23: tỉnh lại
Đồng cỏ xanh, những cơn gió thoảng lướt nhẹ trên cánh đồng cỏ tạo ra những đợt sóng. Bầu trời xanh tựa như ngày đầu em bước chân vào trường, đứng dưới góc cây táo sum sê những trái táo đỏ mọng. Em đứng đối diện với một cái bóng, nó giống em, mỉm cười với em khi nó đặt tay lên vai em
"chưa được chết, thế giới cần cậu"
H chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ lạ lẫm, nó mờ ảo không giống với các giấc mơ em từng mơ thấy. Trước mắt em bây giờ là trần nhà trắng tinh, bên tai vang vẳng tiếng máy móc đo nhịp tim và tiếng giọt nhỏ từng giọt của bịch truyền nước biển đang cắm kim vào tay em. Em nhìn sang một bên, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường trắng êm ái, xung quanh là một số thiết bị máy móc đang cố duy trì mạng sống của em. H thấy bản thân bị bó bột bên chân trái và tay phải, trên đầu quấn một dải vải trắng tinh, thân xác tàn tạ này khiến em thở dài mệt mỏi.
-vẫn còn cần tôi? Rồi ai sẽ thấu hiểu cho tôi đây- em lầm bầm, cố ngồi dậy nhưng phần thắt lưng kêu lên một tiếng rắc làm em đau đớn nằm xuống
-em đừng cố tự làm hại bản thân nữa- cô gái tóc vàng quen mắt đang đứng pha thuốc gần đó nói với em- tôi sẽ đau lòng đấy.
Em nhìn mái tóc của người đó, trong đầu xuất hiện ngay một cái tên đã mấy ngày chưa gọi lại
-chị Emma
Người đó quay lại nhìn em, đôi mắt xanh trời của người đó nhìn em với một chút dịu dàng
-ơi?
- đã có chuyện gì vậy?
Emma bước lại gần em rồi ngồi xuống bên cạnh em, trên tay là một chén thuốc được pha với nước ấm:
-em vẫn còn nhớ con quái vật đã nuốt lấy em chứ?
-vâng
-thì lúc đó có một thứ đã xảy ra, viên ngọc của sự sống đã chọn em.-Emma nhẹ nhàng khuấy đều chén thuốc trong tay mình rồi đưa cho em tự uống
-chọn? Ý chị là sao?- em uống được vài ngụm liền khẽ nhăn mặt vì đắng
- vốn dĩ mục đích của lễ phân loại là phân học sinh năng lực vào 1 trong 9 nhóm, thì em thấy đấy trong lúc buổi lễ diễn ra. Bất cứ ai bước vào vòng tròn sẽ được 1 trong số 9 viên ngọc đưa ra một thử thách nếu nó có hứng thú với người đó. Thường thì cùng lắm một người sẽ khơi dậy được hai viên ngọc nhưng em...- Emma nhìn em không biết nói sao, bởi vì cô cũng chưa từng thấy tình trạng cả 9 viên ngọc phản ứng cùng lúc
- khơi dậy cả 9 viên ngọc- em tiếp lời của Emma, em không nhìn thẳng vào cô mà đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, nhìn đôi chân trần, một bên bị bó bột khiến em khẽ cau mày- chẳng phải nó không thể phản ứng với người thường sao?
- theo nguyên lý là thế, nhưng trường hợp của em đang được các cấp trên xem xét.
-nhưng hiện tại thì em thấy bình thường chắc không có trong cái trường hợp được hưởng phúc của mấy viên ngọc đó đâu nhỉ? - em mỉm cười gượng gạo
-còn tùy, chút nữa thì Alexander sẽ khám tổng quát cho em xem có chút bất thường nào không
H cảm thấy hơi phiền phức khi phải làm mấy cái khám bệnh này, em không có thói quen đi bác sĩ khi bị vấn đề, thường sẽ chịu trận đợi cho nó khỏi hoặc sẽ sống cùng nó chứ nhất quyết không đi bệnh viện. Một phần cũng vì hoàn cảnh không có tiền để đi bệnh viện và gia đình của em cho rằng em chỉ đang nói nhảm và em hoàn toàn bình thường.
Họ coi việc em có bệnh là một điều không khả thi và chỉ cố lảnh tránh việc đó, em có bệnh về phổi, cũng chẳng biết nguyên nhân hay là tên bệnh đó là gì. Chỉ biết rằng vào một buổi sáng nọ cách đây 1 năm trước thì em cảm thấy khó thở và không thể vận động mạnh được, em có bảo họ nhưng họ bảo em không được nói cho ai nghe vì họ sợ bệnh này có tính truyền nhiễm và họ sẽ bị liên lụy, mẹ em cũng chẳng có thời gian dẫn em đi khám bệnh mà bà chỉ lao đầu vào công việc, bỏ mặc em một mình với những vấn đề cá nhân.
Emma nhìn thấy nét cau mày của em không khỏi có chút phiền lòng, cô vỗ đầu H
-trước sau cũng khám, thôi thì cứ khám đi, không chết ai đâu mà lo. Tôi nhớ em bị bệnh về phổi?
-sao chị biết? - cái cau mày của em càng sâu hơn
-cách em thở, nhịp thở của em nông hơn những người khác rất nhiều, tôi nghĩ có thể bị bệnh hen suyễn, vì lúc nào em cũng cảm thấy khó thở đúng không? Cảm giác thở không còn được như ngày xưa nữa?
-chị cảm nhận nhịp thở em ư? - em câm lặng không biết phải phản ứng sao, nhưng rồi em cũng thấy hợp lý vì Emma không phải con người, cô là một con robot hoàn thiện hơn tất cả những con robot khác, cô là trợ lý đắc lực do con của Alexander tạo ra.
-tôi có thể thấy được nhiều chữ số phân tích thông qua một thiết bị ở mắt tôi
-...vậy là chị biết tất cả chỉ cần nhìn vào người khác?
-không hẳn, thứ tôi nhìn thấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài của con người, còn thân tâm họ thì tôi không biết nhưng dù có biết thì cũng chẳng thể hiểu nổi -Emma nhìn em với vẻ trầm ngâm rồi hơi nghiên người lại gần em
-em đang nghĩ gì vậy?
- chẳng nghĩ gì, em có thứ gì đâu mà phải suy nghĩ- H ngồi yên mặc cho Emma đã dựa sát gần mặt em rất nhiều
-tôi thấy em là người rất thích nói dối, đặc biệt là phần cảm xúc của mình -cô đặt tay lên bờ môi của em, mặt em hơi ửng hồng một chút
-ý chị là sao? Em thật tình chẳng có thứ gì phải suy nghĩ cả
-ai biết được, như tôi đã nói, tôi chỉ có thể nhìn vẻ bề ngoài còn bên trong thân tâm thì tôi chịu. Biết đâu em lại đang nghĩ về những cách để tự làm hại bản thân đấy chứ. - ngón tay của Emma rời khỏi môi em- môi em hơi khô, để tôi đi lấy son dưỡng cho em
- k-không cần đâu, em ổn
-ổn sao được, rõ ràng là không ổn thế mà -Emma bước đến quầy thuốc, lấy một cái son dưỡng còn mới chưa được sử dụng - đến khi nào em mới biết bản thân đang không ổn đây? Rằng em cần sự trợ giúp, hay đây là cách em thích sống? Cô độc và chỉ có bản thân cùng với những thứ em trân quý đang dần biến mất.
-chị bảo chị không biết nội tâm của người khác mà - H khập khiễng đứng dậy, em dựa vào bức tường bên cạnh
-đúng là nội tâm của người khác tôi không thể biết được - cô bước đến gần em và nắm lấy cằm em - nhưng nội tâm của em thì tôi đọc nó như đọc sách - phần đầu son mềm mại chạm vào môi em một cách nhẹ nhàng, lướt qua như một ngọn gió ở cánh đồng cỏ đọng lại rất nhiều điều.
H đẩy tay của cô ra - dù cho có đọc thì cũng chẳng sao. Bị đọc như một cuốn sách này cũng chẳng còn gì giấu nữa, chẳng còn gì để tôi có thể giữ chút liêm sỉ của mình nữa rồi - ánh mắt em vẫn nhìn thẳng vào Emma, đôi mắt nâu đen sâu hun hút chẳng thấy được ánh sáng đâu
Emma khẽ nuốt nước bọt, cảm giác y hệt như lúc đó, như lúc lần đầu cô gặp em tại một nơi đặc biệt, đúng là dù em có là ai đi nữa thì cũng thật dễ phân biệt được em. Đôi mắt của kẻ chẳng còn gì để mất là thứ em đặc biệt sở hữu, kẻ sẵn sàng liều mình làm bất cứ thứ gì mà không sợ lưỡi hái của cái chết, vì em chính là người đang chơi đuổi bắt với thần chết. Kẻ cầm súng không đáng sợ, kẻ không còn gì để mất mới đáng sợ, ai mà biết được em sẽ làm gì cơ chứ?
Đứng trước màn đêm bất tận không lấy nổi một vì sao chiếu rọi nó, cảm giác thật đáng sợ giống như lúc cô nhìn vào đôi mắt vô hồn của em lúc đó.
-em định làm gì? Bỏ tôi lại một mình nữa sao?
-nữa? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao. Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy, chẳng lẽ là gặp nhau ở một chiều không gian khác như Charles đã kể?
Cô hơi khựng người lại một chút
- hóa ra em đã biết rồi sao, con bạch tuột đó kể cho em đến mức nào về đa vũ trụ?
-...chỉ biết rằng mỗi vũ trụ đều được xây dựng nên 9 nền tảng cơ bản nhất thôi. Ngoài ra thì không có kể gì nhiều vì cô ấy đi đâu đó rồi
-phải...chúng ta đã từng gặp nhau trong một vũ trụ khác. Đáng lẽ tôi không nên đến đó để làm xáo trộn hết tất cả, đáng lẽ lúc đó tôi không nên gặp em...như vậy tôi đâu phải khổ sở như thế này - Emma cười, cô cười với nỗi đau đã luôn gặm nhấm mình qua từng ngày
H thấy được nụ cười gượng gạo đó, em chẳng hiểu sao nhưng cảm thấy rằng cô gái trước mặt em này lại thấu hiểu em đến lạ thường, dù em chẳng quen biết cô ta là bao nhưng lại hiểu được nỗi lòng của em làm em vui lắm. Vui vì cuối cùng cũng có người hiểu em.
-bộ em ở thế giới đó hành chị lắm sao?
-không...chỉ là tôi tự biên tự diễn thôi, tự nghĩ rằng tôi có chút liên kết với em nên mới... - cô chợt không muốn nói nữa, dù em không phải là H mà cô biết nhưng dù ở thế giới nào, em vẫn mãi là em. Khuôn mặt, đường nét giống y đúc tạo nên cảm giác như thể cô đang đối diện với người đó vậy.- nên mới... muốn bảo vệ em khỏi nguy hiểm.
Não của H ngưng hoạt động, chỉ biết đứng đó đờ đẫn nhìn người trước mặt, người tóc vàng vừa thốt ra những gì vậy? Cảnh này sao nó lại quen quen. Giống trong mấy bộ truyện ngôn tình Hàn mà mấy đứa bạn em hay coi. Là cái cảnh mà nam chính bày tỏ tình cảm với nữ chính đây mà?!
-c..c..c..cái gì cơ? - giọng em lắp bắp như con robot nóng đến mức hỏng cả máy, nhưng rồi em cũng trấn tỉnh bản thân. Nếu là bảo vệ khỏi nguy hiểm là coi em như người nhà của người này đúng không? Vậy thì chỉ xem là em gái thôi. Chắc chắn là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip