Chap 43: Manh Mối
Và ở phía bên kia, cuộc hành trình của hội còn lại đến lâu đài vampire thực sự là "ý trời". Đầu tiên là trong lúc tìm kiếm xem trong kí túc xá còn dấu vết nào của anh em nhà Kuroba không, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Shinichi lại nghĩ ra cái trò lật mấy viên gạch lót dưới gầm giường của Kaito lên. Mà nó lại có hiệu quả mới sợ chứ: mặt dưới các viên gạch lót sàn đều có khắc hình, và xếp lại với nhau sẽ trở thành một tấm bản đồ, ở ngay chính giữa là một dấu X to, có cả tọa độ địa lý viết bên dưới. Thế quá trình đào tung thư viện và tự hỏi thế quá nào đồng chí ấy kịp làm thế bắt đầu. Nhờ sức mạnh của tài liệu và địa lý cơ bản, cả bọn không gặp khó khăn gì lớn trong việc định vị chính xác chăc-là-nhà-Kuroba. Vấn đề có vẻ là lớn như việc vị trí đó nằm ở giữa chốn đồng không mông quạnh và cách làng gần nhất tầm 40 km (mà còn là làng Muggle) cũng trở thành một vấn đề không lớn lắm khi nhà ngoại Aoko nằm trong cái làng đó _ hãy gọi đây là số thông gia. Và nhờ sự kì diệu của internet, xe thuê và quan hệ, cả lũ cầm chắc một vé đi thăm nhà Kuroba bằng tàu hỏa và xe máy vào một cuối tuần, với danh nghĩa về thăm nhà và đi dã ngoại. Nhưng vấn đề còn lại là không biết là phải chui vào cái lâu đài kiểu gì, hoặc làm sao để nhìn thấy cái lâu đài chắc chắn có ểm bùa đó. Và đây là điều may mắn tiếp theo, nhờ công mấy bà tám trong trường.
Kazuha trong tiết Độc Dược được bắt cặp với hai cô nàng bên nhà Hufflepuff, và đã nghe được hai cô nàng phàn nàn về lần cấm túc gần nhất của mình. Cụ thể là việc phải đi lọc và tiêu hủy tất cả chỗ thư rác trong lò sưởi của nhà trường. Kazuha dĩ nhiên tham gia rất nhiệt tình, vì lợi ích của cá nhân và tập thể, và đã phát hiện ra rằng hệ thống Floo hóa ra cũng có chế độ block. Các lò sưởi bị nhà trường chặn (chủ yếu là mấy chỗ quảng cáo) và các lò sưởi chặn nhà trường nếu gửi thư/ hàng qua Floo đều sẽ bị tống vào một chiều không gian mini ở bên ngoài, gần chỗ chòi bác Hagrid. Và cô nàng còn biết thêm là gần như không ai buồn động đến cái chiều không gian đó trong cả năm trời, cho tới khi hai nàng này bị cấm túc tháng trước. Thế là như bắt được hi-vọng-là-vàng, Kazuha tới báo ngay cho cả bọn biết.
Và dĩ nhiên, mấy đứa này sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội đi lục thư rác phiên bản ma thuật. Thế là vào một chiều đẹp trời, Aoko và Kazuha rủ nhau đến nhà bác Hagrid chơi; và nhân lúc ba bác cháu bận tám chuyện và tìm cách tiêu hóa mấy cái bánh đá, đám còn lại bắt đầu quá trình đột nhập. Một quá trình khá là dễ dàng, vì hóa ra đến cả trường Hogwart cũng chả quan tâm gì tới mấy thứ spam vớ vẩn. Cái khó là tìm ra bất cứ thứ gì có vẻ hữu dụng bên trong cái đống giấy tờ không-tới-nỗi-khổng-lồ-nhưng-cũng-xêm-xêm. May thay, sau một tiếng ngụp lặn trong quảng cáo, phàn nàn và lừa đảo (ai lại giả vờ làm hoàng tử Nigeria với một trường trung học bao giờ?), Aoi tóm được một phong bì vô cùng lạc quẻ không có tên người gửi. Đúng như cả lũ mong đợi, bên trong là một mẩu giấy có chữ của Kaito. Nhưng thay vì một tràng giải thích như ông bạn Shinichi đoán, mẩu giấy chỉ ghi mỗi hai câu thần chú: Engorgio, thần chú biến lớn, và một câu thần chú khác chẳng đứa nào nhận ra cả.
Trông lá thư quả là có vẻ bí ẩn hack não kinh khủng khiếp đấy, nhưng xét đến việc bên trong phong bì có một cái khăn mùi xoa có thể làm bàn tay Heiji trở nên vô hình, có lẽ lần này đồng chí Kaito không có hứng thú trêu đùa lũ bạn cho lắm. Bên cạnh khăn tay tàng hình, còn có một bức ảnh trắng đen chụp một lâu đài đổ nát hoang sơ, dây leo bám đầy. Dĩ nhiên, Shinichi phụ trách thử câu thần chú lạ hoắc kia lên bức ảnh đó (oẳn tù tì dở nó khổ thế đấy). Trong sự ngạc nhiên của cả bọn, câu thần chú có tác dụng ngay, biến lâu đài bỏ hoang trong ảnh trở thành một cung điện u ám tráng lệ và hoàn toàn không bị bỏ hoang. Hóa ra nếu muốn Kaito có thể gửi đi bao nhiêu thứ hữu ích mà không cần nói nhiều (dù lần này suýt thì fail); chỉ là thanh niên ấy thích nói quá thôi.
- Hết chap -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip