi tiếc nuối nhưng tạm thời thì bây giờ vẫn tốt hơn, em mất một lúc rất lâu mới có thể hồi phục lại thể trạng. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi, quá mệt mỏi rồi.

Ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào căn phòng kí túc xá chỉ có mỗi mình em ngồi trên giường của mình, hình ảnh người đàn ông mặt nạ ấy bóp cổ em vẫn còn đang ám ảnh trong tâm trí. Lúc ấy em tưởng mình sẽ chết rồi nhưng người đó lại thả đi, mặc dù em không biết lý do là gì nhưng cũng mừng vì người đó đã không bóp chết em.

Nếu không thì Alan sẽ khóc lóc và oán trách với Charles và Angelic vì sao họ lại không bảo vệ em đàng hoàng được, em ngồi co ro trên giường, hai tay đan lại với nhau chìm đắm trong bộ phim người đàn ông mặt nạ đó bóp cổ em được lặp đi lặp lại. H sờ lên chiếc cổ bây giờ đã có dấu vết bàn tay hơi lờ mờ đỏ, em khẽ nuốt nước bọt rồi mỉm cười nhẹ

-cái cảm giác này...cũng không đến nỗi tệ- chất giọng cười khúc khích như trẻ thơ vang lên trong căn phòng.

Cánh cửa phòng mở ra, Angelic đã bước vào cùng với nụ cười tỏa nắng như mọi khi. Cô chạy lại chỗ em dùng đôi mắt lấp lánh ấy nhìn em:

-hôm nay thế nào rồi?

-cũng bình thường thôi- em khẽ nhếch hai mép môi lên tạo thành một đường trăng khuyết

-cậu thấy bánh tớ làm như thế nào?- Angelic quay sang nhìn dĩa bánh đã được vơi đi một nửa

-ngon lắm! Hôm nào cậu dạy tớ cách làm bánh đi

-uk!

Charles nhìn xung quanh phòng vẫn không thấy người cuối cùng của phòng kí túc xá này đâu

- này Angelic, cậu không thấy lần này Acesta tới tận bây giờ chưa về sao? Đã 3 ngày rồi đấy

Angelic quay đầu lại

- à lúc nãy tớ có đến tìm thì được Leon bảo là cậu ấy cùng ba đi công tác từ hôm mà H mới đến á.

-đúng là cái thói cũ, chẳng biết nhắn cho người ta một tin gì- Charles chống tay lên hông thở dài

- cậu ấy cũng có kịp trở tay đâu- Angelic nhún vai rồi leo lên giường H lôi ra một quyển sách về ngôn tình- H! H! H! Cậu đọc cái này thử đi, nó hay lắm á

-à ờ ừm...- em nhìn vào phần tóm tắt nội dung của cuốn truyện mà cô đã mang đến

Charles khó chịu gào lên:

-Anglic! Về phòng thì phải tắm liền chứ! Cậu muốn giường của mình đầy mùi của bùn lầy à?!

-bùn lầy?- H khẽ nghiêng đầu

-à cái đó là môn bay kết hợp bắn cung, hôm nay kiểm tra môn bay nhưng thầy dạy môn đó phải đi công tác rồi nên là thầy Alan vào dạy. Tưởng sẽ kiểm tra như bình thường ai mà ngờ thầy ấy lại bắt bọn tớ vừa bay tránh né chướng ngại vật mà còn phải bắn cung nữa.- Angelic thở dài mệt mỏi, khó khăn lắm thì cô mới đạt được điểm C

-ể~ thầy ấy thích hành học sinh quá nhỉ?

-mẹ ông già chết tiệt đó! Tự nhiên nhắc lại chi! Giờ tức vãi- Charles gào lên và sau đó là một tràn từ chửi bậy đến mức Angelic và H phải che tai cho nhau.

Thầy Alan ác với học sinh quá nhỉ? Đã hiểu thầy thêm một ít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip