28. Sự hậu thuẫn

Phường thêu nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định.

Kim Thiện Vũ trước giờ không thể hiện hết sức mình, giờ có Phác Thành Huấn hậu thuẫn lại vươn cánh bay cao hơn bao giờ hết. Ở phường thêu, Thiện Vũ quản lí chỉ có một mình, nhưng cậu luôn chia việc sang cho Nhã Thanh. Không phải là có ý gì, chỉ muốn sau này Nhã Thanh có công việc ở đây, không nhất thiết phải đi theo hầu hạ nữa. Bao lâu nay Nhã Thanh ở bên cạnh Thiện Vũ đã biết chữ, cũng biết tính toán cơ bản, giờ còn được chỉ bảo tận tình, học đến đâu tiếp thu đến đó. Thiện Vũ thấy cô bé này rất giỏi, chỉ là chưa có cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Vậy thì bây giờ sẽ làm cho mọi người thấy, cho bọn họ phải lác mắt.

Sau khoảng một tháng mở cửa khai trương, phường thêu đã có được một nguồn nhân lực dồi dào. Thiện Vũ nhận hầu hết là những cô bé mười mấy tuổi, phần nhiều đều là beta, số ít còn lại là omega. Nói chung omega hay alpha vẫn không phải là loại giới tính phổ biến, beta vẫn là phổ biến nhất, cũng có cuộc sống thoải mái nhất khi không phải chịu ảnh hưởng của hương tin tức tố từ người khác. Thời gian đầu chỉ là học việc, sau đó sản phẩm sẽ được trưng bày và bán đi. Thiện Vũ không làm gì nhiều, chỉ giám sát tiến độ công việc của mọi người, cậu nhận thấy tay nghề của mọi người rất tốt, trong đó có một người tên Ngân Diễm tay nghề có thể xem là xuất sắc nhất trong những người ở đây.

Số sản phẩm của phường thêu đưa ra không đủ để đáp ứng nhu cầu. Mặc dù số lượng thợ thêu không phải ít nhưng để đạt được đến mức độ tinh xảo lại tốn rất nhiều thời gian. Suốt một tháng đầu, phường thêu luôn trong tình trạng thiếu nguồn hàng, Thiện Vũ phải nghĩ đến kế sách thứ hai chính là nhập hàng. Nhập hàng cũng không dễ, tốn nhiều thời gian như vậy cuối cùng cũng chỉ tìm được đúng một nơi đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Chỗ này là làng nghề truyền thống, phải thương lượng đến gãy lưỡi mới có thể thuyết phục được người ta. 

Phường thêu đi vào hoạt động ổn định làm Thiện Vũ mất tận 3 tháng trời ròng rã, cậu chỉ là đang cố gắng hết sức mình mà thôi.

.

Dạo gần đây cứ suốt ngày ở ngoài đường, lại phải chăm lo cho việc làm ăn khiến Thiện Vũ lao lực không ít. Không chỉ có cậu, mà Thành Huấn cũng đang rất đau đầu với những chuyện triều chính. Sáng hôm đó, Thiện Vũ vừa rời khỏi nhà, Thành Huấn cũng vội vội vàng vàng đến gặp Thánh thượng.

" Hoàng huynh, lại có chuyện gì rồi?"

" Không quá nghiêm trọng, ngồi đi"

Phác Tống Tinh không phải lúc nào cũng gọi Thành Huấn gặp riêng, mặc dù là người thân ruột thịt nhưng vẫn có một số khoảng cách khó nói. Thành Huấn cơ bản lại không muốn nhắc chuyện cũ, cái chuyện từ đời trước cũng không nên liên lụy đến đời này.

" Thanh Y không nói gì với đệ?"

" Cả tháng nay đều không gặp Thanh Y, con bé không đến phủ của ta"

" Nó và Tư Hạ đang làm vài việc, chắc không thể đến được. Tuần trước, con bé lấy danh nghĩa đi ra ngoài du ngoạn với Tư Hạ, biết được vài thứ hay"

Tống Tinh đưa cho Thành Huấn một bức thư, không nghi ngờ gì, Thành Huấn mở ra, chậm rãi đọc từng chữ: " Hoàng huynh, Tĩnh thân vương đang lôi kéo Lễ Bộ Thượng thư Kim Minh Trí, Thái phó Trần Định và một số người ở Đại Lý Tự hiện tại ta chưa thể tra ra. Ở vùng biên cương phía Bắc, thành Dịch Vân tuy không có biến động nhưng có một số người kì lạ đi trên phố. Ở đây quan lại ăn chơi sa đọa, lại thu thuế vượt với mức triều đình đưa ra, khiến dân chúng lầm than, khổ cực, bất mãn với chính quyền địa phương. Ta viết thư này một là để thông báo cho Hoàng huynh, hai là để xin hướng giải quyết hoạn quan. Thanh Y mong Hoàng huynh sớm hồi âm, thân."

Xem ra chuyện này chỉ mới được phát hiện, nói không chừng thế lực Tĩnh thân vương đang âm thầm nuôi không hề nhỏ. Phác Thành Huấn thân cầm lệnh bài của Thánh Uy quân, có thể san bằng Tĩnh thân vương ở thành Dịch Vân, nhưng làm như vậy trong thời điểm hiện tại hoàn toàn không ổn, vẫn còn những người dân đang ở đó, bây giờ đem quân càn quét, lại không có chuẩn bị, dân chúng hi sinh còn Tĩnh thân vương chưa chắc đã chết.

" Biết được mấy chuyện này rồi thì chúng ta phải có kế sách lâu dài"

" Đệ không lo? Ông ta đang lôi kéo Lễ Bộ Thượng thư, nếu Kim Minh Trí là phản nghịch thì sẽ liên lụy đến Thành vương phi"

Không nghĩ nhiều, Thành Huấn mỉm cười:

" Hoàng huynh, có phải huynh đã đoán trước được chuyện này mới gả Thiện Vũ cho ta không? Huynh không cam lòng, cũng không muốn một người như Thiện Vũ bị kéo vào chuyện tranh đấu, mới để ta bảo vệ, phải không?"

Phác Tống Tinh dừng lại một chút, chính hắn cũng không biết. Lần đầu tiên gặp Thiện Vũ, Tống Tinh đã biết rõ người này nếu không thoát khỏi phủ Thượng thư kiểu gì cũng sẽ bị liên lụy. Chuyện Tĩnh thân vương bắt đầu lộng hành đã là chuyện của mấy năm trước, sao lại có thể không suy đoán được? Lương duyên của Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ đều do một tay Tống Tinh tác thành.

tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip