14. Thật tâm muốn tặng

Tuy không biết gì về hương liệu, nhưng Tại Luân chỉ bảo rất tận tình, một lúc sau Thiện Vũ cũng biết được vài loại cơ bản. Suốt buổi sáng, cả hai chỉ cặm cụi, liên tay liên chân điều chế. Thẩm Tại Luân quen việc, làm rất nhanh đã xong. Y làm một cái túi thơm màu trắng cho Thiện Vũ, trên túi có thêu vài bông hoa, tuy không đẹp như nghệ nhân nhưng cũng rất xuất sắc.

" Tiểu Vũ, cái này sẽ rất hợp với đệ, cầm đi nhé"

Thiện Vũ nhẹ nhàng cầm lấy, đưa lên ngửi thử. Mùi này không chỉ thơm mà còn thanh mát, cảm giác giống như ở trong vườn hoa vào buổi sáng, tạo nên bầu không khí vô cùng mát mẻ và dễ chịu.

" Thơm quá, cảm ơn Thẩm ca"

" Không có gì, sau này Tiểu Vũ thích có thể đến lấy"

" Kì lắm, sau này ta sẽ đến mua"

Biết rằng Thiện Vũ hay khách sáo nên Tại Luân cũng không nói thêm gì. Thành vương có được người này tuy có thể không xuất phát từ tình yêu, nhưng chỉ có ngốc mới không biết trân trọng. Trên đời còn có thể gặp người thứ hai như Kim Thiện Vũ sao? Mặc dù có hơi rụt rè, nhưng bù lại rất hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế, lại còn tài năng không ai sánh bằng. Không ở trong nhà người ta nên Tại Luân chỉ dám đoán bừa, Thành Huấn kia có thể không thể hiện ra mặt, nhưng ánh mắt lại không biết nói dối. Lần trước lúc ở tiệc đầy tháng, Thành Huấn luôn nhìn vương phi của mình, ánh mắt dịu dàng hẳn so với những người khác.

Thẩm Tại Luân bận suy nghĩ, trong khi đó Thiện Vũ đã làm xong phần của mình. Thời gian không có nhiều, Thiện Vũ đành phải về nhà tự may túi, tuy nhiên mấy loại hương liệu Thiện Vũ làm ra lại rất thơm. Nhưng mùi này khá mạnh, giống để cho alpha hơn là cho bản thân dùng. Tại Luân có chút hứng thú, nghiêng đầu hỏi:

" Làm cho Thành vương sao?"

Bị bắt quả tang, Thiện Vũ lại đỏ mặt, đáp lí nhí:

" Phải..."

" Alpha dùng mùi này rất hợp, Tiểu Vũ thật khéo"

Được khen mãi khiến Thiện Vũ thấy ngại lắm. Đây không phải lần đầu cậu được khen, trước kia lúc còn đi học cũng được khen nhiều chứ, nhưng được bạn bè khen cảm giác khác hẳn. Nhất là trong lĩnh vực mình không giỏi được người giỏi hơn khen cậu vô cùng tự hào. Cái túi thơm này là để cảm ơn cho cây đàn hôm trước. Cảm giác nếu không trả lại một món nào đó thì Thiện Vũ sẽ hơi áy náy với Thành Huấn. Nhưng đừng vậy mà hiểu lầm là cậu khách sáo, Thiện Vũ thật lòng muốn tặng, chứ không phải chỉ là đền ơn đáp nghĩa cây đàn.

Ngồi cả buổi trời không nhớ, gần đến lúc về mới nhớ ra. Trước khi Thiện Vũ về, Tại Luân mới vội vội vàng vàng mà hỏi:

" Tiểu Vũ, cuối tuần có hội ngắm hoa trong cung, đệ có đi không? Hồi sáng ta mới nhận thiệp mời, tính rủ đệ đi chung"

" Ngắm hoa trong cung sao?"

" Phải, mặc dù không bắt buộc nhưng cũng nên góp mặt một chút..."

" Ta sẽ báo Thẩm ca sau"

" Ừm...về cẩn thận"

Đây không phải lần đầu Thiện Vũ nghe đến những buổi ngắm hoa trong hoàng cung, thậm chí còn biết đây là do Hoàng hậu tổ chức. Lúc trước chỉ là một tiểu công tử omega, có thể không đi vì không quan trọng, bây giờ cái thân phận Thành vương phi có muốn ở nhà cũng khó. Lúc trước nghe mấy việc này Thiện Vũ sẽ có hơi sợ, nhưng bây giờ cậu thấy không sợ lắm. Hình như có Thành vương ở sau lưng làm cho cậu dũng cảm hơn.

Vừa về đến phủ đã thấy Thành Huấn ngồi đợi sẵn. Thấy cậu, Thành Huấn đưa một tấm thiệp, nói:

" Hoàng hậu nương nương mời, em không đi cũng được"

" Thành Huấn huynh lẽ ra phải nói ta buộc phải đi, sao giờ lại nói ta không đi cũng được?"

Thành Huấn thở dài: "Đúng là nên đi, nhưng ở đó rồng rắn lẫn lộn, chỉ sợ..."

" Có Thành vương sau lưng còn sợ sao? Lần trước là Thành vương nói như vậy, giờ còn sợ ta thế này thế kia. Hình như có chút xem thường ta rồi"

Sợ Thiện Vũ hiểu lầm, anh giải thích:

" Không phải như vậy, ta sợ tâm tư em còn đơn giản, dễ bị mắc vào những vòng xoáy ngầm trong cung"

" Chỉ là đi xem hoa thôi, không chết người đâu, huynh lo như vậy làm ta có chút không quen đó"

Nói xong, Thiện Vũ rời đi. Dạo gần đây mối quan hệ của cả hai đã bớt căng thẳng hơn. Thiện Vũ không còn im lặng một cách đáng sợ, ngược lại còn biết đùa với anh. Thành Huấn cũng vậy, không thèm giữ khoảng cách như lúc trước, trước mặt cậu lúc nào cũng vô cùng thành thật. Anh cũng tự hiểu rằng, nếu muốn cuộc sống trở nên dễ dàng, trước nhất phải làm bản thân thoải mái. Về chuyện đi ngắm hoa, về bản chất không có gì nguy hiểm, nhưng Thành Huấn vẫn hơi lo lắng trong lòng. Thiện Vũ chung quy vẫn rất đơn thuần, lại là kiểu omega nhẹ nhàng, hiền lành, chỉ sợ bị ăn hiếp lại không hay. Ngồi lo không bằng đứng lên làm gì đó, Thành Huấn đứng dậy, gọi Bạch Hi:

" Tiểu Bạch, đi"

" Đi...đi đâu vậy chủ tử?"

" Dọn đường cho Thành vương phi đi xem hoa"

Bạch Hi không hiểu gì cho lắm, dọn đường nghĩa là sao? Không phải từ phủ đến hoàng cung đường rất bằng phẳng à? Thấy Bạch Hi đứng đó không hiểu gì, Thành Huấn gõ vào đầu y một cái rõ đau:

" Dọn đường không phải là dọn đường đi, mà là để Thành vương phi có địa vị danh xứng với thực, hiểu chưa?"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip