27: ngày đầu đi học

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của em sau một khoảng thời gian dài bước vào ngôi trường này. Những ngày qua cứ như một giấc mộng em thường mơ về mỗi đêm, huyền ảo và mơ hồ, em không tin rằng những chuyện tưởng chừng là một viễn tưởng nhưng bây giờ em đang trải nghiệm nó, hoàn toàn trải nghiệm nó chứ không phải ngắm nhìn nó từ xa.

Tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, em nằm im đó khi nhìn lên trần nhà trống trải. Em thở dài, nhịp thở đầu tiên của ngày không ngờ lại nặng nề đến vậy

lúc nào cũng vậy hết, mỗi lần em tỉnh dậy cứ như vừa được sinh ra, không nhớ gì nhiều về bản thân là ai cũng chẳng nhớ mình đang ở đâu cho đến khi em phải ngồi lục lại những ký ức của ngày hôm qua ra để nhớ một thứ đơn giản "em là H" và em đang ở trường SH - một ngôi trường danh giá chỉ cho những học sinh xuất sắc nhất và có địa vị trong xã hội, cũng là một ngôi trường dạy học cho những người mang năng lực vượt xa tầm hiểu biết của loài người

H ngồi dậy sau một lúc định hình, em nhìn lên bàn thấy bộ đồ đồng phục ngày hôm qua Charles đã đưa cho em lúc chiều tối. Em đứng dậy và đi vào phòng tắm bắt đầu một ngày mới với những hoạt động bình thường và lặp lại, làm xong xuôi thì cũng chỉ mới 5 giờ 45 phút. Có một thói quen em học được từ những tháng ngày còn đi học ở trường cấp hai, chính là việc dậy sớm dù hôm đó có là ngày nghỉ hay không. Em luôn dậy vào lúc 5 giờ 30 mà không cần đến đồng hồ báo thức và em đã duy trì nó được một khoảng thời gian dài.

Ngắm nhìn những tia nắng của buổi sớm chiếu rọi vào phòng em, em đứng đó nhìn sang chỗ để đồng phục của mình, một chiếc thẻ học sinh nằm vỏn vẹn trên lớp vải màu xanh navy mềm mại, ánh sáng của buổi sớm chiếu sáng che đi một nửa khuôn mặt của H.

Em cầm lên bộ đồng phục của trường, chất vải mềm mại lướt nhẹ trên làn da em. Đồng phục của trường SH được làm từ hai loại vải Cashmere và vải cotton 100%, cả hai mặt của đồng phục được thiêu giống nhau, mặt ngoài của vải được làm bằng vải Cashmere - khả năng giữ nhiệt tốt. Mặt trong thì được làm bằng vải cotton 100% thế nên nó thấm hút mồ hôi tốt và khá mát mẻ vào mùa hè, nên đồng phục ngoài việc để bình đẳng các học sinh với nhau mà còn giúp cho các bạn học sinh có thể giữ sức khỏe mình an toàn nhất trước cái lạnh của không khí xung quanh trường.

Vào mùa đông các học sinh có thể lồng mặt ngoài vào trong để giữ ấm cơ thể, còn vào những ngày hè nắng nóng oi bức thì có thể lồng vải cotton vào trong.

H đứng dựa vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ trong đầu phân tích bộ đồng phục này. Bộ đồng phục này có màu navy, là một màu xanh có phần hơi tối như vậy thì sẽ tăng khả năng ẩn nấp nhưng nếu đi trên một chỗ nhiều cỏ xanh thì sẽ dễ bị phát hiện hơn một chút nhưng nếu nhìn lướt qua thôi thì không thấy. Chất vải có độ đàn hồi tốt nên không dễ rách hay cản trở hoạt động của các học sinh. Đối với những người có làn da dễ kích ứng thì bộ đồ này có thể thỏa hiệp với điều đó khi mà chất liệu vải mềm mài, không có gây ngứa ngáy hay khó chịu. Màu nhuộm cũng là một loại không dễ dàng gì mà bị phai, càng yên tâm hơn khi giặt tay hoặc bằng máy.

- "trường này kỹ thật" - em thầm nghĩ rồi mặc đồng phục vào, trước khi đi ra khỏi phòng em liền tiện tay với lấy thẻ học sinh mà đeo vào.

Vừa mở cửa phòng ra, bên ngoài chưa có ai cả, phải rồi trường học bắt đầu vào 7 giờ 30 lận, giờ này mới có 6 giờ

- "dư tận 1 tiếng rưỡi" - em ngồi xuống ghế sofa, duỗi thẳng chân mình ra nhìn chằm chằm vào đồng hồ với vẻ mặt thờ thẫn.
Nhắm mắt lại một chút, suy nghĩ của em lại trôi dạt về một phương xa nào đó.

"vẫn chưa thể chết"

em bừng tỉnh khi nhớ lại câu nói của người con gái kì lạ vào lúc em hôn mê, em đã suy nghĩ khá nhiều về câu nói đó lẫn người con gái trong giấc mơ của em. Chẳng lẽ dù đã chấp nhận cái chết rồi nhưng trong thân tâm em vẫn chưa chịu sao? Vẫn còn vươn vấn thứ gì đó nên mới tạo ra hình ảnh của cô gái đó để nói với em?

-đang nghĩ gì vậy? - Acesta nhìn xuống em, một bầu trời xanh đập vào trước mắt em

-chị dậy sớm thật - em ngồi dậy

-còn cậu thì lại dậy sớm hơn cả tôi - Acesta ngồi xuống bên cạnh em, vẫn mặc bộ đồ ngủ của mình

- thói quen khó bỏ ấy mà, chẳng biết giờ căn tin mở chưa nhỉ?

-mở rồi, thường hay chuẩn bị lúc 5 giờ để kịp cho các học sinh ăn sáng - Acesta lấy một cây lược và chải mái tóc vàng dài óng mượt của mình.

- mấy người kia chưa dậy sao?

-bọn họ còn lâu mới dậy, có khi còn 5 phút vào giờ mới dậy cơ đấy.

-chắc là chạy dữ lắm nhỉ? - em không kìm được mà cười nhẹ

-ừm, bữa đó nghe chửi quá trời, hậu duệ bọn tôi phải làm gương cho những người khác nữa, nếu hậu duệ thất bại thì sao này những đời hậu duệ tiếp theo cũng sẽ giống bọn tôi thậm chí là tệ hơn nữa.

-chị có cảm thấy mệt không? - em đung đưa chân, ngắm nhìn vẻ đẹp của người bên cạnh mình

-không - người bên cạnh em đặt lược xuống rồi đứng dậy - nếu tôi mệt thì tôi sẽ nghỉ một chút, không có vụ tôi sẽ xin nghỉ làm hậu duệ đâu. Đây là sứ mệnh của tôi.

Em nhìn theo bóng của Acesta đi vào phòng Charles

"vẫn chưa thể chết"

- "vậy ra...mình vẫn còn một sứ mệnh gì đó nữa sao? Đó là điều mày hối tiếc sao, H?" - em ngồi ở đó, suy nghĩ về câu nói của Acesta về sứ mệnh của cô ấy.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ 30 phút, đứng trước cửa lớp với tâm trạng hồi hộp. Bản thân em là học sinh vào học trễ nhất nên sợ rằng không thể hoà nhập cùng các học sinh khác. Nhận thấy sự lo lắng của em, Angelic vỗ vai em động viên:

-đừng sợ mọi người ở đây đều hiền hết á, không có ăn hiếp cậu đâu!

- t - thật sao? - một niềm vui hân hoan nảy mầm trong lòng em

- Uk! Họ không ăn hiếp cậu đâu mà họ chỉ bắt nạt thôi nên là ráng lên nha!

Và đó là cách mà niềm hi vọng nhỏ nhoi của em bị dập tắt ngay lập tức, em chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Một tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người trong lớp nhanh chóng đi vào chỗ ngồi của mình chỉ còn mình em đứng bơ vơ gần cửa không biết phải làm gì. Cánh cửa chợt mở ra, bước vào là một thân ảnh của chàng thanh niên trẻ đẹp với mái tóc hồng bồng bềnh có chút rối bù, đôi mắt của ông có nét tương đồng với Angelic nhưng lại đậm hơn đôi chút. Ông ta mặc trên mình là một chiếc áo len màu nâu sữa được tô điểm là chiếc móc cài áo hình cupid trên áo:

- xin chào các tình yêu bé nhỏ của thầy! - ông vui vẻ nói, không kìm được mà dang rộng hai tay ra - đêm qua các em ngủ ngon chứ? Dù ngon hay không thì thầy cũng chúc các em buổi dáng tốttttttt lành!

Đôi mắt hồng của ông đảo quanh phòng, chợt nhận thấy không có người mình cần tìm ở đây:

-ủa học sinh mới chưa đến hả? Chậc chậc chậc, mới ngày đầu đã đi đến trễ thì coi bộ nguyên năm đi học trễ cho mà coi - ông ấy đứng chống tay lên hông mà bực bội nghĩ đến việc lớp của ông lại có thêm một con báo nữa.

Angelic giơ tay lên và chỉ vào phía sau cánh cửa :

-bạn ấy, ở đó đấy ạ

ông ấy ngơ ngác một chút rồi nhìn sang phía cánh cửa đang từ từ đẩy ra và đóng lại. H đứng đó với một cái mũi đỏ do tác động lực mạnh và chảy ra chút máu

-em chào thầy - em bước ra khỏi chỗ đứng của mình và đến gần ông khiến ông hơi hoảng vì lỡ làm học sinh mình bị thương

- trời ạ, em có sao không? Có đau lắm không? Thầy xin lỗi, thầy không biết là có người đứng đằng sau cửa

-không sao đâu ạ, em ổn - em cười trừ, tiện tay chùi đi vệt máu trên mũi mình

-vậy thì được rồi, nếu cảm thấy không ổn thì cứ xuống phòng y tế nhé?

H khẽ gật đầu rồi nhìn ông ấy với một chút suy nghĩ trong đầu

-thầy là?

-thầy là giáo viên chủ nhiệm của em cũng là kẻ canh giữ viên đá tình yêu, tên là Mash

-em tên là H, mong được thầy và các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới

-tên hơi ngắn nhỉ? Nhưng mà thầy thích sự đặc biệt - Mash búng tay và chỉ em về phía một chiếc bàn trống gần cửa sổ

em gật đầu rồi đi đến chỗ của chiếc bàn đó và ngồi xuống tiện tay lấy một cuốn vở ra và hộp bút có chút dính bụi chì. Ngồi ngay ngắn như một con búp bê vô chi, Mash đứng trên bục giảng, vén mái tóc mình sang một bên để lộ đôi tai tinh linh của mình:

-như lần trước thầy đã nói với các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, bạn này vô hơi trễ do có một số vấn đề về hồ sơ nên là các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Ah phải rồi H, em thấy trong người như thế nào?

-ah dạ, em thấy ổn ạ

-thật không? Vì người thường khi ở gần người nặng lực sẽ gây ra một số vấn đề sức khỏe tùy vào từng người. Nếu thấy không ổn thì cứ báo thầy, thầy cho xuống phòng y tế

em khẽ gật đầu rồi nhìn xuống bàn mình, giờ em hiểu tại sao từ khi bước vào trường này em lại cứ liên tục bị nổi da gà hay mệt rồi. Nhưng mà giờ em nói em ổn cũng là nói dối, em hiện tại thực sự không ổn chút nào, cứ cảm thấy buồn nôn và nổi da gà thậm chí là có chút chóng mặt. Tất cả là do người bên cạnh.

Em từng nghe về Alan nói về một học sinh mang màu tóc đỏ, anh luôn dặn dò em hãy ít gây chuyện với người đó, bởi người đó là hậu duệ của chiến tranh và lửa, một học sinh ưu tú nhưng lại rất ngỗ nghịch. H cố tránh ánh nhìn chằm chằm của người bên cạnh

-này - một chất giọng mạnh mẽ vang lên bên tai em khiến em phải tuân thủ mà quay sang nhìn người đó

một cô gái lớn hơn em vài tuổi, con ngươi màu hổ phách là thứ đầu tiên đập vào mắt em, rực lửa như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Mái tóc đỏ óng mượt và hơi gợn sóng hòa cùng con ngươi hổ phách ấy. Vẻ đẹp của người này là một vẻ đẹp kiêu sa của một nữ hoàng quyền lực, không ai có thể dám cãi lời người này được

-gì? - em cất giọng nói lên nhưng sao lại giống như một con chim sẻ nhỏ đang cố gây sự chú ý với một con chim phượng hoàng kiêu sa

-tao đã thấy mày ở đó

-hả

-vào cái ngày lễ phân loại, mày đã sống, thậm chí còn trở thành người năng lực trong cái nhóm sự sống đó.

-à cái đó...tôi cũng không biết tại sao

-tại sao lại không biết? Bản thân mày đã nghĩ gì để mà bị rơi vào chốn đó? Tại sao mày lại không biết mình vô trường bằng cách nào? - ả ta cứ dùng ánh mắt đăm đăm đó nhìn em khiến em cứ phải nhìn sang chỗ khác

-tôi vô tình được thầy Alan đưa vào

-thầy Alan? Nghe thân mật quá nhỉ? Ở đây không học sinh nào dám gọi ông thầy hiệu phó đó ngoại trừ bọn tao, mày có tư cách gì? Mày chỉ là một con nhỏ người thường vô tình được trở thành người năng lực thôi

- đúng là vậy thật nhưng lý do tôi có tư cách gì thì thầy ấy cho phép tôi được gọi như vậy - em khẽ cau mày, em bắt đầu không thích người này rồi đấy

-ôi trời, vậy là tình nhân à?

-?

- đừng có "?" với tao, khai thiệt đi, mày đã dùng mưu kế gì để quyến rũ được ông thầy đó?

-tôi không có dùng gì cả, chỉ vô tình thôi

-vô tình của mày đó hả? Thôi nào, cứ nói đi

-đã bảo là vô tình rồi mà

-bao nhiêu một đêm vậy?

-không có!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip