24. Ta nguyện ý

Thành Huấn chủ động nắm tay cậu, Thiện Vũ không nói gì, chỉ để anh nắm như vậy. Đã từ khi nào chính cậu không cò bài xích với người này nữa rồi? Có lẽ trong thâm tâm Thiện Vũ đã sớm bằng lòng xem anh là phu quân của mình, cũng bằng lòng trở thành một omega của alpha Phác Thành Huấn kia.

" Thôi, ta chỉ đến xem huynh ngủ chưa, muộn rồi, ngày mai còn nhiều việc phải làm, huynh đi ngủ đi"

" Đóng cửa cẩn thận, đừng để gió lùa vào, Vũ Vũ"

" Ừm, nhớ rồi"

Đây là lần đầu tiên Thiện Vũ bước ra khỏi thư phòng mà thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu phải tự công nhận rằng trái tim mình đã rung động, đã yêu sau mấy tháng vừa qua. Thành Huấn ban đầu không biết yêu, cũng không biết phải ăn nói thế nào với cậu, bây giờ lại có thể nói được vài câu ngọt ngào, đúng là tiến bộ rất nhanh. Người ta cứ nói Thành vương là chiến thần, lại chẳng nghĩ được bản thân Thiện Vũ chỉ là một omega nhỏ nhoi cũng có thể thay đổi một alpha cứng nhắc, lạnh lùng như anh. Cái này mỗi lần nghĩ đến Thiện Vũ có chút xíu tự hào, bởi vì đây không phải là chuyện ai cũng làm được.

Tuy thư phòng và phòng ngủ không cách nhau bao xa, nhưng vẫn phải đi ngang qua một dãy hành lang. Kim Thiện Vũ đang đi bình thường, bỗng nhiên một cơn choáng váng kéo đến, tuyến thể lại đau nhức không chịu nổi, tệ hơn là hương tin tức tố cứ vậy mà không kiểm soát được. Tại sao lại đến kì phát tình? Nếu là đúng ngày, nhất định phải còn 2 tuần nữa, Thiện Vũ trước giờ luôn chăm sóc sức khỏe tốt, kì phát tình đến không đúng ngày thì cũng phải muộn, chưa từng đến sớm nhiều ngày như vậy.

Tuyến thể trở nên đau nhức, lại nhạy cảm hơn mức bình thường, chính cậu cũng không biết nguyên nhân là vì sao. Kim Thiện Vũ đứng không vững, phải chống tay lên tường mà đi, nhưng chỉ được vài bước là lại không nổi. Đầu óc cậu bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ thoáng thấy Thành huấn đỡ mình đúng lúc đó, liên tục gọi tên nhưng cậu chẳng thể nghe thấy gì. 

Ban nãy sau khi Thiện Vũ rời đi, anh cứ thấy không yên tâm, chưa kịp nằm xuống giường đã thấy hơi lo lắng, vội vội vàng vàng tốc cửa chạy ra. Ai mà ngờ lại đúng ngay lúc đến kì phát tình thế này. Phác Thành Huấn nhận ra hương tin tức tố ngày càng đậm hơn, liền bế cậu chạy về phòng, đóng hết cửa lại. Tin tức tố của Thiện Vũ đây không phải lần đầu anh ngửi thấy, nhưng thế này hình như...nồng quá mức rồi, đến mức cơ thể của Thành Huấn cũng có chút phản ứng với nó. 

Thành Huấn ngồi xuống giường, lau mồ hôi cho cậu, trông đến phát khổ. Làm omega quả thực không dễ dàng gì, suốt ngày cứ phải nơm nớp đến kì phát tình. Kim Thiện Vũ nằm trên giường, mồ hôi liên tục chảy ra, hai mày nhíu lại vì khó chịu. Cậu dần tỉnh lại sau, mơ màng thấy bóng dáng Phác Thành huấn bên cạnh. 

" Vũ Vũ, có sao không? Em đến kì phát tình tại sao lại không nói?"

" Ta...cũng không biết..."

" Ta đóng hết cửa rồi...em ở lại đây, đừng đi ra ngoài cho đến khi kì phát tình qua đi"

Không muốn bản thân bị ảnh hưởng lẫn không muốn làm Thiện Vũ thấy ngại, Thành Huấn đứng dậy, đi về. Không biết vì sao Thiện Vũ lại nắm tay áo anh lại, nói nhỏ, giọng run run:

" Đừng đi...huynh tối nay ở lại với ta đi..."

" Thiện Vũ, tin tức tố của em rất nồng, nếu ta ở lại, không kiểm soát được sẽ đánh dấu em"

Kim Thiện vũ dùng hết sức mình kéo Thành huấn ngồi xuống giường, cậu đảm bảo rằng đây không phải là hành động do phát tình kiểm soát, đây là do cậu muốn vậy, thật lòng muốn làm. Cậu rướn người, hôn lên môi anh, Phác Thành Huấn chỉ ngỡ ngàng đúng giây đầu tiên, giây sau đó liền đặt tay lên tóc cậu, ghì nhẹ một chút. Đây là lần đầu tiên nghiêm túc hôn một ai đó, là lần đầu tiên cảm nhận hương vị của môi mềm. Phác Thành Huấn giữ cậu hôn rất lâu, như thể nó đã kìm nén suốt một quãng thời gian dài không thể bày tỏ. Đúng, Thành Huấn thừa nhận đã rung động với thiếu niên bạch y va trúng mình ngoài đường, càng rung động mãnh liệt hơn với vương phi của mình. Anh sai rồi, sai với đại cục, nhưng đúng với trái tim mình.

Không để Thiện Vũ chiếm thế thượng phong, Thành Huấn đẩy cậu xuống giường. Hiện tại, dáng hình bé nhỏ của Thiện Vũ đang nằm gọn dưới thân hình cao lớn của anh, hương tin tức tố tỏa ra không ngừng, liên tục mời gọi, đánh thức bản năng alpha của Thành Huấn. Anh nâng cằm Thiện Vũ, hỏi:

" Em muốn quyến rũ ta, phải không?"

" Là thật thì có được không?"

" Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, thật lòng không muốn em bị kéo vào, em nguyện ý cùng ta đối mặt sao?"

Thiện Vũ đưa tay, chạm vào mặt anh, mỉm cười:

" Thành vương, ta muốn hỏi huynh, huynh cưới một vương phi về là để làm gì?"

Phác Thành Huấn ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

" Chăm sóc vương phủ, để ta yêu thương, ngày ngày hạnh phúc, sau này có thể cho ta vài nhóc tì đáng yêu chạy loanh quanh"

" Thành vương, ta có thể, còn có thể làm nhiều hơn, ta bây giờ đã nguyện ý rồi, Thành vương đã nguyện ý hay chưa?"

" Ta nguyện ý"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip