19. Người một nhà không cần câu nệ
" Hoàng hậu nương nương làm người ta hoảng sợ rồi"
Giọng nói vang lên khiến Thiện Vũ chú ý về người ngồi ở bên trái. Đây có phải là trưởng công chúa Phác Thanh Y- công chúa Lăng Diệu không? Cậu đã từng nghe Thành Huấn kể về người này, là muội muội ruột của anh, là do một mẹ sinh ra. Lăng Diệu công chúa có vai trò chẳng kém gì Thành vương đi đánh giặc. Trước kia suýt chút nữa thành người bị gả đi hòa thân, không ngờ vừa thông minh lại khôn khéo, không chỉ không phải xuất giá mà còn khiến hai nước giữ được quan hệ bền chặt. Sau sự việc đó, Lăng Diệu công chúa không cần phải xuất giá nếu như không có đối tượng mình cảm thấy hài lòng. Tuy chỉ là một beta đơn thuần, Lăng Diệu công chúa lại làm được rất nhiều thứ người khác không làm được. Hôm đám cưới hình như cũng có đến, nhưng cậu không để ý, hôm nay nhìn kĩ đúng là người có dung mạo xinh đẹp, lại giống Thành Huấn đến 7-8 phần.
Nghe Lăng Diệu công chúa nói vậy, Hoàng hậu lại quay sang Thiện Vũ, hỏi:
" Bổn cung làm vương phi sợ rồi sao?"
" Dạ...dạ không..., là thiếp không hiểu lễ nghĩa, để Hoàng hậu nương nương hiểu lầm rồi"
" Đừng sợ, chúng ta cũng không phải xa lạ gì mà. Thiện Vũ, còn nhớ không, bổn cung là người lúc nhỏ đã ăn hiếp nguơi đó, ta còn nhớ khi đó cha người chưa nhậm chức Thượng thư, ngươi thì hay ngại ngùng xấu hổ, khi đó bổn cung đúng là có chút xấu tính ăn hiếp ngươi"
Thiện Vũ dường như nhớ ra chút gì đó, đúng là hồi cậu 4-5 tuổi có biết một tỷ tỷ, còn bị người ta véo tai ăn hiếp vài lần. Mặc dù lúc đó không ghi hận gì cho lắm, vả lại cậu cũng biết tỷ tỷ đùa chơi chứ không ác ý. Không phải chứ, lúc đó tỷ tỷ chỉ nói rằng đến từ một nhà thương nhân, sao bây giờ lại làm Hoàng hậu thế này?
" Thiếp nhớ rồi...hoàng hậu nương nương lúc trước còn gạt thiếp nữa đó"
" Cái đó...bổn cung đâu có gạt, ta xuất thân bình thường, nửa chữ cũng không gạt vương phi. Sao vậy? Bây giờ vương phi tính ghi thù bổn cung luôn đó hả?"
Hoàng hậu vừa nói vừa cười, chứng tỏ chỉ muốn chọc ghẹo Thiện Vũ, cậu thấy bầu không khí khá thoải mái, cũng không tính câu nệ tiểu tiết với người cũ. Cậu khoanh tay, giọng có hơi đanh đá:
" Thiếp làm gì có cái gan lớn đó, có điều không biết sau này Hoàng hậu nương nương có tính lừa thiếp tiếp không"
" Cái này...hình như là có..."
Gì nữa đây? Thiện Vũ ngồi xuống ghế trống bên cạnh, cậu vẫn không biết là đã bị lừa cái gì. Hồi xưa bị lừa còn chưa đủ, lớn rồi vẫn còn bị lừa là sao? Lăng Diệu công chúa chen ngang, còn chưa để Hoàng hậu nói ra sự thật:
" Hoàng tẩu là người đề xuất cho hoàng huynh gả vương phi cho Thành vương đó, ai không biết còn tưởng là chủ ý của thánh thượng, nhưng cái này là do bổn cung chúa và Hoàng hậu liên minh. Vương phi đừng giận nha, chuyện này cũng tốt mà"
Hiện tại Thiện Vũ không biết nên khóc hay nên cười, cậu không biết nên trưng bộ gì ra. Ban nãy Thẩm Tại Luân chỉ chào hỏi rồi ra ngoài, mấy người trong hoàng cung khá rắc rối nên y không muốn dây vào, riêng Thiện Vũ thì nhất định phải dính dáng. Thì đúng là chuyện kết hôn không phải chuyện không tốt, nhưng mấy vị ở đây chắc không biết thời gian mới sống chung khó khăn cỡ nào đâu ha...Thật sự là ngột ngạt khó thở chết đi được.
Lăng Diệu công chúa nói tiếp:
" Tẩu tẩu dù sao cũng đã gả cho Thành Huấn ca ca, chúng ta là người một nhà, sau này cũng không cần phải câu nệ tiểu tiết làm gì cả. Sau này tẩu tẩu cứ gọi ta là Thanh Y như Thành Huấn ca ca gọi. Còn về Hoàng hậu...hai người cứ tự giải quyết ân oán xưa cũ vậy"
Không khí vui vẻ này khiến Thiện Vũ có chút...à không, là rất ngỡ ngàng. Cậu có cảm giác mình đang bị lừa, tưởng tượng của cậu nhà đế vương lúc nào cũng căng thẳng, đã vậy còn hay bắt lỗi, âm mưu thâm độc, khó đoán biết chừng nào. Vậy mà bây giờ bầu không khí thoải mái quá mức, đến mức không có lấy một chút áp lực.
Cả ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc, nhờ đó Thiện Vũ biết rất nhiều chuyện hay ho ở hậu cung. Hiện tại, Hoàng đế không có ý định sẽ lập thêm cung phi, bây giờ vẫn chưa bị triều thần thúc giục, để một mình Hoàng hậu nắm giữ hậu cung là đủ. Thật ra ngoài Hoàng hậu vẫn còn một số công chúa khác có thể phụ giúp công việc ở hậu cung, nhất là Phác Thanh Y, có thể nói là giỏi chẳng thua kém gì alpha nam, thậm chí có thể giải quyết chuyện triều chính. Hoàng đế xem trưởng công chúa Lăng Diệu là cánh tay phải đắc lực, cũng không muốn gả đi làm gì. Vả lại với tính cách độc lập, kiên cường của Thanh Y thì chẳng cần phu quân để dựa giẫm.
" Tẩu tẩu, Thành Huấn ca ca người như khúc gỗ, không biết bày tỏ cũng không biết cách nói chuyện. Sau này ca ca làm tẩu tẩu buồn phiền có thể đến méc ta, ta sẽ thay mẫu phi dạy dỗ ca ca"
Hoàng hậu cười, nói thêm:
" Sau này chỉ cần nói là người của Hoàng hậu, xem Thành vương có ý kiến gì không"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip