11. Để thời gian trả lời

Bữa tiệc hôm đó diễn ra tương đối nhẹ nhàng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Thiện Vũ cảm thấy thoải mái khi ra ngoài, có thể kết giao với Thẩm Tại Luân thật tốt.

Suốt buổi, Tại Luân luôn khơi chuyện cho cậu nói, còn đưa em bé nhỏ cho cậu bế. Thiện Vũ cảm thấy rất vui, bế em bé xong cậu còn nhận ra mình đặc biệt thích trẻ con vô cùng. Trước khi về, Tại Luân dúi cho cậu mấy cái túi thơm, dặn dò:

" Tiểu Vũ, hôm nào đến tiệm của ta, ta dạy đệ cách làm túi thơm"

" Cảm ơn Thẩm ca"

Đây là lần đầu tiên Thành Huấn thấy cậu cười tươi như vậy, trước đây còn suýt nghĩ rằng Thiện Vũ không biết cười. Bây giờ mới nhận ra nụ cười ấy đẹp thì có phải hơi muộn không? Hẳn là không đâu nhỉ? Thành Huấn thật lòng muốn có một ngày cậu sẽ cười với anh như vậy, một nụ cười hạnh phúc và chứa biết bao tình yêu trong đó. 

.

Đêm đó về, Thiện Vũ không ngủ được.

Cậu không biết, mặc dù người đã mệt nhưng lại không cách nào vào giấc. Nằm quay qua quay lại suy nghĩ lung tung, chẳng bù đứng dậy làm gì đó cho rồi. Thiện Vũ không muốn làm phiền Nhã Thanh, nên chỉ lẳng lặng rời giường. Cậu khoáng nhẹ áo ngoài, mặc kệ bên ngoài trời về khuya khá lạnh lẽo. Thiện Vũ đã ở đây gần hai tháng, vậy mà cuối cùng vẫn không hiểu lòng muốn gì. Cậu vừa muốn giữ khoảng cách, cũng vừa muốn tiến tới thêm một chút. Thật ra không có gì phải sợ hãi, Thành Huấn không đáng sợ, sự nhỏ bé của Thiện Vũ mới đáng sợ.

Ngay từ đầu, Thiện Vũ không dám nhận bất cứ sự ưu ái nào của anh, cũng không dám mong mỏi bất cứ điều gì. Có lẽ vì cậu thấy bản thân chưa hề xứng với chức danh Thành vương phi. Đã đôi lần, Thiện Vũ tự hỏi rằng vì sao thánh thượng lại ban hôn, nhưng cuối cùng lại không tự cho mình một câu trả lời nào thuyết phục, đành thôi. Thiên hạ này, ai cũng biết Thành vương là kẻ thế nào, là một người hoàn hảo, lại có công với quốc gia, dưới một người trên vạn người. Còn Thiện Vũ...cho dù mang cái danh omega xuất sắc và tài giỏi nhất kinh thành nhưng cậu vẫn thấy nó chưa đủ. Thiện Vũ xuất thân từ phủ Thượng thư, nhưng thân phận lại nhỏ bé, thấp hèn, chỉ bám được vào cái danh Thành vương phi này. 

" Không ngủ sao? Hôm nay đã mệt lắm rồi"

Giọng Thành Huấn đều đều vang lên phía sau, Thiện Vũ giật mình quay người lại. Nãy giờ cậu bận suy nghĩ, không hề để ý đến tiếng bước chân, hoặc là do Thành Huấn đi quá khẽ.

" Lạnh lắm biết không? Thân thể ngươi không tốt thì nên ngủ sớm đi, lỡ như phong hàn..."

" Đa tạ Thành vương quan tâm"

Anh không nói gì nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu. Thiện Vũ bất giác nhích sang một chút, tạo một khoảng cách vừa nhỏ trên băng ghế. Cái khoảng cách này cũng tương tự như hai người họ vậy, tuy nhỏ nhưng khó vượt qua. Phác Thành Huấn quay sang nhìn cậu, nhẹ giọng:

" Hai tháng rồi, ngươi vẫn chưa quen sao?"

" Cũng quen rồi...Thành vương không cần bận lòng"

" Đương nhiên là phải bận lòng, ngươi là vương phi của ta mà, đúng chứ?"

Thiện Vũ không biết đáp thế nào, bối rối vén tóc. Thành Huấn nói không sai, anh quan tâm đến cậu là chuyện bình thường, thậm chí là vô cùng bình thường. Nhưng những lời nói, những cử chỉ của Thành Huấn làm cho cậu không biết được rằng liệu đây có phải là những lời đến từ con tim hay không, hay chỉ đơn thuần là trách nhiệm giữa hai thân phận bị trói buộc.

" Ta hỏi Thành vương một câu...có được không?"

" Được"

" Ngài...thật sự đến đây chỉ vì trách nhiệm với ta thôi sao? Lẽ ra ngài có thể đi ngủ, đúng chứ? nếu đây chỉ là trách nhiệm, thì ngài đi về đi"

Câu hỏi của Thiện Vũ rất hay, không những vậy Thành Huấn còn có cảm giác đây sẽ là chìa khóa cho những chuyện sau này. Chỉ có điều, anh muốn dùng sự thật tâm để đổi lấy sự thật tâm. Hiện tại, ranh giới giữa tình cảm và trách nhiệm rất mong manh, và Thành Huấn đơn giản là đang bị mắc kẹt giữa hai lằn ranh này. 

" Ta nói thật, nhưng ngươi nghe xong nhất định phải hiểu, Thiện Vũ"

" Ta muốn nghe sự thật"

" Thật ra...ta cũng không biết nữa. Ban đầu đúng là ta chỉ muốn thực hiện trách nhiệm, nhưng bây giờ thì ta không chắc, cũng không biết bản thân muốn gì. Thiện Vũ, ta thật sự không muốn lừa ngươi, nhưng ta chỉ muốn sau này cả hai chúng ta đều có thể dũng cảm tiến lên một bước, phá vỡ thứ gọi là trách nhiệm, thật lòng sống với cảm xúc của mình"

Kim Thiện vũ quay sang nhìn anh, ánh mắt dường như sáng lên một chút. Cậu hiểu, hiểu rằng mọi thứ bây giờ vẫn chưa rõ ràng, vẫn chưa thể khẳng định đây là trách nhiệm hay tình cảm. Có lẽ có những câu hỏi mà con người không thể trả lời được, chỉ đành đợi thời gian cho một câu trả lời thích đáng. Thời gian vẫn còn dài, đợi thêm một chút, kiên trì thêm một chút, sẽ sớm có ngày hiểu được. 

Tuy hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhưng khoảng cách ấy cũng dần dần thu hẹp hơn. Vậy là đủ có phải không? Cả Thành Huấn và Thiện Vũ hiện tại vẫn chưa cần câu trả lời chắc chắn dành cho đối phương, đợi đến khi trái tim rung động vẫn còn chưa muộn. 

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip