17. Vì người nên gì cũng đẹp đẽ
" A Thanh, xong rồi"
Thiện Vũ khoe Nhã Thanh chiếc túi thơm màu xanh nhạt, trên có thêu hình hoa phong lan. Đã lâu rồi cậu không có hứng thú thêu thùa như lúc trước nữa, làm xong cái này quả là ưng ý. Chỉ có điều không biết Thành Huấn có thích thứ này không, cậu không biết gu của anh, cũng không biết sở thích hay gì cả. Nghĩ mới nhớ, hình như Thiện Vũ chẳng biết gì về anh, tệ thật.
" Vương phi, túi thơm này rất đẹp, người mau đem đi tặng vương gia đi. Ngài ấy nhận được đảm bảo sẽ rất thích"
" Thật à? Nhưng ta không biết ngài ấy thích cái gì, lỡ như..."
" Vương phi lại thiếu tự tin rồi, phải tặng mới biết. Vả lại người tặng cái gì vương gia cũng thích hết"
Nghe Nhã Thanh thao thao bất tuyệt nên trong lòng cậu cũng có chút dũng khí, nếu không biết thì bây giờ rõ ràng có thể tìm hiểu mà. Chuyện phu thê một nhà, phải có chút chủ động mới có thể êm ấm, Thiện Vũ cũng nghĩ rằng mình không thể trốn mãi với vỏ ốc của mình được. Phác Thành Huấn muốn cậu có thể dũng cảm bước ra ngoài, chính cậu cũng cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng, chỉ là còn nhiều cái chưa dám.
Lấy hết dũng khí, Thiện Vũ quyết định đứng dậy đi tìm Thành Huấn. Hôm nay anh không ra ngoài, chỉ có thể quanh quẩn ở trong phủ, có thể là ở thư phòng cũng nên.
Vừa mới đứng dậy bước ra khỏi cửa, Thiện Vũ đã gặp anh. Thành Huấn cầm trên tay một cái hộp gỗ, đang xăm xăm bước lại phòng cậu, thế mà cả hai lại vô tình gặp nhau một cách hữu duyên thế này.
" Vũ, đi đâu vậy? Em đang vội làm gì sao? Có bận hay không?"
" K...không bận, ta đi tìm huynh..."
Gương mặt Thành Huấn thoáng ý cười, anh thật sự rất vui khi nghe Thiện Vũ chủ động tìm mình.
" Nếu có thời gian thì ở lại đi, ta có thứ này muốn đưa trực tiếp"
Thiện Vũ bối rối, bất giác đưa tay gãi đầu, lắp bắp thừa nhận:
" T...ta ta cũng có thứ này muốn đưa cho huynh"
" Vào đây"
Từ ngày kết hôn, Thành Huấn không mấy khi lui đến căn phòng cũ của mình nữa, anh muốn để Thiện Vũ có thể tự do tự tại ở đây, muốn làm gì cũng được. Mấy lần trước chỉ đến lướt qua, không có thời gian nhìn kĩ, bây giờ mới thấy nó đã khác đi nhiều. Căn phòng được trang trí ấm cúng hơn, lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm, chắc là mới đem về từ chỗ Thẩm Tại Luân. Nhưng dẫu cho căn phòng có thơm hương hoa gì đi nữa, thì mùi tin tức tố ngọt ngào của Thiện Vũ vẫn là mùi anh có thể cảm nhận thấy rõ ràng nhất.
Giành thế chủ động, Thiện Vũ đưa món quà của mình ra trước. Cậu đưa bằng hai tay, ngại đến mức hai mắt nhắm chặt không dám nhìn đối phương. Cảm giác Thiện Vũ sắp chịu không nổi rồi, hai má cậu đỏ ửng, cả tai cũng không kém cạnh.
" Cái này...cái này cho huynh đó. Là do ta tự làm..."
Đây là lần đầu tiên Thành Huấn nhận được một món quà từ Thiện Vũ, trước giờ không phải là không có ai tặng quà cho mình, nhưng Thiện Vũ tặng phải khác chứ. Điều này chứng tỏ cậu đã mở lòng, mọi thứ đã có tiến triển khá tốt. Lúc trước Thành Huấn còn nhỏ ở trong cung, món quà đầu tiên là do trưởng công chúa tặng. Nói trưởng công chúa thế thôi, cuối cùng vẫn là tiểu muội của Thành Huấn và hoàng đế. Tiếc là bây giờ không có nhiều cơ hội để thăm, chắc sau khi hội ngắm hoa kết thúc, anh sẽ vào cung thăm trưởng công chúa một lần, chắc con bé đó cũng nhớ Thành Huấn rồi.
Về món quà của Thiện Vũ, anh có thể cảm nhận rõ ràng tâm ý của cậu. Tuy rằng không có chuyên môn về thêu thùa, nhưng mẫu phi của Thành Huấn đã từng là người rất giỏi trong việc này. Nhìn Thiện Vũ...hình như có chút giống mẫu phi năm đó, tuy dịu dàng nhưng lại rất khó mở lòng. Chỉ mong số phận Thiện Vũ đừng giống như mẫu phi bị người khác hãm hại, dẫn đến kết cục bi thảm, đeo đuổi Thành Huấn suốt tuổi thơ và phần đời còn lại.
" Thiện Vũ, cái này đẹp lắm, ta sẽ giữ nó cẩn thận". Thành Huấn ngồi xuống, đẩy cái hộp gỗ về phía cậu: "Mở ra thử xem em có thích không"
Bên trong là một bộ y phục với sắc tím nhàn nhạt pha lẫn màu trắng tinh khôi. Thiện Vũ chưa từng mặc màu này, cũng không nghĩ sẽ thử vì màu này nhìn rất "nữ", tuy nhiên lần này cậu lại không thấy vậy. Màu sắc này nhìn không quá "nữ" mà rất dịu mắt, lại đủ trang trọng so với thân phận hiện tại. Phần vải tím được đính pha lê nhỏ li ti, không dễ thấy nhưng lại rất bắt ánh sáng. Còn vải trắng lại được dập nổi hoa mẫu đơn lớn. Đây là y phục đẹp nhất mà cậu có cho đến hiện tại. Mặc dù trước giờ Thiện Vũ đã có rất nhiều đồ đẹp, nhưng đây sẽ là bộ đẹp nhất trên đời, không phải vì mẫu áo mà còn là do Thành Huấn.
Chẳng hiểu sao...mỗi thứ của Thành Huấn tặng đều đẹp như thế.
" Cảm ơn huynh...cái này đẹp lắm"
" Nhớ mặc lúc đi ngắm hoa có biết chưa? Thành vương phi phải là người đẹp nhất hôm đó, em phải khiến cho tất cả mọi người không phân biệt được đâu là hoa đâu là em. Phủ Thành vương đều trông cậy vào em đấy"
" Bỗng nhiên...ta thấy áp lực rồi..."
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip