22. Sóng ngầm

Phác Thành Huấn nán lại để thưởng thức xong bài nhạc của Thiện Vũ. Đúng là không phụ sự mong đợi, bản nhạc này rất hay, cũng rất hợp với chính anh. Không biết Thiện Vũ có ẩn ý gì không, nhưng Thành Huấn chỉ thấy mình rung động, cảm giác như bài hát đó là viết cho mình vậy.

Lăng Diệu công chúa và Thành vương rời đi cùng nhau, mọi người vẫn bình thường xem như không có gì. Kim Thiện Vũ được một số người bắt chuyện, cũng vui vẻ đáp lại cho phải phép. Cậu biết mình không thể cứ im lặng mãi, là một Thành vương phi phải có trách nhiệm với danh phận của mình. Lúc trước làm sai có thể chỉ một mình bản thân phải chịu hậu quả, nhưng bây giờ làm sai thì đến bộ mặt của Thành vương cũng không còn. Thẩm Tại Luân thật sự rất nể Thiện Vũ, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh. Mặc dù là một người hoạt bát nhưng Tại Luân cũng không thể thích nghi nhanh như vậy, Kim Thiện Vũ tài sắc vẹn toàn, nay còn là kiểu người hiểu chuyện.

Ngồi thêm một lúc thì có điểm tâm đem lên, là một ít bánh ngọt. Trước giờ Thiện Vũ vẫn luôn thích đồ ngọt, ở phủ lúc nào cũng có bánh trái. Cái này có rất ít người biết, chẳng qua là do Thiện Vũ thấy hơi mắc cỡ nên không nói cho ai biết, trừ Nhã Thanh luôn ở bên cạnh. Bánh hoa đào rất thơm, hình dạng lại đẹp mắt, Thiện Vũ theo thói quen, đưa lên mũi ngửi thử. Không thể phủ nhận việc bánh này thơm hoa đào, nhưng...hình như lẫn trong đó có một mùi gì đó kì lạ, nó không rõ ràng, chỉ là thoang thoảng phớt ngang. Thiện Vũ nghĩ mình ngửi nhầm, không nghi ngờ gì vẫn ăn như bình thường.

Có thật sự là ngửi nhầm hay không?

.

" Thành Huấn ca ca, ngồi đi"

Cung của Thanh Y thì Thành Huấn đã đến nhiều, nhưng quả thực đã lâu rồi anh không có cơ hội vào cung để gặp cô em nhỏ này. Thanh Y mãi là Thanh Y trong mắt anh, không phải một người trưởng thành, càng không phải là Lăng Diệu công chúa. Lần này đến đây không là chuyện ngẫu nhiên mà đã có tính toán trước. Thời gian này, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu nổi dậy, nếu không thể kiểm soát được thì sẽ có rất nhiều biến động xảy ra sắp tới.

Mặc dù ngôi vị đã truyền cho Hoàng đế mới được 5 năm nhưng mọi thứ vẫn còn chưa ổn định. Phác Tống Tinh là người tài giỏi, lại có tài trị quốc, nhưng đâu phải triều thần nào cũng có thể quy phục? Mấy năm qua, những thế lực ngầm vẫn luôn là sâu mọt đục khoét triều đình, bề ngoài thì không thấy gì, nhưng bên trong lại sắp tan vỡ đến nơi. Lần trước biên cương bị quấy nhiễu, Thành Huấn tốn không ít công sức, nhưng anh biết rõ bọn chúng có thế lực đằng sau hỗ trợ mới có thể làm một phen chấn động như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Phác thị nhiều đời làm vua, đến triều đại này mới có sóng gió, đúng là khá muộn.

" Ca ca rung động rồi sao?"

" Muội mở chuyện bằng câu này?"

" Không có gì, chỉ là thắc mắc một chút"

Thành Huấn không trả lời, nhưng đó là cách anh ngầm thừa nhận. Thanh Y nhìn là biết, thậm chí còn không cần phải hỏi trực tiếp.

" Thật ra ca ca rung động với vương phi của mình không phải là điều không tốt, nhưng với thời điểm bây giờ rất có thể là điểm yếu"

" Ca ca có năng lực bảo vệ người mình yêu thương, muội, hay phu nhân của ta, ta đều có thể"

" Muội biết, một người như Kim Thiện Vũ, sớm muộn cũng làm lay động trái tim của ca ca. Thôi vây, chỉ cần ca ca không hối hận, muội cũng không hối hận. Nhưng muội cũng phải nhắc nhở, chúng ta không một ai là an toàn cả"

" Hiểu rồi"

Thanh Y nhấp một ngụm trà, bình thản nói tiếp:

" Chúng ta đã biết thế lực đứng sau, nhưng lại không có bằng chứng. Hôm qua muội có gặp Hoàng huynh, mọi thứ vẫn chưa ổn đâu, hôm nào thượng triều cũng căng thẳng"

" Ca ca biết, chỉ là hiện tại chúng ta chưa có gì để vạch trần"

" Thật ra muội có một kế sách"

" Là gì?"

" Nếu thế lực của Tĩnh thân vương đục khoét triều đình như sâu mọt, chúng ta cũng sẽ đục khoét ông ta từ bên trong"

Xưa đến này, Phác Thanh Y vẫn luôn là người thông minh như vậy. Thành Huấn lại rất yên tâm về đứa em này, chỉ sợ kiên cường quá sau này lại không có ai muốn thành thân. Mà hình như con bé cũng không thật sự cần phu quân để dựa vào thì phải...Tạm bỏ qua chuyện này, Thành Huấn hỏi rõ:

" Muội có kế hoạch thế nào"

" Tư Hạ tỷ tỷ là tỷ muội tốt của muội, tỷ ấy yêu thương phu quân, chỉ cần chúng ta thuyết phục một chút là có thể. Vả lại mấy lần trước nói chuyện, Tư Hạ vốn đã không còn nặng lòng với gia đình"

" Cái này muội giải quyết đi, lần sau ca ca đến rồi lại bàn"

" Ừm, sao cũng được"

Bây giờ mọi thứ vẫn chưa đổ vỡ, vẫn còn thời gian để giải quyết. Thành Huấn chỉ sợ có những người biết được sự rung động chân thành này mà đem nó ra làm con dao đâm ngược mình. Nhưng chắc thứ anh sợ nhất chính là làm Thiện Vũ bị tổn thương, anh không muốn, càng không muốn để cậu trở thành điểm yếu chí mạng của mình.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip