30. Hôn lên vết thương quá khứ

Hương tin tức tố dịu dàng thoảng trong không khí, làm ấm cúng hơn khung cảnh êm ấm trong căn phòng.

Phác Thành Huấn đặt Thiện Vũ trên tay mình, tay còn lại nghịch mấy lọn tóc dài suông mượt của cậu. Tóc Thiện Vũ rất thơm, lúc nào cũng óng ả xinh đẹp, cảm giác có thể hôn lên hương tóc mềm ấy vạn lần cũng không đủ. 

" Hôm nay huynh không ngủ được à?"

" Ừm, có mấy chuyện vẫn không biết có nên nói với Vũ Vũ hay không"

Thiện Vũ che miệng cười, chạm vào mặt Thành Huấn, vẻ trấn an:

" Sao lại không nói được, nếu huynh không nói ra, chúng ta không thể cùng nhau giải quyết"

" Ta nói ra, Vũ Vũ cũng đừng quá bất ngờ, được không?"

" Được"

Dừng lại một chút, Thành Huấn thở dài. Thật tâm anh cũng không muốn kể mấy chuyện này cho lắm, chỉ là không kể thì không được. Vốn dĩ đây là chuyện nhà của Thiện Vũ, cậu có quyền biết và nên được biết.

" Gần đây nhạc phụ đang có ý định sẽ theo phe Tĩnh thân vương, ta phải nói rõ, ông ấy chính là phản nghịch muốn lật đổ ngôi vị hiện tại. Nếu chuyện này không thành, nhất định sẽ chịu tội nặng, có thể tru di tam tộc. Nhạc phụ không bị Tĩnh thân vương lôi kéo thì không sao, nếu có nhất định sẽ liên quan đến em. Bây giờ mặc dù em đã là Thành vương phi, Thánh thượng đối với em cũng rất ưu ái, nhưng để không bị đem ra đàm tiếu, em vẫn phải chịu thiệt thòi nếu như phủ Thượng thư tạo phản. Ta biết, biết Vũ Vũ không hề liên quan đến những chuyện này và đó cũng không phải lỗi của em, nhưng luật là luật, chúng ta không thể cãi lại được. Nhưng Vũ Vũ đừng lo, cho dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ em, sẽ không khiến em phải thiệt thòi, em hiểu không?"

Kim Thiện Vũ không biết những chuyện này, mặc dù lời Thành Huấn nói hơi khó tin nhưng cậu nghĩ đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa. Trước giờ Thiện Vũ đúng là không nặng lòng với nhà mình, nhưng ít nhất vẫn còn sợi dây máu mủ ràng buộc, bây giờ xem ra lại khó nghĩ rồi. Dạo gần đây triều đình có biến động, đương nhiên là Thiện Vũ biết rõ. Chỉ không ngờ gia đình mình có tham gia vào việc này, càng khiến cậu rơi vào thế khó hơn. Đã biết rõ có con gả vào hoàng thất, lại có thể làm ra mấy chuyện này, quả là không biết suy nghĩ đến đại cục.

Đối mặt với chuyện này, Thiện Vũ không buồn cũng không vui, cơ bản cậu cũng không biết nên bày cảm xúc gì ra. Nếu nói vui cũng không đúng, chuyện nhà như vậy phận làm con ai mà vui cho nổi? Nhưng nói buồn lại càng không phải, bao nhiêu năm qua Thiện Vũ không nhận được sự yêu thương vì sinh ra chỉ là một omega, bị khinh rẻ, sống lay lắt, bấy nhiêu vết thương đó thôi cũng khiến cậu không thể còn tình thân nữa rồi. Nếu đây là quyết định của họ, vậy thì cứ để họ làm đi.

" Thành Huấn, nhân quả của ai hãy để người ấy tự gánh lấy. Nếu huynh có thể bảo vệ ta thì ta không sợ, cùng lắm ta chỉ bị đem đi tra hỏi, hoặc cấm túc ở phủ, hoàn toàn không có gì đáng ngại"

Phác Thành Huấn hôn lên trán cậu, vẻ an ủi. Anh đường đường là Thành vương, nhưng có đôi lúc vẫn phải bất lực trước sự đời. Biết làm sao bây giờ, có những thứ không thể nắm chắc mãi trong lòng bàn tay, chỉ có thể để thói đời cuốn theo chiều của nó.

" Vũ Vũ, nếu em đã quyết định như vậy thì ta sẽ làm như vậy"

" Huynh là gia đình của ta...bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy"

Đối với một người như Thiện Vũ, ở đâu có tình thương ở đó chính là nhà. Thứ mà phủ Thượng thư không cho cậu được là thứ mà Thành vương phủ có thể. Bây giờ, Thiện Vũ chỉ cần Thành Huấn, không cần những thứ khác.

Có những vết thương đeo bám mãi chẳng lành, chỉ đợi người đến hôn lên nó để cảm thấy rằng nó không xấu xí đến vậy.

.

Kim Thiện Vũ sau đêm hôm đó vẫn thật lòng không cảm thấy vui vẻ. Cơn sóng ngầm này đã ở đó từ rất lâu, cậu biết nhưng không hề có ý định sẽ đặt chân vào nó, vậy mà vận mệnh lại cứ cuốn lấy không buông. Thành Huấn vì mấy chuyện này đã rất đau đầu rồi, có lẽ Thiện Vũ cũng không nên mãi ngồi yên rồi bị tất cả cuốn đi một cách vô nghĩa.

Gần đây, ở phường thêu đã ổn định nên Thiện Vũ không cần thường xuyên đến đó nữa, cậu có thời gian ở nhà viết chữ làm thơ. Sáng nay, vẫn như thường lệ, Thiện Vũ ngồi viết chữ dưới cửa sổ. Bỗng nhiên, một giọt máu rơi xuống giấy. Từ nãy đến giờ cậu không hề để ý, giọt máu rơi xuống khiến cậu có chút giật mình, liền đưa tay lên mũi lau qua, cuối cùng máu thấm ướt cả phần tay áo.

Nhã Thanh bưng trà vào phòng, thấy cảnh tượng liền hốt hoảng:

" Vương phi, người sao vậy? Sao lại chảy máu mũi rồi?"

" Ta...không biết, chắc dạo này căng thẳng, ăn uống không đủ chất thôi, không sao"

" Phải báo cho vương gia gọi đại phu"

Nhã Thanh tính chạy đi liền bị Thiện Vũ kéo tay lại, lắc đầu:

" Vương gia có rất nhiều việc, đừng gọi. Em cứ gọi thẳng cho đại phu, không được làm phiền đến vương gia"

" Nhưng..."

" A Thanh, không được cãi lời"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip