31. Chuẩn bị cho cơn bão

Đúng là dạo gần đây có chút mệt mỏi thật. Mà không, không phải là gần đây, mấy tháng trước, từ trước khi mở phường thêu trong người đã có chút khó chịu. Chỉ là Thiện Vũ không quan tâm đến nó nên cứ lơ đi, nghĩ là do mình lao lực mới thấy mệt. Xem ra hôm nay không phải đơn giản...cái cơ thể này có vẻ không mấy ổn định như lúc trước rồi.

Phác Thành Huấn không có ở nhà nhưng Thiện Vũ vẫn để đại phu đi cửa sau. Người ta cũng không trách cứ gì, người có thân phận như Thành vương phi gặp riêng đại phu để khám bệnh âu cũng là chuyện thường tình. Thiện Vũ ngồi sau tấm màng mỏng, để yên cho đại phu bắt mặt. Cậu là người hiểu rõ bản thân mình nhất, đoán hết 9 phần là có bệnh, chỉ có điều không biết là bệnh gì. Đại phu bắt mạch tới bắt mạch lui, cuối cùng ngập ngừng đưa ra kết luận:

" Vương phi, hiện tại ta chỉ dám nói rằng vương phi khí huyết không lưu thông, chỉ cần uống thuốc là được. Nhưng có điều...kinh mạch của vương phi không ổn lắm, với y thuật của ta chỉ có thể chẩn đoán như vậy. Vương phi muốn chắc chắn hơn, có thể mời thái y trong cung đến xem"

" Được rồi, cứ kê thuốc cho ta trước đã"

Kim Thiện Vũ biết mình chắc chắn bị cái gì đó khá nghiêm trọng, nhưng việc để Thành Huấn biết còn khiến cậu chần chừ. Một triều đình hỗn loạn chưa nói, giờ còn thêm một vương phi bệnh tật, áp lực chồng áp lực, người nào mà chịu cho nổi? Thôi thì tạm thời cứ uống hết đơn thuốc này xem bệnh tình có đỡ hơn không, nếu đỡ thì tốt, còn không đỡ thì lại tìm cách.

.

Dạo gần đây Thành Huấn nhiều công việc giải quyết, không phải đêm nào cũng về phòng ngủ với cậu. Anh ở thư phòng mãi, giống hệt như cái hồi mới cưới còn chưa quen hơi nhau. Thiện Vũ cũng có lúc nhớ nhung, nhưng nghĩ lại Thành Huấn cần nhiều thời gian để giải quyết công vụ nên lại đành thôi. Đã không giúp được bao nhiêu chuyện thì không nên làm phiền. Vả lại...Thiện Vũ cảm thấy kể từ khi mình phát bệnh đều không muốn ngửi thấy hương tin tức tố của alpha. Vừa hay dạo này Thành Huấn cũng không thường xuyên gặp, chứ nếu gặp anh mà bày ra vẻ mặt khó coi sẽ rất kì. Dẫu sao Thiện Vũ cũng đã thật tâm trao tâm ý cho Thành Huấn, trong tình hình hiện tại, cậu không muốn anh phải đặt nhiều tâm tư cho mình. Đại sự quan trọng, không thể bỏ lỡ.

Tuy không khỏe, cơ thể lại có chút khó chịu nhưng Thiện Vũ vẫn lui tới phường thêu để chăm coi. Cậu không biết khi nào sẽ có chuyện, nhưng nếu có gì đó xảy ra trong tương lai thì tâm huyết này coi như đổ vỡ. Chưa kể một tháng doanh thu của phường thêu rất khá, nếu không có nó thì chục người ở đây kiểu gì cũng thất nghiệp. 

Sáng hôm đó, Thiện Vũ cùng Nhã Thanh đến phường thêu. Vừa đến, cậu đã đưa cho Nhã Thanh một cuốn sổ ghi chép đơn hàng, bắt Nhã Thanh phải ngồi tính mất cả buổi trời. Tuy đã biết chữ, cũng biết tính toán nhưng Nhã Thanh vẫn còn chậm chạp hơn cậu nhiều.

" Sao này nếu ta không đến được, thì A Thanh phải quán xuyến hết, nghe rõ không?"

" Vương phi nói gì vậy? Sao người lại không đến đây nữa?"

" Phòng thôi, ta vẫn đến mà"

Nhã Thanh buông bút, siết chặt tay Thiên Vũ, giọng hơi run:

" Vương phi nhất định sẽ khỏe thôi, người đừng lo lắng"

" Em cũng đừng lo, ta không yếu đuối như vậy đâu. Bây giờ em phải tập quán xuyến chuyện ở phường thêu, ít nhất cũng nên giúp ta đúng không?"

" Phải phải, vương phi đừng lo, mọi thứ để em làm là được"

Nghe lời Thiện Vũ, Nhã Thanh mím môi tính hết quyển sổ đó trong một buổi chiều. Chưa cần bàn đến việc đúng sai, nhưng giao cho Nhã Thanh quản lí ở đây là một ý định đã nảy sinh trong lòng Thiện Vũ từ lâu. Từ nhỏ Nhã Thanh đã đi theo cậu, bây giờ lớn rồi, thành thiếu nữ đôi mươi, ít nhất phải có cho mình chút tiền bạc. Đối với Thiện Vũ, thành thân hay không thành thân đều được, nếu thành thân thì cậu sẽ cho Nhã Thanh xuất giá từ Thành vương phủ, còn phải chọn một phu quân thật tốt. Còn nếu không, có thể ở mãi trong Thành vương phủ, đều không có vấn đề. Cho dù có hay không, ít nhất Nhã Thanh cũng cần phải học hỏi, biết quán xuyến công việc ở đây.

Trời sắp nổi cơn giông, mà hạt cát như Thiện Vũ chỉ có thể sắp xếp cho mình một nơi an toàn để cơn bão qua đi. Chẳng biết bão đi có để lại gì không...hay là nó lại cuốn trôi hết mọi thứ.

Thiện Vũ chống cằm, hỏi Nhã Thanh:

" Em có người trong lòng chưa? Ta thấy em rất thân với Tiểu Bạch nha"

" Tiểu Bạch? Bạch Hi? Thôi đi, vương phi đừng đùa, cái tên đó...kì cục"

" Có gì mà kì cục? Vương gia kể Bạch Hi là người rất tốt đó nha, hồi còn bé xíu xiu Bạch Hi đã được vương gia đem về, còn dạy võ, luyện kiếm, thế nên mới được làm hộ vệ thân cận nhất đó"

Nhã Thanh bĩu môi:

" Nhưng tên đó chỉ suốt ngày trêu em thôi, vương phi không biết đâu, có hôm còn ăn hiếp, nói em xấu xí như vậy sẽ không có người thèm. Đã thế còn bồi thêm câu là không ai lấy thì có thể lấy đại hắn"

" Chậc, cô ngốc ơi, nói vậy mà còn không hiểu nữa"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip