31: thư viện (1)
Trên đường quay trở lại lớp, trong không khí im lặng đến ngột ngạt, em khẽ liếc nhìn sang ba người bên cạnh đang bước đi bên cạnh em, máu họ chảy dọc trên khuôn mặt nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản. Cảm thấy có chút lạ thường, H cất tiếng hỏi:
-có cần tôi dẫn đến chỗ y tế không?
Cô gái tóc nâu ngắn nhìn sang em rồi lắc đầu:
-không cần đâu, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã lo lắng, chúng tôi tự lo được - người đó khẽ gật đầu cảm tạ em
H chớp mắt liên tục, cảm thấy có chút bất ngờ, mới lúc nãy còn vênh váo đánh em sấp mặt mà giờ lại ngoan ngoãn đến giật mình, có phải cùng là một người không vậy?
-ờ um... - em ậm ự không biết nói gì tiếp theo
nói chia tay là thế nhưng cả bốn người vẫn hướng đến chỗ phòng y tế để xin thuốc giảm đau, mở cánh cửa ra là hình ảnh Emma đang ngồi nhìn vào một tệp giấy bên cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa cô cũng ngước lên xem ai đến.
-lại đánh nhau à? - Emma quay qua nhìn ba khuôn mặt quen thuộc nhưng hôm nay lại có thêm một người nữa. - H?
H vẫy tay chào cô miệng thì chỉ biết cười khẽ
-chúng ta lại gặp nhau rồi - Em cười trừ
Emma nhìn ba người đó rồi nhìn lại em trước khi một đoạn video được chiết suất từ camera được gửi đến đầu máy chủ của cô. Emma im lặng xem đoạn video ấy, hiểu được câu chuyện rồi cô cũng chẳng thắc mắc gì mà bảo họ ngồi vào ghế còn bản thân mình đi lấy băng gạt và thuốc khử trùng lẫn thuốc giảm đau.
Emma băng bó đầu cho ba người kia trước, ánh mắt của cô vô hồn không một chút cảm xúc nhưng khi đến lượt em thì em lại phải chứng kiến một ánh buồn của người trước mặt mình:
-mới ngày đầu mà - Emma dùng miếng bông đã được xịt thuốc khử trùng mà dặm nhẹ lên vết trầy xước của H
-hỏi họ đừng hỏi em - em để yên cho cô làm, bản thân nắm chặt ga giường vì cơn rát truyền đến.
Emma liếc nhìn sang bên cạnh rồi quay lại nhìn em, giọng vẫn ân cần:
-thôi khỏi, lần sau....cẩn thận hơn - Emma quấn chặt băng xung quanh vết thương đang hở của H
H nghe lời dặn dò của cô, cẩn thận hơn? Đây là ý gì đây, có phải họ vốn chưa là gì sao? Rằng ở đây còn có nhiều người mạnh hơn? Chắc chắn phải như vậy, ở nơi như thế này - một nơi rèn luyện những viên đá mờ nhạt thành viên ngọc rực sáng giữa chốn hang sâu. H nhìn lại vết thương đã được băng bó, một nốt cao xuất hiện trong bản nhạc trầm trong em, cảm nhận nỗi đau, được đứng trước lưỡi hái của tử thần, tim em lại hẫn một nhịp mang cho em một cảm xúc khó tả, sợ hãi, phấn khích, lo sợ, một niềm vui thấp thoáng trong nỗi sợ. Cái cảm xúc này rất giống lúc đó, lúc mà người đàn ông ấy bóp cổ em.
Em khẽ nở một nụ cười nhẹ trên môi, một nụ cười của sự phấn khích. Thấy em cười như vậy, Emma có chút thắc mắc:
-bị thương như thế vẫn vui được sao?
H lắc đầu rồi lại chần chừ một chút
-chẳng biết nữa... - em dừng việc cười lại khi thấy mình có chút lập dị.
Thời gian cứ thế trôi đi, H quay trở lại lớp mình và tiếp tục học như chẳng có gì xảy ra dù phải chịu đựng ánh mắt như lửa đốt của Alexander lẫn người bên cạnh. Rốt cuộc từ người bị hại thành kẻ hại người khác là sao vậy?
Về lại khu kí túc xá, em lại lạc với Angelic,em nghe được rằng cô ấy có việc bận với Acesta ở phòng hội đồng, nghe đâu liên quan đến một số việc về "biên giới". Chầm chậm bước trên con đường được lót gạch đá giữa chốn cỏ xanh, em ngước lên nhìn bầu trời đang dần chuyển mình sang tối, em quay đầu nhìn về hướng hoàng hôn đang dần biến mất đằng sau lâu đài nguy nga kia.
- "đúng là đẹp thật đấy, cứ ước như thế này mãi" - H khẽ cười nhẹ trước khi quay đầu lại và bước tiếp về lại phòng kí túc xá của mình.
Em lại vừa suy nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng phải em đã luôn hằng mong được kết thúc cuộc đời mình sao, sao lại mong muốn thời gian ngừng trôi và cứ như thế này cùng được? Chẳng lẽ càng tiến gần cái chết em lại càng cảm nhận rõ sự sống trong đó - ánh sáng trong màn đêm tĩnh mịt. H dừng chân lại, không lẽ cách để em tìm thấy lý do mình tồn tại chính là cần kề cái chết ư?
H lắc đầu rồi tiếp tục con đường trở về của mình, nghe cũng hay đó nhưng người đó chắc chắn sẽ không để em chết dễ dàng như vậy. Miễn là em vẫn còn một thứ gì đó chấp niệm thì chắc chắn sẽ không thể chết đi, tâm trí em nhớ lại người con gái ấy. Tốt nhất là em nên tìm ra thứ chấp niệm đó là gì càng sớm càng tốt.
.
.
.
.
.
.
.
Màn đêm bao phủ cả một bầu trời rộng lớn, đây là một thời điểm tốt để một người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng có những con người lại xem đây là giờ để họ tỉnh giấc, những con người làm việc trong màn đêm lạnh giá của cô đơn.
Ở dãy hành lang đâu đó trong tòa nhà khu A, có một căn phòng duy nhất có ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn học, có một cậu học sinh đang ngồi bên cửa sổ ghi chép bài. Cậu vốn biết, bản thân không chịu cố gắng chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc chạy đua này bởi không chỉ có một vài người mà đã hơn 80% học sinh ở đây luôn là hạng xuất sắc, trong mắt những con người đó luôn luôn ẩn chứa một ngọn lửa cháy bỏng không thể bị dập tắt, một niềm khát khao được công nhận bởi xã hội - họ không ngừng học hỏi dù bản thân đã đổ bệnh. Cậu thật sự rất hâm mộ những con người như vậy nên cậu phải cố gắng, liên tục cố gắng để có một ngày sánh vai bên cạnh những học bá, đạt được nhiều thành tựu hoặc ít nhất là có được bằng tốt nghiệp của ngôi trường này.
Dưới sắc vàng nhẹ của ánh đèn khiến cậu trai ấy mỏi mắt mà phải dừng lại một chút, ngã người dựa vào miếng đệm phía sau, cậu trai nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hành lang u tối chỉ có một vài ánh sáng mập mờ tạo nên một cảm giác ma mị và lạnh gáy. Trong con ngươi mệt mỏi ấy thoáng thấy một bóng người đi ngang qua cửa sổ, cậu trai đang mơ màng bởi cái mệt cũng phải giật mình ngồi thẳng dậy nhìn kỹ ra bên ngoài, chẳng phải bây giờ là 12 giờ đêm rồi sao? Đây là giờ nghiêm cơ mà, sao lại có người đi ngang qua chứ. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể cậu, chấn tỉnh lại bản thân, có lẽ chỉ là một người bảo vệ nào đó hoặc là do cậu thức khuy nhiều quá nên sinh ra ảo giác mà thôi.
Tự chấn an bản thân là thế nhưng sâu thẳm cậu vẫn còn nơm nớp nỗi sợ vô hình, cậu từng nghe về câu chuyện kỳ lạ về khu B, về một linh hồn lạc lối mãi mãi không thể siêu thoát vì tình yêu nhưng đó là khu B còn khu A thì cậu chưa từng nghe thấy có một chuyện tâm linh nào như thế. Chợt một bàn tay nắm vào khung cửa sắt làm cậu ta giật mình, chưa kịp định hình thì:
-xin chào! Cậu cũng còn thức sao? - một khuôn mặt trắng bệt cùng vệt máu xuất hiện ở miệng người đó xuất hiện sau màn đêm khiến cậu chàng sợ đến té xỉu tại chỗ.
Tối hôm đó, khu A đã xuất hiện một tin đồn về một bóng người thường xuất hiện vào ban đêm và sẽ đi lang thang dãy hành lang tối.
.
.
.
.
.
Thức dậy khỏi một giấc mơ kì lạ, H nhớ lại giấc mơ mơ hồ đó, bản thân em đã đứng trên một đống xác người, mùi máu đặc quánh trong không khí, cả bầu trời là một màu đen không có một ánh sáng nào có thể chạm tới, bàn tay nhuốm máu của em mơ hồ cầm một thứ gì đó, một vật sắc nhọn. Em nhìn bên dưới chỉ thấy những xác người nhiều đến đếm không xuể, một dòng sông máu đang nhấn chìm những cái xác cũ đang phân huỷ. Lúc ấy H đã ngước lên nhìn bầu trời đen ấy, nhìn thẳng vào một con mắt to lớn đang nhìn xuống em, nó đang nhìn em, đang nhìn sâu trong em, nhìn thấu những suy nghĩ của em, những kí ức em cố chôn vùi, nhìn vào bản chất em đã luôn vùi lấp bằng vẻ ngoài của mình.
Nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, em khẽ rùng mình khi nhớ lại cảm giác con mắt ấy nhìn em, đó là lý do tại sao em ghét việc bị nhìn chằm chằm vào trong tâm hồn mình, bởi rằng em đang cố giấu đi bản chất thật của mình. H vực dậy lại tinh thần của mình, hôm nay là ngày em đi dọn dẹp ở thư viện rồi.
H ngồi dậy và làm những công việc hằng ngày của mình trước khi đi ra khỏi phòng của mình, nhìn sang hai căn phòng của Angelic và Charles vẫn còn đang đóng, em thở dài một chút trước khi đi ra phòng khách, nhìn thấy Acesta đang ngồi đọc một số tài liệu ở trên ghế sofa. Em bước lại, khẽ nở một nụ cười với cô:
- chào buổi sáng, chị Acesta
-chào buổi sáng, vẫn dậy sớm như mọi hôm nhỉ? - Acesta không buồn nhìn em mà chỉ chăm chăm vào tờ giấy tài liệu trong tay mình
-chị cũng vậy, hai người kia hôm nay được nghỉ sao?
Acesta gật đầu - được nghỉ buổi sáng, buổi chiều đi học lại. Mà sao hôm nay lại dậy sớm thế? Bị phạt hay sao? - Acesta không nhìn tờ tài liệu nữa mà chuyển sự chú ý của mình sang em
-ơ, sao chị biết vậy?
-Alan nói - Acesta đặt tài liệu xuống - nhanh chóng đi đi nhưng nhớ phải cẩn thận đấy
H gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, đi trên hành lang đang được tắm trong ánh nắng ban mai, em bình thản bước đi đến thang mái, nhìn xuống bóng của mình, em thấy một đốm đen bay lượn lờ bên cạnh.
Em nhìn sang cửa sổ. Lại là nó. Lại là con bướm đen đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip