19: lễ phân loại (2)
Charles đang không ổn
Cô ấy cảm thấy bản thân như sắp phát điên đến nơi.
Phải chăng ngày đó cũng đã đến?
Căm phẫn, hận thù, cô độc, sợ hãi, bất mãn, bị lừa dối là những thứ cô cảm nhận được suốt nhiều năm qua.
Sống trong một gia đình đông anh em, cô lại là đứa con gái duy nhất trong 12 người anh em. Là đứa nhỏ tuổi nhất.
Được bao bọc bởi lời nói dối ngọt ngào của chính gia đình mình, bị lừa dối suốt nhiều năm mà chẳng hay biết gì, cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
Cha của cô là một kẻ lăng xăng, dù cho có nói là anh em một nhà nhưng thực chất lại là cùng cha khác mẹ.
Mẹ cô là một con bạch tuộc, sống ở rạng san hô đầy màu sắc. Cha của cô vô tình tìm thấy mẹ cô, bởi vẻ đẹp của bà mà ông ta đã đưa mẹ cô về làm người vợ tiếp theo của mình.
Mẹ cô thực sự rất đẹp, tông màu xanh nhạt có chút hồng là cái vẻ đẹp riêng của bà. Nhưng bà có vẻ không thích cha cho lắm, bà không thích kẻ canh giữ viên ngọc biển cả.
Bà cho rằng ông ta không mang những tố chất của một kẻ canh giữ, hai người đã xảy ra xô xát. Dù ghét bà nhưng cha cô lại cũng rất yêu bà, cái ghét cái yêu ấy khiến ông ta nhốt mẹ cô vào ngục tối chỉ để giữ làm của riêng.
Ngục tối là một thứ đáng sợ và bà đã đẻ ra Charles trong cái thứ đáng sợ ấy. Bạch tuộc là loài sẽ tự sát ngay khi sinh con để ngăn bản thân ăn con của mình. Lúc đó cô cũng chỉ còn cách 1 tuần trước khi thoát khỏi vỏ bọc.
Bà tự đập đầu vào bức tường đá bị rêu bao phủ sau khi đã ăn gần hết những cái trứng mình đã đẻ ra, chỉ còn chừa lại 5 quả trứng.
Cha cô đã phát hiện ra và ôm lấy 5 quả trứng ấy tránh xa khỏi bà, Charles cũng chẳng biết mẹ của mình trông như thế nào, chỉ có thể biết qua lời kể của anh và cha.
Mỗi ngày cô đều được ăn một món ăn rất ngon, cô không biết đó là món ăn gì nhưng nó rất ngon và cô không thể cưỡng lại. Charles đã hỏi về mẹ mình khi còn nhỏ nhưng thay vì nói toàn bộ sự thật, ông ta chỉ bảo rằng mẹ cô là một kẻ lừa dối và đã bỏ mặc cô cho ông rồi rời đi. Ông bảo rằng hãy sống thật chính chắn đừng như mẹ của cô.
Charles đã sống trong sự dối trá ấy, sống cùng với thứ cô ghét nhất, sống cùng với những người anh em khác mẹ.
Nhiều năm sau cô mới biết, món ăn mà mình được ăn lúc nhỏ được chế biến từ thứ thịt thượng hạng.
Nó dai dẳng
Nó có vị lạ
Nó ngon
Nó là mẹ của cô.
Nó là những người anh em còn lại của cô
Nó là lời nói dối của cha cô
Nó là thứ mà cô sẽ không bao giờ quên được.
Charles đi đến trước cửa phòng Alan, chỉ gõ vài lần liền nhanh chóng bước vào trong.
-thầy Alan- Charles vẫn giữ vẻ mặt cau có và khó chịu của mình
-ể? Charles? Em đến đây có chuyện gì không?- Alan đang đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài
-thầy có biết người đàn ông đeo mặt nạ nào trong trường không?
-mặt nạ? Thầy chưa từng thấy người đó trước đây- Alan khẽ nghiêng đầu
-xin thầy đừng nói dối em- Charles bước đến chỗ của Alan, đôi tay cô nắm chặt lấy áo sơ mi của Alan- xin đừng nói dối em nữa...
Alan im lặng nhìn Charles một lúc rồi mỉm cười nhẹ:
- gì đây? H nói dối với em sao? Chà tiếc thật đấy.
- trả lời câu hỏi của em đi
- thầy bảo rồi mà, thầy chưa từng nghe qua kẻ đeo mặt nạ trong trường này- Alan chống cằm lên tay mình- hoặc cũng có thể đó lại là một lời nói dối khác.
Charles lắc đầu, tâm trí của cô đang chạy đua với những giả thuyết về kẻ bí ẩn ấy:
-không, em không cảm nhận được một lời nói dối nào
-vậy sao? Thầy e rằng thứ chúng ta đang nghĩ đến có thể lên đến 5.1% lận
-không thể nào, xung quanh trường được bao phủ bởi nhiều lớp bảo vệ, dù cho có là một kẻ mạnh mẽ đi nữa cũng khó mà vào được
- nhưng cũng không thể loại trừ khả năng bọn chúng biết dẫn dụ học sinh- Alan ngã người ra sau ghế, đôi mắt nâu nhìn lên trần nhà trắng tinh.- em vẫn nên coi chừng H, tâm trí con bé không ổn định lắm, rất dễ bị dẫn dụ.
-vậy tại sao thầy còn tuyển con bé đó làm gì, mặc dù thừa biết rằng nó có thể là mầm giống tội ác?
Alan không nói gì chỉ im lặng nhìn lên trần nhà với vẻ suy ngẫm, Charles thấy sự im lặng bất thường của Alan cũng đành thở dài:
-em biết rồi, em sẽ coi chừng con nhóc đó.
-ờ, trông cậy vào em đấy, Charles.- Alan lúc này mới mỉm cười vui vẻ
Charles cau mày với cách làm việc vô tư của anh. Dù cô biết anh ta biết tất cả và chỉ đang giả ngu
-sao lúc đó thầy không ngăn cản em?
Alan lại lần nữa dùng đôi mắt ngây thơ nhìn cô
-đừng nhìn em bằng cặp mắt đó, thầy đã ở đó, đúng không?
-ờ, thầy đã ở đó- anh lúc này không dấu diếm nữa mà mỉm cười khúc khích- em mạnh tay quá đấy Charles, H mà chết thì thầy sẽ rất buồn đấy.
-và vâng, thầy không ra cản em, tuyệt thật đấy- Charles tạch lưỡi, cặp mắt của cô sắt lạnh như băng
-lúc đó thầy dù có ngăn thì H vẫn sẽ bị em dìm đến chết thôi. Lúc đó thực sự khá căng thẳng đấy, chỉ cần em sơ suất một chút thôi
Alan đột ngột xuất hiện từ đằng sau lưng Charles, đôi bàn tay thon dài của anh ta đặt lên vai của cô.
-thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?- Alan thì thầm vào tai Charles làm cô nhanh chóng lùi ra xa.
Alan vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt hơi khép hờ lại. Những chiếc vẩy cá của cô nổi lên bởi nụ cười của anh ta.
- cảm giác thế nào? Tim đập thình thịch? Tâm trí bắt đầu trống rỗng và dần hưng phấn? Em thích nó lắm đúng không? Bây giờ em đang nghĩ rằng bản thân lúc đó nên giết luôn con chuột nhắt đó đúng chứ? - Alan liên tục hỏi Charles làm cô không biết nói sao
Sự im lặng của Charles đã đủ giải thích cho anh biết:
-cũng đã đến lúc rồi nhỉ? Tối nay đi nhé?- Alan đưa bàn tay thon dài của anh ra trước mặt Charles.
-không cần, em sẽ về dọn đồ sẵn.- Charles tạch lưỡi rồi bước ra khỏi phòng hiệu phó để lại Alan đứng trong bóng tối
-chúc em may mắn, Charles- câu nói của anh ta vừa kết thúc thì cánh cửa liền đóng sầm lại
.
.
.
.
.
.
.
Charles mệt mỏi trở về phòng KTX, đứng trước cánh cửa, cô chẳng biết nói gì với H. Xin lỗi về hành động của mình?
H là người sai trước
Cảnh cáo với H?
Như vậy thì H sẽ càng sợ cô hơn
Im lặng?
Không phải là cách tốt nhất.
Charles thở dài thườn thượt, dù cho cô có nói gì đi nữa thì tổn thương ngày hôm nay mà cô gây ra cho em hoàn toàn không thể bù đắp được.
Cánh cửa mở ra, bên trong chẳng có ai cả chỉ có sự im lặng hiện hữu rõ ràng. Phải rồi, lúc nãy cô còn nhấn đầu H thêm lần nữa nên chắc đã đi xuống phòng y tế rồi. Charles bước vào trong không quên đóng cửa phòng lại, cô bước đến căn phòng ngủ riêng của mình. Nó trống trải và không có quá nhiều thứ, chỉ có một cái bể nước khá lớn trong phòng và tủ đồ chứa vài bộ đồ mà thôi.
Charles nhìn qua nhìn lại rồi lấy một vài quyển sách bỏ vào một chiếc túi nhỏ:
-mong nó sẽ kết thúc sớm- Charles thì thầm với bản thân, giờ nghĩ lại những hành động đó của cô cũng quá gắt rồi. H chỉ là một con người, không hơn không kém. Lại còn mắc bệnh về phổi thì việc nhấn đầu vào bồn tắm cũng hơi quá.
Những câu hỏi cứ ồ ạt đến trong đầu cô. Liệu H có ổn không? Liệu cô có làm mạnh tay quá không? Liệu H có đáng bị vậy không? Và phải làm sao để xin lỗi H đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip